Trịnh Khải Tinh và Kim Lân ngồi yên lặng quan sát từ nãy giờ, trên mặt không giấu được sự ngạc nhiên tột độ, một Lam Phong dịu dàng như vậy trước giờ họ chưa từng thấy qua. Đúng là bạn của họ đã thay đổi thật rồi, họ đều hiếu kỳ không biết Ngụy Anh kia là yêu nghiệt phương nào lại có thể biến một kẻ mặt liệt băng sương thành một người đủ ôn nhu, dịu dàng như thế?
Lam Phong nắm tay Ngụy Anh đi vào bên trong thì Ngụy Anh phát hiện ra trên ghế phòng khách có hai người đang ngồi, cậu nhận ra đó là bạn của Lam Phong. Ngụy Anh hơi cúi đầu chào.
- Chào hai anh.
Trịnh Khải Tinh đứng dậy.
- Chào cậu, lâu không gặp.
Ngụy Anh.
- Vâng.
Kim Lân cũng đứng lên.
- Nay bọn tôi đến đây ăn chực, hy vọng không làm phiền gia đình chứ?
Ngụy Anh cười.
- Người đến là khách quý, Lam gia cái gì không có chứ cơm thì luôn sẵn sàng ạ, hai anh cứ tự nhiên.
Lam Phong quay ra giục cậu.
- Mau lên phòng thay đồ thôi.
Ngụy Anh nhìn anh.
- Anh ở đây ngồi chơi với bạn đi, em tự lên được rồi.
Lam Phong.
- Hai cậu ấy tự nhiên lắm, em không cần phải ngại đâu.
Nói rồi anh quay ra nhìn bạn.
- Các cậu cứ tự nhiên nhé, tôi lên phòng một chút.
Anh nói xong liền kéo cậu tới cầu thang, Ngụy Anh chỉ kịp cúi đầu.
- Tôi xin phép.
Rồi bước nhanh theo anh. Kim Lân nhìn quản gia Cố.
- Bác Cố, bác nói xem chuyện này xảy ra khi nào thế?
Quản gia Cố mỉm cười.
- Nhị thiếu gia bây giờ đối với tiểu thiếu gia rất tốt ạ.
Trịnh Khải Tinh nhìn theo hai người họ thầm ngưỡng mộ.
- Lợi hại quá.
Lam Phong đưa Ngụy Anh lên phòng, mở tủ lấy quần áo cho cậu.
- Em mau thay đi kẻo lạnh.
Ngụy Anh nhận đồ từ tay anh, mắt chứa ý cười.
- Xem anh kìa, em có sao đâu, đừng lo lắng vậy chứ.
Lam Phong vừa giúp Ngụy Anh thay đồ vừa nói.
- Anh không muốn em bị ốm, với lại thời tiết này dễ mưa, em đi đâu nhớ mang ô, mà tốt nhất nên bảo anh hoặc Cố Hạo đi cùng.
Ngụy Anh để anh lồng nốt chiếc áo len vào cho mình rồi đưa tay vòng qua cổ anh.
- Sao giờ em mới phát hiện ra Lam Phong nói nhiều nhỉ?
Lam Phong ôm eo cậu.
- Bởi vì ai mà anh nói nhiều hả?
Ngụy Anh phụng phịu.
- Mưa ngoài ý muốn, mà được rồi, lỗi ở em, lần sau em sẽ chú ý.
Cậu nói xong liền hôn nhẹ môi anh một cái, mỉm cười, mắt lấp lánh. Lam Phong không thể kìm chế mỗi lần nhìn thấy bộ dạng này của cậu, anh ôm chặt cậu vào lòng, cúi xuống hôn cuồng nhiệt. Ngụy Anh bị hôn thì chân lảo đảo lùi phía sau, lưng dựa vào tủ, cậu hé miệng hôn đáp trả. Lam Phong bị sự đáp trả của cậu làm cho mê hoặc, lại thêm hương thơm trên cơ thể cậu câu dẫn, đầu óc bay bổng khiến nụ hôn càng lúc càng cuốn sâu.
Kim Lân thấy bạn mãi mới xuống thì cười, đi đến gần nói nhỏ, ánh mắt ranh mãnh.
- Chỉ thay đồ thôi có cần lâu thế không?
Ngụy Anh nghe thấy vậy thì hai má ửng đỏ, cậu rút tay ra khỏi tay anh.
- Để em vào phụ bác Lan làm cơm.
Lam Phong gật đầu rồi nhìn theo đến khi cậu khuất sau phòng ăn. Trịnh Khải Tinh đứng lên đi tới bên cạnh Lam Phong, khoác tay qua vai bạn.
- Cậu nhìn đủ chưa, vợ cậu đi khuất rồi.
Lam Phong mỉm cười quay sang nhìn hai bạn mình.
- Người độc thân như các cậu thì không hiểu được đâu.
Trịnh Khải Tinh vít cổ bạn xuống.
- Thằng này, cậu đang khoe mình cậu có vợ hả?
Lam Phong.
- Vậy cậu cũng lấy vợ đi để khoe với tôi.
Trịnh Khải Tinh buông bạn ra, huých bạn một cái.
- Cậu chờ đó, tôi sẽ sớm mời cậu dự tiệc kết hôn của tôi thôi.
Nói xong anh nhìn sang Kim Lân, mỉm cười. Bữa cơm diễn ra vui vẻ, Ngụy Anh cũng giống như lần trước, rất sớm hòa nhập với hai anh bạn của Lam Phong. Thỉnh thoảng anh phải nhìn sang nhắc cậu.
- Em ăn đi, món này nguội không ngon đâu.
Ăn tối xong bọn họ ra phòng khách uống trà, Ngụy Anh cầm dĩa xiên vào táo ăn, cậu cứ cắn được một miếng lại đưa sang cho Lam Phong ăn tiếp. Trịnh Khải Tinh và Kim Lân nhìn hành động của hai người họ rồi nhìn sang Cố Hạo cũng ngồi ở đó với ánh mắt ngập dấu chấm hỏi. Cố Hạo cười trả lời thắc mắc của họ.
- Nhị thiếu gia nói ăn cùng tiểu thiếu gia như vậy mới ngon.
Trịnh Khải Tinh và Kim Lân ngạc nhiên đến độ muốn rớt cái hàm, trong lòng thầm kêu gào "Mau trả lại một Lam Phong lạnh lùng cao lãnh cho chúng tôi đi" ^^.