Lam Phong nắm tay Ngụy Anh đi dạo quanh Vân Thâm, cuối cùng dừng lại ở sân bóng rổ. Ngụy Anh chạy tới lấy quả bóng trong giỏ kê ở góc sân, nhìn anh gọi lớn.
- Lam Phong, anh có muốn chơi bóng rổ không?
Lam Phong bước tới.
- Có.
Ngụy Anh.
- Vậy chúng ta đấu vài hiệp đi.
Lam Phong cười.
- Được.
Rồi đến gần vuốt mũi cậu.
- Mong phu nhân giơ cao đánh khẽ.
Ngụy Anh cười nhìn anh, ánh mắt dưới ánh đèn trở nên lấp lánh hơn. Cậu cầm bóng lên và bắt đầu đập xuống sân mấy phát rồi tung vào rổ bóng trên cao. Lam Phong cũng không kém, bọn họ đấu vài hiệp bất phân thắng bại.
Ngụy Anh nằm ngả xuống mặt sân, mồ hôi lấm tấm. Lam Phong cũng nằm theo cậu, mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao sáng, miệng cười.
- Em khá lắm.
Ngụy Anh mỉm cười.
- Anh cũng vậy, cảm ơn vì đã nhường em vài trái.
Lam Phong.
- Ồ, bị em nhận ra rồi.
Ngụy Anh xoay người, nhấc đầu lên, chống tay nhìn anh.
- Lần sau không cho phép nhường.
Lam Phong cũng xoay người sang phía cậu, tay đưa vuốt nhẹ mấy lọn tóc trên trán cậu, cười.
- Tuân lệnh phu nhân.
Ngụy Anh làm bộ mặt đe dọa.
- Anh lại trêu em rồi, anh muốn ăn đòn phải không?
Lam Phong nhanh chóng ngồi dậy và đứng lên chạy mấy bước, Ngụy Anh lập tức đuổi theo.
Ngụy Anh làm việc xong thì vươn vai một cái, nhìn người ngồi đối diện, anh vẫn đang chuyên tâm vào màn hình laptop, tay gõ tạch tạch. Ngụy Anh liền nói.
- Lam Phong, anh vẫn chưa xong việc à?
Lam Phong không nhìn cậu, trả lời.
- Chờ anh chút, chỉ hai phút nữa là xong.
Ngụy Anh đứng lên.
- Vậy em đi đánh răng trước.
Lam Phong.
- Ừ.
Ngụy Anh ra khỏi phòng làm việc của anh đi tới phòng vệ sinh, một lúc sau thì trở lại. Lam Phong đóng laptop, nhìn cậu gọi.
- Ngụy Anh.
Ngụy Anh tới bên bàn, nhìn anh.
- Gì thế?
Lam Phong.
- Lại đây.
Ngụy Anh bước đến chỗ anh, Lam Phong kéo tay cậu ngồi lên đùi mình. Anh đưa cho cậu một tấm thẻ đen, Ngụy Anh cầm lấy nhìn ngó.
- Đây chẳng phải là tấm thẻ huyền thoại sao?
Lam Phong.
- Em biết à?
Ngụy Anh gật đầu.
- Em biết, tấm thẻ này vốn cả nước chỉ có vài chiếc và cũng chỉ mấy gia tộc tài phiệt mới có thôi. Không lẽ anh...
Lam Phong nhìn bộ dạng có phần ngạc nhiên của cậu thì mỉm cười.
- Anh và anh hai, mỗi người có một chiếc.
Ngụy Anh tròn mắt.
- Wow, không ngờ Lam gia lại là một trong mấy gia tộc có tên trong danh sách những nhà tài phiệt, vậy từ giờ trở đi em phải cẩn thận mới được, không thể đắc tội.
Lam Phong gõ trán cậu.
- Em đừng nghe người ta truyền tai linh tinh.
Ngụy Anh đưa tay lên xoa trán.
- Họ có nói linh tinh đâu, trước em nghe người ta nói Lam gia là gia tộc có thế lực lớn nhất, nhì thành phố em không tin lắm, giờ thì được mở rộng tầm mắt rồi. Lam nhị thiếu gia, nếu Ngụy mỗ có gì thất lễ thì mong anh bỏ quá cho.
Lam Phong đưa tay ôm chặt lấy cậu.
- Lam phu nhân, em đã làm gì thất lễ hả?
Ngụy Anh vòng tay ôm qua cổ anh, nhìn vào đôi mắt nâu đang nhìn cậu đến si mê kia là hình ảnh của cậu. Ngụy Anh như bị dụ dỗ, cậu áp sát mặt vào mặt anh, đặt môi lên môi anh hôn. Lam Phong lập tức cuốn lấy môi cậu hôn đáp trả nồng nhiệt, hai người cứ ôm chặt lấy nhau như vậy đến lúc Ngụy Anh không chịu nổi phải đẩy nhẹ anh ra. Lam Phong luyến tiếc liếm môi, dụi đầu vào hõm xương quai xanh của cậu, giọng hơi khàn.
- Em có biết em làm như vậy sẽ khiến anh không kiểm soát được mình không?
Ngụy Anh vuốt tóc anh.
- Ai bảo anh nhìn em như vậy?
Lam Phong cười, ngồi thẳng dậy, Ngụy Anh giơ tấm thẻ lên.
- Sao anh đưa thẻ này cho em?
Lam Phong.
- Anh muốn em dùng nó.
Ngụy Anh.
- Không cần đâu, em đi làm lương cũng rất tốt, ở Lam gia lại được anh nuôi ăn nuôi mặc nên tiền tiêu cũng thoải mái.
Lam Phong.
- Anh không muốn em rạch ròi chuyện tiền nong với anh. Lương của em thì em có thể để dành, em chỉ cần tiêu tiền của anh là được.
Ngụy Anh.
- Nhưng mà...
Lam Phong ngắt lời cậu.
- Tiền anh kiếm được nên để cho phu nhân tiêu là hợp lý nhất.
Ngụy Anh thấy anh chân thành như vậy thì cũng không muốn tranh luận với anh về vấn đề này nữa, cậu mỉm cười.
- Được, em sẽ nhận.
Lam Phong cười vui vẻ khi thấy cậu không từ chối đề nghị này của anh.