Cố Hạo sau khi tiễn bác sĩ ra về thì liền quay lại phòng. Anh nhìn thấy Lam Phong đang cầm khăn lau mặt cho Ngụy Anh, tay vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của cậu, bộ dạng lo lắng nhìn chăm chăm vào người đang ngủ say kia. Chốc chốc Ngụy Anh lại giật mình, mà mỗi lần thấy cậu như vậy Lam Phong lại nhíu mày.
Cố Hạo bước đến gần, nói.
- Tại sao cậu lại không đồng ý dùng bản thân mình giúp tiểu thiếu gia giải độc, hai người rõ ràng là vợ chồng, tình cảm lại đang rất tốt?
Lam Phong kéo chăn đắp lên cho Ngụy Anh, quay ra nhìn Cố Hạo.
- Không phải là tôi không muốn mà là tôi không dám. Tôi không thể lợi dụng lúc Ngụy Anh không tỉnh táo để làm thỏa mãn mình được, như vậy là xúc phạm đến em ấy. Tôi đã mắc sai lầm một lần nên không thể mắc sai lầm lần thứ hai. Tôi muốn đợi đến lúc Ngụy Anh toàn tâm toàn ý tin tưởng mà gửi gắm bản thân em ấy cho tôi.
Cố Hạo nhìn Lam Phong, người này quả thực đã hoàn toàn vì tiểu thiếu gia mà thay đổi, biết lo lắng và suy nghĩ cho tôn nghiêm của cậu ấy. Cố Hạo nhìn Ngụy Anh đang ngủ say, gương mặt vẫn toát lên nỗi sợ hãi thì không khỏi đau lòng. Cố Hạo xin phép về phòng, anh đứng tựa người vào cửa ra ban công, nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra, nếu hôm nay mà Ngụy Anh xảy ra chuyện gì thì có lẽ cả anh và Lam Phong sẽ phải ân hận suốt đời.
Lam Phong thay quần áo xong lại đến bên giường ngồi nhìn Ngụy Anh, mặt cậu lúc này đã bớt đỏ rồi, chỉ có điều thỉnh thoảng lại vẫn bị giật mình. Lam Phong cau mày, anh đã biết người sắp đặt chuyện này là ai, chỉ là anh không thể ngờ người đó lại có thể làm ra mấy chuyện hạ lưu này.
Cố Hạo từ bên ngoài đi vào.
- Thiếu gia, cậu xuống nhà ăn cơm đi, để tôi trông chừng cậu ấy cho.
Lam Phong lắc đầu.
- Không, tôi không muốn khi Ngụy Anh tỉnh dậy lại không thấy tôi ở bên cạnh em ấy.
Cố Hạo.
- Vậy để tôi mang bữa tối lên cho cậu, cậu hãy cố gắng ăn một chút không lúc tiểu thiếu gia tỉnh dậy biết cậu bỏ ăn lại giận.
Lam Phong nghe Cố Hạo nói vậy thì gật đầu.
- Vậy phiền cậu.
Cố Hạo thấy Lam Phong đồng ý thì mau chóng đi xuống phòng ăn nhờ bác Lan sắp cơm cho anh, sau đó Cố Hạo tự mình bê lên cho Lam Phong.
Lam Phong ngồi ở bàn ăn mà chốc chốc lại nhìn về phía giường, trong lòng sự lo lắng giống hệt như lần cậu bỏ đi. Bữa ăn cũng kết thúc nhanh chóng, Lam Phong ăn qua loa cốt lấp đầy dạ dày chứ thực sự chẳng cảm nhận được tí vị ngon nào.
Quản gia Cố mang lên cho anh đĩa cherry tím mọng, Lam Phong bảo ông để trên bàn còn mình thì đi tới bên giường ngồi. Ngụy Anh hơi thở vẫn đều đều, chân mày thi thoảng nhíu lại giống như người ta đang đăm chiêu nghĩ điều gì. Lam Phong đưa tay chạm nhẹ vào má cậu, má hơi ấm.
Quản gia Cố lại gần, nhìn mặt Ngụy Anh có chút hơi mệt mỏi thì trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Lúc đi các bạn trẻ còn vui vẻ như thế, vậy mà khi về ai cũng một bộ dạng hốt hoảng không thôi. Trong bữa cơm tối ông đã hỏi Cố Hạo và bàng hoàng không ngờ tiểu thiếu gia của ông lại xảy ra chuyện này.
Quản gia Cố nói.
- Cậu đừng lo lắng quá, cậu ấy sẽ ổn thôi.
Lam Phong mắt không rời Ngụy Anh.
- Con biết, nhưng con lo chuyện này sẽ khiến Ngụy Anh bị ám ảnh mà không được vui vẻ.
Quản gia Cố.
- Tiểu thiếu gia là người mạnh mẽ, tôi tin cậu ấy sẽ nhanh chóng vượt qua chuyện này, chúng ta cùng ở bên chăm sóc tốt cho cậu ấy để cậu ấy yên tâm.
Lam Phong.
- Vâng.
Quản gia Cố nói xong thì quay lại bàn bê khay cơm của Lam Phong xuống nhà, thức ăn cũng như cơm chỉ vơi đi rất ít. Thời gian này nhị thiếu gia nhà ông lại có thói quen cái gì cũng ăn chung với tiểu thiếu gia, giờ không có cậu ấy ăn cùng món ăn có lẽ đã trở nên vô vị.