Tiễn Lam Phong đi làm xong Ngụy Anh liền trở lên phòng lấy quần áo rồi đi tắm gội, cậu ngâm mình trong bồn nước nóng, thả lỏng cơ thể, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều so với lúc đêm.
Tắm xong, trong lúc đang ngồi lau tóc thì quản gia Cố đi lên, cửa mở nên ông bước vào.
- Tiểu thiếu gia, tôi mang bữa sáng lên cho cậu nhé.
Ngụy Anh.
- Bác, con không ăn đâu.
Quản gia Cố.
- Đêm qua cậu ăn có một ít cháo, giờ lại không ăn thì sẽ mệt lắm. Cậu cố gắng ăn một chút cũng được, nếu cậu không ăn nhị thiếu gia biết sẽ lo lắng lắm.
Ngụy Anh đành miễn cưỡng.
- Vâng, vậy để con xuống phòng ăn được rồi, bác không cần phải vất vả thế đâu ạ.
Quản gia Cố mỉm cười đáp "Vâng" rồi xin phép đi xuống trước. Kết quả Ngụy Anh nhắm mắt nhắm mũi uống hết được cốc sữa, quản gia Cố nghĩ thôi đành như vậy cũng được còn hơn là trong bụng không có gì. Buổi sáng nay trước khi đi làm, hết nhị thiếu gia lại đến con trai ông luôn mồm nhắc nhở ông và bác Lan phải cố gắng ép cậu ăn, không được bỏ bữa.
Ngụy Anh đứng lên.
- Con ra ngoài đi dạo một chút cho bớt đau đầu.
Quản gia Cố.
- Cậu đừng đi đâu xa nhé.
Ngụy Anh cười.
- Con đi trong Vân Thâm thôi, không có ra phố.
Quản gia Cố gật đầu, Ngụy Anh xỏ tay túi quần bước ra bên ngoài, đi dạo một vòng, hít thở đầy lồng ngực mùi hoàng lan thơm ngát. Cậu ngồi trên mỏm đá, rút sáo ra thổi lên một khúc nhạc.
Gần trưa, Cố Hạo về, lên phòng Lam Phong đưa tay gõ cửa, bên trong yên ắng. Anh quay xuống dưới nhà, gặp cha liền hỏi.
- Cha, tiểu thiếu gia đâu ạ?
Quản gia Cố.
- Cậu ấy ngồi làm việc ngoài đình viện.
Cố Hạo.
- Vâng.
Nói rồi anh đi ra ngoài tìm Ngụy Anh. Cố Hạo từ xa đã thấy cậu đang chăm chú tập trung vào màn hình laptop, anh đến gần.
- Tiểu thiếu gia, cậu không nghỉ ngơi sao lại làm việc rồi?
Ngụy Anh ngẩng đầu lên, trông thấy Cố Hạo thì mỉm cười.
- Cố Hạo, tôi khỏe hơn rồi, lẽ ra có thể đi làm mà Lam Phong không chịu, đành ngồi nhà làm việc. Anh xem, cứ loanh quanh ngồi chơi chán lắm.
Cố Hạo bước đến ghế ngồi xuống, mắt nhìn Ngụy Anh, thần sắc cậu đã khá hơn thật, nhưng để đi làm thì chưa được. Không chỉ Lam Phong không muốn để cậu đi mà bản thân anh cũng không muốn, cảm giác muốn giữ cậu ở nhà, không để cậu phải gặp bất cứ bất trắc nào nữa.
Ngụy Anh thấy Cố Hạo ngồi nghệt ra nhìn mình thì gõ nhẹ lên mặt bàn.
- Cố Hạo, anh đang nghĩ gì thế?
Cố Hạo sực tỉnh, lắc đầu.
- Không nghĩ gì.
Ngụy Anh.
- Nói dối, nhìn anh là tôi biết anh có điều suy nghĩ.
Cố Hạo cười.
- Đúng là không giấu được cậu.
Ngụy Anh.
- Tôi với anh tính ra cũng khá thân, nếu có tâm sự gì thì có thể giãi bày với tôi, có những chuyện nói được ra sẽ thoải mái hơn.
Cố Hạo.
- Nhị thiếu gia trưa nay bận tiếp khách nên không về được.
Ngụy Anh.
- Tôi biết, anh ấy gọi cho tôi rồi.
Cố Hạo.
- Cậu ấy quả thực rất yêu cậu, vì cậu mà suy nghĩ.
Ngụy Anh.
- Sao tự dưng anh lại nói chuyện này?
Cố Hạo hơi cười.
- Tôi sinh ra và lớn lên ở Lam gia, cùng với nhị thiếu gia trưởng thành, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy vì một người mà trở nên dịu dàng như vậy.
Ngụy Anh yên lặng lắng nghe, Cố Hạo nhìn cậu, cẩn thận hỏi.
- Cậu có phải chưa hoàn toàn tin tưởng thiếu gia không?
Ngụy Anh hơi ngạc nhiên, không ngờ Cố Hạo lại hỏi như vậy, cậu nhìn anh với ánh mắt thắc mắc.
- Tôi không hiểu, ý anh là gì?
Cố Hạo.
- Nhân tiện không có nhị thiếu gia ở đây nên tôi cũng muốn nói chuyện với cậu về cậu ấy. Qua sự việc vừa rồi tôi mới hoàn toàn tin tưởng tình cảm của nhị thiếu gia đối với cậu là rất thật lòng. Cậu ấy không chỉ yêu mà còn trân trọng cậu nữa, nâng niu cậu giống như giữ gìn một viên pha lê, không dám mạnh tay chỉ sợ pha lê bị vỡ.
Ngụy Anh thấy Cố Hạo ví như thế thì cười.
- Hôm nay anh rất lạ nha, nói những điều hoa mỹ như vậy, rốt cuộc anh là muốn nói cho tôi biết chuyện gì?
Cố Hạo hít vào một hơi, thả lỏng người, giọng trầm đều.
- Để cậu cười chê rồi, tôi đúng là không biết ăn nói mà. Vậy tôi nói thẳng nhé, cậu chưa đồng ý để cho nhị thiếu gia gần gũi với cậu phải không?