Lam Phong giữ vai cậu, cơ thể bắt đầu nóng lên.
- Em có biết mình đang nói gì không?
Ngụy Anh ngồi thẳng nhìn anh.
- Em biết, xin lỗi vì đã để anh đợi quá lâu.
Lam Phong.
- Anh đợi được, anh...
Ngụy Anh không để cho anh nói hết, cậu cúi chặn môi anh bằng nụ hôn nóng bỏng, Lam Phong không thể kìm chế được nữa, anh ôm chặt cậu, giọng nói u mê.
- Vậy anh không khách sáo nữa nhé, anh quả thực không nhịn được nữa rồi.
Ngụy Anh cười, áp vào tai anh nói nhỏ.
- Vậy đừng nhịn nữa.
Lam Phong được lời như cởi tấm lòng liền ôm cậu đặt nằm xuống, tay cởi bỏ áo ngủ của cậu ra, dán chặt cơ thể mình vào cơ thể của cậu, môi hôn say sưa, bàn tay lần khắp nơi khám phá mọi ngõ ngách trên người cậu. Nửa người trên của Ngụy Anh hơi nhấc lên, miệng phát ra âm thanh rất nhỏ, da thịt thơm mềm của cậu kề sát người anh. Lam Phong đắm chìm trong sự hấp dẫn của cậu, tay bắt đầu di chuyển xuống phía dưới, thận trọng từng chút, từng chút một. Khi tay anh vừa chạm đến nơi đó, Ngụy Anh bỗng ôm chặt lấy anh. Lam Phong thì thầm bên tai cậu.
- Thả lỏng người ra.
Ngụy Anh gật đầu, cơ thể bắt đầu thả lỏng, cảm nhận từng ngón tay thon dài đang khuấy đảo bên trong. Đến lúc cảm thấy được rồi thì Lam Phong rút tay ra, trực tiếp mang vật dưới thân tiến vào. Ngụy Anh khẽ "A" một tiếng, Lam Phong liền hôn cậu, bên trên nụ hôn ngọt ngào, bên dưới từng nhịp đưa đẩy đến khi tiến sâu vào tận bên trong. Bọn họ chỉ một lúc sau đã ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, cảm xúc hoan ái dâng trào cho đến khi dần trở nên tĩnh lặng.
Ngụy Anh trở mình, tay đưa sang bên cạnh thấy trống không liền mở mắt ra. Anh không có ở đó. Cậu vặn người thấy toàn thân ê ẩm nhưng thật lạ là phía dưới không còn đau nữa, thầm cảm thụ kỹ thuật của anh thật tốt. Cậu đã sợ mình không xuống nổi giường.
Lam Phong từ nhà tắm đi ra, thấy cậu đã tỉnh thì lại gần cúi xuống hôn nhẹ lên trán.
- Phu nhân dậy rồi, để anh đưa em vào phòng tắm nhé.
Ngụy Anh không từ chối mà vòng tay ôm qua cổ anh để anh bế mình vào bên trong, anh giúp cậu rửa ráy sạch sẽ, đánh răng rửa mặt rồi ôm cậu đi ra đặt lên giường, lấy quần áo thay cho cậu. Ngụy Anh cứ ngồi yên để mặc anh nhấc tay rồi nhấc chân mình mà tùy ý mặc đồ. Cậu uể oải chẳng muốn nhúc nhích nữa, không ngờ làm chuyện vợ chồng lại mệt đến thế.
Lam Phong lồng nốt chiếc áo khoác vào cho cậu thì nhấc cậu ngồi trên đùi mình.
- Đau không?
Ngụy Anh.
- Hả???
Lam Phong.
- Chỗ đó, đau không?
Ngụy Anh lắc đầu, vòng tay qua cổ anh, áp má mình vào má anh.
- Nhưng toàn thân đều mỏi.
Lam Phong cười.
- Vậy ngồi đây để anh mang bữa sáng lên cho em.
Ngụy Anh gật đầu.
- Em muốn ăn há cảo tôm, bánh bao xá xíu, nước ép nho.
Lam Phong vuốt mũi cậu.
- Được, anh đi mua cho em.
Nói xong anh đặt cậu ngồi xuống giường, kê gối sau lưng để cậu dựa vào, tiện tay bật ti vi rồi để điều khiển vào tay cậu.
- Chờ anh nhé.
Ngụy Anh cười.
- Anh phải ăn cùng em đấy.
Lam Phong.
- Được.
Xong anh đi ra khỏi phòng. Ngụy Anh nhìn điều khiển rồi lại nhìn lên ti vi, anh đã bật đúng kênh cậu thích. Ngụy Anh mơ màng nhớ lại trận chiến hôm qua của hai người, mặt cảm thấy hơi nóng. Cuối cùng cậu cũng chính thức tiếp nhận anh, vì anh mà hạ quyết tâm, lúc mới bắt đầu cậu đã rất sợ, nhưng dường như anh cảm nhận được nên đã hết sức nhẹ nhàng, thận trọng. Ngụy Anh mỉm cười, mắt nhìn ti vi nhưng trong đầu ngập tràn hình ảnh của anh. Hình như cậu đã yêu anh quá rồi.
Lam Phong đi một lúc thì trở về với hai túi bánh bao xá xíu và há cảo tôm nóng hổi, thơm phức. Lam Phong bình thường là người ưa sạch sẽ như thế nhưng lại để cậu ngồi ăn tại giường với lý do "Em ngồi gần cửa ban công sẽ lạnh" dù trong phòng anh kín mít. Ngụy Anh đói bụng nên ăn ngon lành, và ngoài lý do đó còn một lý do quan trọng không thể thiếu đó là vì cậu được ăn cùng anh. Phía Lam Phong cũng như vậy, cùng chung suy nghĩ giống cậu. Bọn họ vừa ăn vừa trao cho nhau ánh mắt hạnh phúc.