Lam Phong ngồi trong phòng làm việc một lúc rồi nhìn qua phía Ngụy Anh, cậu đang chăm chú vẽ gì đó vào cuốn sổ tay.
- Lát anh ra ngoài có việc một chút, em có muốn mua gì không, trên đường về anh mua cho em?
Ngụy Anh dừng tay, nhìn anh.
- Em định đi mua ít màu vẽ, anh cứ đi công việc của anh đi, em tự đi cũng được.
Lam Phong.
- Vậy để chiều anh đưa em đi.
Ngụy Anh cười.
- Được, em đợi anh.
Lam Phong đứng dậy đi ra chỗ cậu, cúi người nhìn vào cuốn sổ trên bàn, cậu đang phác họa logo một nhãn hàng mới. Lam Phong giọng nói trầm ấm bên tai cậu.
- Anh Nhiếp Minh gửi dự án cho em đấy à?
Ngụy Anh gật đầu.
- Ừm, mai em đến studio trưng bày sản phẩm mẫu để chụp ảnh.
Lam Phong.
- Anh sẽ đưa em đi.
Ngụy Anh mỉm cười.
- Lam Phong, anh sợ em đi lạc hay sao thế?
Lam Phong.
- Đúng, nên nhất định anh phải canh chừng em cẩn thận.
Ngụy Anh xoay ghế đối diện với anh, tay vòng ôm qua cổ anh, cười tươi.
- Lam Phong ơi là Lam Phong, anh sao lại thế chứ?
Lam Phong ngắt mũi cậu.
- Bởi anh phát hiện em quá lôi cuốn người khác, anh cần phải giữ chặt.
Ngụy Anh đôi mắt to tròn chăm chú nhìn anh.
- Có cần em kêu người đóng giúp anh chiếc tủ kính không?
Lam Phong.
- Nếu có thể, anh muốn chỉ giữ em là của riêng anh.
Ngụy Anh.
- Thì em cũng đã hoàn toàn thuộc về anh rồi.
Cậu vít cổ Lam Phong xuống chủ động hôn anh. Lam Phong đưa tay bế bổng cậu lên rồi ra ghế của mình ngồi xuống, đặt cậu lên đùi, môi hôn cuốn chặt không muốn rời. Lam Phong dụi đầu vào hõm xương quai xanh của cậu.
- Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại thì đêm động phòng đầu tiên anh sẽ yêu em thật nhẹ nhàng, mấy tháng qua anh thấy thật lãng phí làm sao.
Ngụy Anh ngồi thẳng lưng, tay cào nhẹ lên tóc anh.
- Không lãng phí, nhờ có khoảng thời gian đó em mới biết mình yêu anh nhường nào.
Lam Phong.
- Cảm ơn em đã không từ bỏ anh.
Ngụy Anh.
- Từ giờ giữa chúng ta không cần nói cảm ơn.
Lam Phong gật đầu, ôm cậu trong lòng, áp đầu vào ngực cậu nghe tim cậu đập rộn ràng, hương thơm man mát trên cơ thể cậu khiến anh ngây ngất.
Cố Hạo lái xe, mắt nhìn qua gương.
- Cậu đến tìm cô Lina tiểu thiếu gia có biết không?
Lam Phong.
- Những việc này không cần để Ngụy Anh biết cũng được, tôi không muốn em ấy lại suy nghĩ.
Cố Hạo.
- Cậu có hẹn trước với cô Lina chưa?
Lam Phong.
- Chưa, nhưng tôi biết cô ấy vẫn đang ở khách sạn.
Cố Hạo nhìn Lam Phong, vẻ mặt trầm tĩnh, lạnh lùng kia đúng là phong cách của anh ấy. Lam Phong vì chuyện của Ngụy Anh mà quyết định đến gặp Lina một lần cuối cùng.
Lam Phong đứng trước cửa phòng khách sạn, tay đưa lên bấm chuông. Người ra mở cửa lại không phải là Lina mà chính là gã ngoại quốc da đen đó. Vừa nhìn thấy Lam Phong và Cố Hạo mắt hắn mở to, miệng phát ra một câu gì đó không rõ. Lina từ bên trong đi ra, trông thấy Lam Phong thì giật mình, không ngờ anh lại đến và xui xẻo thế nào lại để anh gặp kẻ định ăn hiếp Ngụy Anh.
Lina ra hiệu cho gã ngoại quốc đó tránh đi nơi khác rồi tiến lại gần Lam Phong, cầm tay anh.
- Phong, anh đến rồi.
Lam Phong rút tay ra bất chợt khiến Lina hụt hẫng, mặt anh sắc lạnh, cố gắng kìm nén sự tức giận mà bình tĩnh nói.
- Trên đường đến đây anh đã có một hy vọng mong manh rằng người gây ra chuyện đó không phải là em, nhưng giờ thì không cần phải hỏi thêm gì nữa, anh đã chắc chắn phán đoán của mình là đúng. Lina, sau lần gặp mặt này anh hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Em nên trở về đi.
Lina ngỡ ngàng, cô hiểu tính của Lam Phong, anh nói là sẽ làm. Lina cố vớt vát.
- Phong, em sai rồi, xin anh vì tình bạn của chúng ta mà tha thứ cho em được không?
Lam Phong.
- Điều anh thất vọng nhất đó là anh đã quá tin tưởng em, anh e rằng sau chuyện này thì tình bạn của chúng ta cũng không còn nữa.
Lina mắt bắt đầu đỏ lên.
- Chẳng lẽ anh không còn chút tình cảm nào với em ư?
Lam Phong.
- Xin lỗi, tình cảm của anh chỉ có thể dành trọn cho một người. Em nên về nước đi, đây là lần cuối cùng anh tìm gặp em.
Lam Phong nói xong thì quay người bước đi, Lina nhanh chân lao tới bám lấy cánh tay anh giữ lại.
- Anh ta không còn trong sạch, anh vẫn muốn giữ lại ở bên sao?