Lam Phong thấy Ngụy Anh đẩy nhẹ anh ra thì mới chịu dừng lại, nhìn xuống gương mặt đỏ bừng đang ra sức hít thở của cậu mà thầm cười. Anh ghé sát tai cậu.
- Nhìn phu nhân như thế này anh lại không kiềm chế được rồi.
Ngụy Anh giật mình, vội đẩy anh ra.
- Anh đừng làm bậy nha, đây là bên ngoài đấy.
Lam Phong cười.
- Vậy nghĩa là phu nhân muốn chúng ta vào trong.
Ngụy Anh mặt nóng bừng.
- Anh thật xấu, em đâu có nói vậy.
Lam Phong vẫn công kích cậu.
- Ý là phu nhân không thích anh sao?
Ngụy Anh.
- Không có, ý em là chúng ta không thể tùy tiện, mà không phải, chúng ta đang ở bên ngoài, cũng không đúng...trời ơi, em đang nói linh tinh cái gì vậy...
Lam Phong thấy cậu cuống lên, bộ dạng lúng túng vô cùng đáng yêu thì không nhịn được mà lại cúi xuống lần nữa hôn cậu. Ngụy Anh bị hôn đến đầu óc mơ hồ thành ngốc luôn.
Lam Phong nhìn gương mặt còn mơ màng của cậu, mỉm cười.
- Chúng ta vào nhà đi.
Ngụy Anh gật đầu. Lam Phong kéo cậu đứng dậy, nhặt hết lá cây bám trên tóc, trên áo cậu rồi chìa thanh socola ra trước mặt cậu.
- Cho em này.
Ngụy Anh cầm lấy.
- Socola thỏ này, em ăn được không?
Lam Phong.
- Được.
Ngụy Anh bóc ra, bẻ một miếng cho vào miệng, mắt sáng lên.
- Ngon quá.
Cậu cũng đưa vào miệng anh một miếng, Lam Phong bình thường không thích ăn ngọt nhưng đồ Ngụy Anh đưa lại không bao giờ từ chối. Ngụy Anh nhìn anh ăn thì cười.
- Ngon không?
Lam Phong gật đầu.
- Ngon, nhưng...
Ngụy Anh.
- Nhưng gì?
Lam Phong.
- Không ngon bằng phu nhân.
Ngụy Anh lại được phen ngẩn ngơ, hai má nóng bừng, Lam Phong nắm tay cậu dắt vào trong nhà và đi lên phòng. Tới nơi, cậu vừa bước vào bên trong liền bị anh bế thốc lên đặt xuống giường. Ngụy Anh tim đập loạn xạ, lời nói thoảng như gió.
- Làm gì thế?
Lam Phong cúi xuống.
- Yêu em.
Ngụy Anh đầu óc mơ hồ, phản ứng chậm chạp, còn chưa kịp chống đối đã bị anh bóc ra ăn, tay chỉ có thể bám chặt vào vai anh mà thở gấp.
- Anh...Anh không mệt sao?
Lam Phong vẫn nhịp nhàng vận động trên người cậu, cười.
- Không.
Ngụy Anh cạn lời, tay lùa vào mái tóc đẫm mồ hôi của anh, nghĩ kẻ bị bỏ đói lâu ngày quả nhiên dai sức. Đột nhiên mỉm cười với suy nghĩ của mình. Lam Phong thấy vậy dừng lại hỏi.
- Cười gì thế?
Ngụy Anh lắc đầu, ôm anh kéo lại gần.
- Không có gì, chỉ là thấy yêu anh nhiều hơn thôi.
Lam Phong nghe vậy cúi hôn cậu, một hơi đẩy mạnh khiến Ngụy Anh đầu óc quay cuồng, ôm chặt lấy anh, thật đúng là lời nói hại thân.
Lam Phong lau rửa sạch sẽ cho Ngụy Anh xong thì bế cậu ra giường mặc quần áo. Ngụy Anh càu nhàu.
- Anh nói xem bây giờ em xuống nhà kiểu gì?
Lam Phong kéo khóa áo khoác lên cho cậu, ngồi trước mặt, nắm bàn tay cậu.
- Lát anh mang cơm lên ăn cùng em.
Ngụy Anh trừng mắt.
- Lẽ ra anh phải chờ tới tối chứ.
Lam Phong cười.
- Tại em hấp dẫn anh quá khiến anh không kiềm chế được.
Ngụy Anh.
- Từ giờ cách 3-4 ngày mới cho anh một lần.
Lam Phong kéo cậu lại gần, ngón tay vuốt nhẹ má cậu.
- Mỗi ngày, chính là mỗi ngày đều muốn yêu em.
Ngụy Anh mặt đỏ bừng, ngây ra nhìn anh. Sao người này lại có thể khiến cậu u mê đến thế? Chỉ cần anh nói một câu là cậu không thể phản kháng được rồi.
Lam Phong nhìn cậu cười, đi ra bàn cầm bọc túi to mang đến giường. Ngụy Anh nhìn lên, chớp mắt.
- Gì thế?
Lam Phong.
- Hối lộ.
Ngụy Anh mở ra, đủ loại đồ ăn vặt cậu thích, nhoẻn miệng cười nhìn anh.
- Anh thật gian xảo, hóa ra đều có tính toán cả rồi.
Lam Phong ngồi xuống bên cạnh, ôm cậu từ sau lưng, cằm gác lên vai cậu.
- Oan cho anh quá, anh chỉ cần ở bên em là đã lập tức không kiềm chế được rồi, ai bảo phu nhân lôi cuốn anh như vậy.
Ngụy Anh mỉm cười, mở một hộp snack khoai tây ra, lấy một miếng cắn một nửa, nửa còn lại đưa vào miệng anh. Lam Phong nhai xong thì hôn chụt một cái vào má cậu.
- Đến cả ăn cùng một miếng với phu nhân cũng thấy ngon hơn rất nhiều.
Ngụy Anh không nhịn được, liếc xéo anh.
- Dẻo miệng.
Lam Phong bật cười, vòng tay ôm cậu siết nhẹ, cảm thấy mỗi lần bên cậu anh đều rất hạnh phúc.