Ngụy Anh tiễn Lam Phong và Cố Hạo ra sân bay sang Mỹ công tác hai tuần. Đây là lần đầu tiên cậu xa anh kể từ sau khi hai người chính thức yêu nhau hơn hai tháng. Lam Phong thắt lại chiếc khăn len qua vai cho Ngụy Anh, nhìn cậu.
- Anh đã dặn Tiểu Văn hàng ngày đưa đón em rồi, em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, gội đầu xong phải sấy khô ngay nhé, không được tắm quá khuya,...
Ngụy Anh bật cười.
- Lam Phong, anh dặn em suốt từ đêm qua tới giờ vẫn chưa chán hử? Tuy anh không ở bên cạnh em nhưng vẫn có thể gọi video cho em mà.
Lam Phong kéo cậu ôm vào lòng.
- Dù là thế nhưng người khiến anh không yên tâm nhất vẫn là em. Anh sẽ cố gắng thu xếp công việc sớm rồi về.
Ngụy Anh vòng tay ôm qua người anh.
- Vâng. Em chờ anh, đến nơi nhớ gọi điện về cho em nhé.
Lam Phong hôn nhẹ lên trán cậu.
- Ừ, đến nơi anh sẽ điện.
Cả hai ôm nhau lưu luyến một lúc mới chịu rời ra, Ngụy Anh nhìn sang Cố Hạo.
- Giữ gìn sức khỏe nhé, nhờ anh chăm sóc Lam Phong.
Cố Hạo mỉm cười.
- Vâng, tiểu thiếu gia yên tâm.
Lam Phong và Cố Hạo đi vào bên trong vẫn còn ngoái lại nhìn mãi. Ngụy Anh đứng nhìn theo đến khi nghe tiếng Tiểu Văn bên cạnh.
- Tiểu thiếu gia, chúng ta về thôi.
Ngụy Anh quay lại.
- Ừm.
Rồi đi ra xe cùng Tiểu Văn về Vân Thâm. Xe vừa đến cổng Ngụy Anh nói luôn.
- Chờ tôi vào lấy đồ rồi cậu đưa tôi đến công ty nhé.
Tiểu Văn đáp "Vâng" xong bước xuống mở cửa cho cậu. Ngụy Anh lên phòng lấy ba lô với máy ảnh rồi đi nhanh xuống phòng khách, quản gia Cố thấy cậu liền nói.
- Cậu đi làm luôn à?
Ngụy Anh đeo ba lô lên vai.
- Vâng, Tiểu Văn đang đợi con ở bên ngoài rồi, con đi luôn nhé.
Quản gia Cố.
- Cậu đi cẩn thận.
Ngụy Anh cười nắm tay quản gia Cố một cái rồi bước nhanh ra ngoài. Bà Lan từ trong phòng ăn đi ra đứng bên cạnh quản gia Cố nhìn theo khẽ chép miệng.
- Tiểu thiếu gia không có nhị thiếu gia ở nhà chắc buồn lắm.
Quản gia Cố không nói gì chỉ nhìn theo đến khi cậu đi khuất.
Ngụy Anh vừa ngồi xuống ghế bên bàn làm việc của mình thì Trịnh Linh Kiều đã đi đến gần, đưa cho cậu cốc cà phê.
- Anh Ngụy, cà phê này rất ngon, tôi đặc biệt pha riêng mời anh.
Ngụy Anh nhìn lên, còn chưa kịp nói gì thì Tiểu Hoa đã bước nhanh tới đặt trên bàn một cốc cà phê thơm phức.
- Ngụy ca, cà phê anh dặn em mua đây.
Nói rồi Tiểu Hoa nhìn sang Trịnh Linh Kiều.
- Chị Trịch cũng mang cà phê cho Ngụy ca à? Nhưng anh ấy đã dặn em mua hộ trước đó rồi, vừa hay em cũng muốn uống, hay chị...
Trịnh Linh Kiều thấy Ngụy Anh đã có cà phê rồi, lại nghe Tiểu Hoa nói vậy thì nói nhanh.
- À, cà phê này tôi pha để uống, tôi về chỗ làm việc đây.
Nói xong Trịnh Linh Kiều quay người đi về chỗ của mình. Tiểu Hoa nhìn theo khẽ cười.
- Định ve vãn Ngụy ca hả, chị không có cửa nha.
Ngụy Anh đứng dậy cốc nhẹ lên đầu Tiểu Hoa.
- Nghịch ngợm.
Tiểu Hoa rụt cổ lại, cười.
- Anh hai dặn em phải trông chừng anh cẩn thận. Ngụy ca, anh nói xem, anh có phải hồng nhan họa thủy không?
Ngụy Anh trừng mắt nhìn Tiểu Hoa.
- Cái gì mà hồng nhan họa thủy chứ, đừng ví linh tinh.
Tiểu Hoa le lưỡi nhìn anh rồi chạy biến về bàn làm việc của mình. Ngụy Anh chỉ biết nhìn theo mỉm cười, lắc đầu.
Ngụy Anh ngồi làm việc một lúc thì cầm điện thoại lên, mở tin nhắn, chưa thấy anh nhắn gì. Cậu bấm thoăn thoắt.
- Lam Phong, hai người đến nơi chưa?
- "......"
- Lam Phong, máy bay vẫn chưa hạ cánh sao?
- "......"
- Lam Phong...Lam Phong...
Ngụy Anh chốc chốc lại gửi đi tin nhắn rồi đặt điện thoại bên cạnh chờ đợi. Ngụy Anh đưa tay lên nhìn ngắm chiếc nhẫn trên ngón tay, mới xa anh mà cậu đã nhớ anh thế rồi, hy vọng hai tuần trôi qua thật nhanh.