Lam Phong thấy Ngụy Anh hắt hơi liên tục thế liền nghiêm giọng.
- Ngụy Anh, nói cho anh biết em có phải bị cảm không?
Ngụy Anh nghe giọng anh có pha chút lạnh thì đành gật đầu.
- Em chỉ bị cảm nhẹ thôi, không sao đâu.
Lam Phong.
- Em bị khi nào?
Ngụy Anh.
- Mới sáng nay.
Lam Phong.
- Em uống thuốc chưa?
Ngụy Anh nhìn lên quản gia Cố, đưa tay ra hiệu, rồi nhìn anh.
- Em vừa uống rồi, một lúc nữa sẽ đỡ thôi.
Lam Phong.
- Hôm nay em ở nhà nghỉ đi, đừng đến studio nữa.
Ngụy Anh.
- Không sao đâu mà Lam Phong.
Lam Phong mặt vẫn nghiêm túc nhưng giọng hạ thấp nhẹ nhàng.
- Ngụy Anh, em ở nhà anh mới yên tâm làm việc được.
Ngụy Anh ngẩn ngơ, vài giây mới mỉm cười.
- Em biết rồi, em sẽ điện cho Hải Triều bảo cậu ấy là không đến.
Lam Phong gật đầu hài lòng.
- Ừm, ngoan lắm. Anh xem dự báo thời tiết từ giờ đến tối nhiệt độ sẽ hạ thấp, em ở trong nhà thôi nhé, nhớ bật máy sưởi cho ấm.
Ngụy Anh cười.
- Bác Cố đã để máy sưởi 24/24 rồi, anh đừng lo.
Lam Phong.
- Ừ, em nghỉ ngơi đi, anh sẽ gọi lại sau.
Ngụy Anh.
- Vâng, nhớ anh.
Lam Phong mỉm cười.
- Anh cũng rất nhớ em.
Ngụy Anh cúp máy, nhìn lên quản gia Cố.
- Bác nói xem, người này sao lại tinh thế chứ?
Quản gia Cố mỉm cười.
- Nhị thiếu gia rất quan tâm đến cậu.
Nói rồi quản gia Cố đưa cho Ngụy Anh hai viên thuốc và cốc nước ấm.
- Cậu mau uống thuốc đi.
Ngụy Anh nhận thuốc từ tay quản gia Cố đưa vào miệng rồi uống nước chiêu thuốc. Cậu nhìn quản gia Cố.
- Anh ấy giống hệt ông già, lúc nào cũng coi con như con nít.
Quản gia Cố.
- Tôi là nhìn nhị thiếu gia lớn lên, từ ngày có cậu về Lam gia tôi mới thấy cậu ấy biểu hiện ra ngoài sự lo lắng của mình.
Ngụy Anh.
- Thế ạ.
Quản gia Cố.
- Vâng, điều đó chứng tỏ với cậu ấy tiểu thiếu gia rất quan trọng. Lão già tôi cảm thấy rất vui, bao nhiêu năm mới lại có thể thấy cậu ấy cười vui vẻ như vậy.
Ngụy Anh đứng lên đi lại gần quản gia Cố, nắm tay ông.
- Cảm ơn bác đã luôn bên cạnh chăm sóc anh ấy, con nhất định sẽ khiến Lam Phong luôn giữ được nụ cười rạng rỡ đó.
Quản gia Cố nhìn Ngụy Anh với ánh mắt yêu thương trìu mến, ông không phủ nhận Ngụy Anh đúng là tia nắng mang đến sự ấm áp cho ngôi nhà này. Không chỉ với người của Lam gia mà ngay cả với con trai ông, trước đây Cố Hạo cũng giống như Lam Phong, kiệm lời và luôn mang vẻ lạnh lùng thì bây giờ đã vui vẻ, gần gũi hơn rất nhiều.
Ngụy Anh sau khi uống thuốc một lúc thì lờ đờ buồn ngủ, cậu lên phòng nằm xem sách rồi lăn ra ngủ lúc nào không biết. Tới bữa trưa, quản gia Cố gõ cửa một lúc cậu mới tỉnh, Ngụy Anh bước vào phòng ăn mà vẫn còn ngái ngủ.
- Không hiểu sao con lại buồn ngủ thế chứ.
Bà Lan vừa xới cơm cho cậu vừa nói.
- Chắc là do cậu uống thuốc cảm rồi.
Ngụy Anh.
- Vâng. Bác Lan, con không ăn cơm được không? Con thực sự không muốn ăn.
Bà Lan liền nhìn qua quản gia Cố, ông đến gần cậu, ôn tồn.
- Cậu chịu khó ăn nửa bát thôi cũng được, uống thuốc mà không ăn sẽ mệt lắm, nhị thiếu gia biết lại không yên tâm.
Ngụy Anh nghe nhắc đến Lam Phong thì cầm đũa lên gắp cơm ăn, vừa ăn vừa lẩm bẩm.
- Sao mọi người cứ lấy Lam Phong ra dọa con thế?
Quản gia Cố mỉm cười, không còn cách nào khác vì chỉ có lôi vị thiếu gia này ra mới dỗ được tiểu thiếu gia nhà ông thôi.
Ngụy Anh cố nhồi nhét hết bát cơm vào bụng rồi uể oải đi ra phòng khách. Quản gia Cố mang tới cho cậu cốc nước ép trái cây, Ngụy Anh nhìn ông hỏi.
- Anh hai con mấy hôm nay không thấy về ăn trưa?
Quản gia Cố.
- Cậu ấy nói tới Vân Mộng làm việc rồi ăn ở đó luôn.
Ngụy Anh gật gù.
- Vâng.
Xế chiều, Ngụy Anh lại mặc áo khoác rồi đi ra ngoài khuôn viên Vân Thâm đi dạo. Trong nhà cả ngày khiến cậu nhàm chán, làm việc một lúc thì liền thấy đầu óc váng vất. Ngụy Anh ra bờ suối, đứng trên chiếc cầu nhỏ nhìn dòng suối róc rách, lúc trưa tuyết lại rơi phủ trắng bên bờ, trong lòng nhớ anh khôn nguôi. Ngụy Anh còn đang thẫn thờ thì nghe dưới chân cầu tiếng gọi trầm ấm.
- Ngụy Anh.