Rồi năm mới cũng cận kề, nhà nhà đều mua sắm, chuẩn bị những thứ cần thiết như đồ ăn thức uống cho bữa tiệc Tết, rồi trang hoàng nhà cửa,...
Lam Phong sau khi đưa Ngụy Anh mang lễ Tết về Liên Hoa Ổ thì lại cùng cậu và Cố Hạo đi chợ Xuân.
Ngụy Anh hăng hái đi trước như mọi lần, Lam Phong với Cố Hạo đi ngay phía sau, nhìn theo bước chân vui tươi của cậu mà mỉm cười. Ngụy Anh sà vào gian hàng trưng bày các chậu hoa Tết, hương thơm lan tỏa khắp nơi. Cậu vừa ngắm nghía vừa đi giật lùi nói.
- Khi còn ở nhà, những ngày gần Tết em đều cùng chị hai và Hoài Ân đi chơi chợ hoa rồi đi mua sắm các thứ khác. Năm nay lại đón Tết ở Lam gia, hai người nói xem chúng ta sẽ mua gì?
Cố Hạo lên tiếng trước.
- Đây là lần đầu tiên tôi và nhị thiếu gia đi chợ hoa và mua sắm Tết nên cũng không biết phải mua những gì.
Ngụy Anh ngạc nhiên.
- Sao cơ? Các anh chưa bao giờ đi sắm Tết ư?
Lam Phong.
- Ừm, tất cả đều do bác Cố cử người đi mua hết.
Cố Hạo.
- Đúng vậy, lão gia giao phó toàn bộ việc này cho cha tôi bởi ngài ấy và các thiếu gia đều rất bận rộn.
Ngụy Anh lắc đầu, chép miệng.
- Chậc, tuổi thơ và thanh xuân của các anh thật tẻ nhạt, những năm sau tôi sẽ dẫn hai người đi chơi như thế này, rất thú vị đấy.
Lam Phong cười.
- Được, trông cậy cả vào phu nhân.
Ngụy Anh giữa chốn đông người nghe anh gọi vậy thì đỏ bừng mặt vội xấu hổ quay đi khiến hai người phía sau phải bật cười.
Ngụy Anh không những chọn hoa đẹp mà còn mặc cả rất tốt, mỗi lần trả giá xong một chậu hoa là cậu lại giơ hai ngón tay lên cười tít mắt. Những chậu Địa Lan đắt giá được nhân viên quầy hoa xếp lên xe chở thẳng về Lam gia.
Mua hoa xong Ngụy Anh lại kéo Lam Phong và Cố Hạo đến những khu bày bán mứt Tết, bánh kẹo các loại đủ màu sắc nhìn vô cùng sinh động. Ngụy Anh nếm thử mứt Sơn trà mà nhân viên quầy đưa, mắt sáng lên. Cậu cầm lấy hai quả đưa cho Cố Hạo một quả, còn một quả thì đưa tới miệng anh, cười tươi.
- Lam Phong, ăn thử Sơn trà nè.
Lam Phong há miệng nhận lấy, Ngụy Anh chăm chú nhìn anh ăn.
- Ngon không?
Lam Phong gật đầu.
- Ngon lắm.
Cậu thấy anh khen ngon thì cười tươi như hoa khiến cho cả anh và Cố Hạo đều ngẩn ngơ. Mỗi gian hàng mứt họ lại được mời ăn thử, món nào anh khen ngon cậu lại mua một ít. Cứ thế ba người từ gian này đi đến gian khác, túi xách trên tay cũng càng lúc càng nhiều.
Mua sắm mất một buổi sáng khiến cả ba đều mỏi chân, bọn họ lại kéo nhau đi ăn xong mới ra xe để về nhà. Ngụy Anh ngồi trên xe luyến thoắng một hồi rồi ngả vào vai anh ngủ lúc nào không biết. Cố Hạo nhìn qua gương cười.
- Cậu ấy chắc mệt lắm, đây là lần đầu tiên tôi được đi chợ Tết như này, quả thực là rất vui.
Lam Phong gật đầu, nhìn sang người đang ngủ say.
- Nhờ có Ngụy Anh tôi mới hiểu cuộc sống này thật nhiều màu sắc. Chúng ta trước đây lúc nào cũng sống trong khuôn mẫu, gia giáo nên đã bỏ lỡ nhiều thứ quá.
Cố Hạo.
- Vâng, nhưng may tầm này vẫn còn kịp để cảm nhận. Cậu ấy dường như đã làm thay đổi tất cả chúng ta.
Lam Phong đưa tay vuốt nhẹ má cậu.
- Ừ, nếu cuộc sống không có em ấy thì nó sẽ cực kì vô vị.
Xe về đến Lam gia, Lam Phong không gọi cậu dậy mà bế cậu lên phòng rồi thận trọng đặt cậu xuống giường, kéo chăn đắp kín cho cậu, vào bên trong thay đồ rồi mới nhẹ nhàng nằm nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cậu, miệng nở nụ cười, ôm người đang ngủ vào lòng, thầm nói.
- Cảm ơn em đã mang ánh nắng bước vào cuộc sống nhàm chán của anh.
Lam Phong hôn nhẹ lên trán cậu rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ trưa với nụ cười còn đọng trên môi.