Xe đi một quãng đường dài thì đến dọc bờ biển, thêm một đoạn đường ngắn nữa rẽ vào một con đường lớn, hai bên rợp bóng cây xanh, gió biển thổi rì rào. Xe dừng trước một chiếc cổng lớn, người bên trong chạy ra mở cổng để Tiểu Thất lái xe vào trong sân.
Lam Phong đi sang mở cửa xe cho Ngụy Anh, cậu bước xuống, trước mặt là một căn biệt thự sang trọng, tuy không lớn như ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nhưng nhìn cũng đủ biết bên trong sẽ như thế nào.
Tiểu Thất gọi người trong nhà ra mang hành lý của hai vị thiếu gia lên trên phòng, còn mình thì đánh xe gọn vào hầm.
Ngụy Anh theo chân Lam Phong đi vào bên trong, quả đúng là biệt thự của tài phiệt, đồ đạc trong nhà đều sáng bóng, đắt giá. Người làm không nhiều như ở Vân Thâm nhưng ít nhất cũng phải có đến bốn người. Họ thấy Lam Phong và Ngụy Anh thì đều cung kính chào.
- Nhị thiếu gia, nhị phu nhân.
Ngụy Anh khóc không ra nước mắt, bọn họ chắc lại bị Tiểu Thất tiêm nhiễm rồi. Lam Phong thấy Ngụy Anh đỏ mặt nhưng lờ đi vì vốn dĩ anh cũng thích nghe như vậy. Một người phụ nữ tầm 50 tuổi ăn mặc lịch sự bước từ phòng ăn ra, nhìn hai người cung kính.
- Nhị thiếu gia, nhị phu nhân đã đến rồi, hai người lên phòng nghỉ ngơi một lúc rồi xuống ăn cơm.
Lam Phong nhìn người phụ nữ đó mỉm cười.
- Thím Châu, lâu không gặp thím, nhìn thím khỏe hơn đợt trước rồi.
Xong anh quay ra giới thiệu với cậu.
- Đây là thím Châu, quản gia biệt thự Vân Du. Thím Châu đã gắn bó với Lam gia 10 năm rồi, từ ngày xây dựng biệt thự Vân Du này thì thím xin về đây quản lý vì nơi này cũng chính là quê hương của thím.
Ngụy Anh mỉm cười.
- Chào thím, con là Ngụy Anh.
Thím Châu đến gần cầm tay cậu.
- Phu nhân của nhị thiếu gia quả là rất đẹp, tôi có nghe Cố Hạo và Tiểu Văn khen ngợi nhiều, nhìn thực tế vẫn thích mắt hơn.
Ngụy Anh hai má đỏ lên.
- Thím và mọi người đừng gọi con là phu nhân nữa, con nghe không quen.
Thím Châu vẫn tươi cười.
- Nghe nhiều sẽ quen thôi. Giờ phu nhân và thiếu gia lên phòng nghỉ ngơi đi, lát tôi cho người lên gọi hai vị xuống ăn cơm.
Ngụy Anh cạn lời, người ở đây thật cố chấp. Cậu quay ra nhìn thấy Lam Phong đang tủm tỉm cười thì lườm anh một cái rồi để anh nắm tay mình đi lên trên phòng.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại Ngụy Anh đã quay ra chất vấn anh.
- Lam Phong, có phải anh cố tình hùa theo mọi người cười em không hả?
Lam Phong đến gần cậu, vuốt hai cánh tay của cậu.
- Đâu có, người ở vùng này thật thà lắm, lại kiên định nữa, ban đầu gọi thế nào thì sau này nhất định gọi như thế ấy, anh có nhắc thì ngày mai sẽ lại như thế thôi.
Rồi anh cúi xuống gần cậu.
- Với lại anh cũng thích nghe như vậy, phu nhân.
Ngụy Anh mặt hằm hằm gạt tay anh ra đi đến giường ngồi xuống. Lam Phong lại gần, ngồi ôm cậu từ phía sau.
- Đừng giận mà, để anh nói với mọi người ai gọi em là phu nhân thì anh sẽ trừ lương của họ nhé.
Ngụy Anh quay ra.
- Như thế chẳng phải là anh làm khó mọi người sao, họ gọi quen rồi ngày một ngày hai sao sửa ngay đc.
Lam Phong.
- Vì em không thích họ gọi thế mà, nên anh phải triệt để mạnh tay.
Ngụy Anh trầm ngâm rồi xua tay.
- Thôi bỏ đi, dù sao cũng chỉ là một cách gọi thôi, anh trừ lương họ thì sao em vui vẻ được.
Lam Phong thầm cười trong lòng, quả nhiên vợ anh có tấm lòng nhân hậu mà, em ấy không nỡ để người khác vì mình mà khổ đâu.
Lam Phong vui vẻ kéo cậu hôn mạnh một cái rồi mở vali xếp quần áo vào trong tủ, Ngụy Anh muốn cùng làm với anh nhưng bị anh ấn ngồi xuống giường.
- Em nghỉ một lát đi rồi xuống nhà ăn cơm, việc nhỏ này để anh làm được rồi.
Ngụy Anh ngồi tựa lưng vào thành giường nhìn anh mỉm cười, anh cứ luôn coi cậu như búp bê chỉ để ngắm thôi ý, ở nhà gần như không cho cậu động vào việc gì.