Đến ngày thứ ba, sau khi chờ anh mặc áo cho mình xong, Ngụy Anh vòng tay ôm qua eo anh.
- Lam Phong, anh dạy em lái xe nhé.
Lam Phong hơi ngạc nhiên.
- Em không biết lái xe à?
Ngụy Anh ngước nhìn anh.
- Em không, khi trước ở nhà em có học nhưng vì một lần bị đâm vào tường phải nằm viện mất một tuần nên thúc thúc sợ quá không cho em học nữa, đi đâu cũng bảo người đưa đi hoặc Hoài Ân chở đi.
Lam Phong vuốt tóc cậu.
- Giang tiên sinh rất quan tâm em.
Ngụy Anh gật đầu, mỉm cười.
- Đúng vậy, em nghe chị hai nói ngày đón em về thúc thúc còn mang cả tro cốt của cha mẹ em về từ đường Liên Hoa Ổ để em được gần gũi với cha mẹ mình. Trong lòng em, thúc thúc luôn là một người cha đáng kính.
Lam Phong gật đầu.
- Thảo nào mỗi lần về Liên Hoa Ổ em đều ngồi trong từ đường rất lâu. Anh thật vô tâm quá.
Ngụy Anh lắc đầu, dụi vào lòng anh.
- Không đâu, là do em đã không kể cho anh nghe.
Lam Phong ngồi xuống trước mặt cậu.
- Từ giờ trở đi anh muốn bất kể chuyện gì dù to hay nhỏ em đều chia sẻ với anh. Hãy để anh là một phần cơ thể của em, cùng em gánh vác mọi vui buồn.
Ngụy Anh hai mắt long lanh.
- Được.
Lam Phong chìa ngón tay út ra.
- Hứa nhé.
Ngụy Anh ngoắc ngón tay của mình vào tay anh.
- Em hứa.
Lam Phong ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán rồi nắm tay cậu đi xuống nhà. Anh đưa cậu đi chơi rất nhiều nơi, ăn nhiều loại đặc sản của vùng này, hai người họ vẫn luôn là em một miếng và anh một miếng.
Buổi chiều, Lam Phong cùng Tiểu Thất đưa Ngụy Anh đến một sân tập lái xe rộng và bắt đầu hướng dẫn cho cậu. Lam Phong luôn ngồi bên cạnh nhẹ nhàng chỉ dẫn, Ngụy Anh học rất nhanh, qua mấy buổi chiều là đã lái được ngon lành và căn đường, căn góc rất chuẩn. Lam Phong hài lòng khen cậu.
- Phu nhân giỏi quá.
Ngụy Anh nghe anh gọi mãi cũng quen dần, mặt không còn đỏ gay như trước nữa nhưng hai má vẫn phiếm hồng.
Lam Phong đưa chìa khóa xe cho Tiểu Thất, nắm tay Ngụy Anh đi vào nhà.
- Mai về nhà anh sẽ đưa em đến Trung tâm đào tạo lái xe để học thêm, ở đó có thầy hướng dẫn chuyên nghiệp rồi em cũng thi lấy bằng luôn.
Ngụy Anh gật đầu.
- Vâng.
Hai người chưa kịp bước tới phòng khách thì đã nghe thấy giọng một cô gái trẻ vang lên.
- Anh Phong.
Rồi chưa kịp nhìn ra ai, cô gái đó đã chạy tới ôm chầm lấy Lam Phong khiến Ngụy Anh đứng ở bên tròn mắt nhìn không chớp.
Lam Phong nhanh chóng kéo cô gái đẩy ra.
- Cô là ai?
Cô gái nhìn anh, miệng cười tươi.
- Em là Dương Hoa Yến đây, anh không nhận ra em à?
Lam Phong nhìn cô gái trước mặt nhắc lại.
- Dương Hoa Yến?
Cô gái gật đầu.
- Vâng, mới có mấy năm mà anh đã quên em rồi.
Lam Phong giờ mới nhớ ra.
- À, tôi nhớ rồi, cô về khi nào thế?
Dương Hoa Yến.
- Em về một tháng rồi, đến đây du lịch lại nghe được tin anh cũng ở đây nên em tới tìm.
Dương Hoa Yến định bước đến gần anh thì Lam Phong đã nói.
- Ra phòng khách ngồi đi.
Rồi anh nắm tay Ngụy Anh còn đang ngơ ngác đến bên ghế ngồi xuống đối diện với Dương Hoa Yến. Anh nhìn sang cậu.
- Đây là Dương Hoa Yến, con gái một người bạn của cha.
Xong anh nhìn Dương Hoa Yến.
- Còn đây là Ngụy Anh, vợ tôi.
Ngụy Anh nghe anh nói vậy hai tai nóng lên, phía bên kia Dương Hoa Yến trong lòng sụp đổ.
- Anh...anh đã kết hôn rồi ư? Sao em không nghe ai nói gì hết vậy?
Lam Phong.
- Lúc tôi kết hôn cô không ở nhà nên không biết cũng đúng.
Dương Hoa Yến.
- Em còn định về lần này thì sẽ nói chuyện với cha gả em cho anh, không ngờ anh lại...
Lam Phong nhìn sang Ngụy Anh, mặt cậu không biểu lộ cảm xúc gì, anh liền nói.
- Cô đừng nói linh tinh thế, vợ tôi sẽ hiểu lầm đấy.
Dương Hoa Yến.
- Em không có nói linh tinh.
Lam Phong kéo tay Ngụy Anh đứng dậy.
- Cô ngồi chơi nhé, tôi lên phòng trước.
Xong không để cô kịp nói thêm anh đã kéo cậu lên thẳng trên phòng. Dương Hoa Yến nhìn theo giậm chân ấm ức.
Vào đến phòng, Ngụy Anh rút tay ra khỏi tay anh, Lam Phong thấy vậy quay lại nhìn cậu.
- Ngụy Anh, em đừng hiểu lầm, anh với cô ta không có gì cả.
Ngụy Anh.
- Không có gì mà cô ta chạy đến ôm anh rất tự nhiên như thế?