Lam Phong nói chuyện với cha và anh trai xong thì đi lên phòng, vào trong nhìn quanh không thấy Ngụy Anh đâu, anh ngó phòng làm việc cũng không thấy. Lam Phong đi lên phòng vẽ, bên trong trống trơn. Lam Phong chạy xuống nhà thì gặp Cố Hạo đang đứng ở cầu thang, nét mặt có chút khó coi. Anh dừng lại hỏi.
- Cố Hạo, cậu thấy Ngụy Anh đâu không?
Cố Hạo nhìn Lam Phong.
- Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.
Lam Phong cảm thấy Cố Hạo hơi lạ, anh bước đi ra ngoài cùng cậu.
Hai người ra đến sân bóng rổ, Lam Phong lên tiếng trước.
- Cố Hạo, có chuyện gì thế, nhìn cậu không được thoải mái lắm.
Cố Hạo trầm mặc vài giây rồi nói.
- Tiểu thiếu gia đã nghe thấy hết những lời lão gia nói bên trong thư phòng rồi.
Lam Phong giật mình.
- Cái gì?
Cố Hạo.
- Lúc tôi mang trà đến thư phòng nghe thấy bên trong cậu đang lớn tiếng nên chần chừ đứng ở ngoài, một lúc sau quay ra định mang trà vào bếp đã thấy tiểu thiếu gia đứng sau lưng từ lúc nào, tâm tình cậu ấy rất phức tạp.
Lam Phong.
- Vậy Ngụy Anh bây giờ ở đâu? Tôi tìm cả hai phòng đều không thấy?
Cố Hạo.
- Tôi thấy cậu ấy đi ra ngoài mà không biết đi đâu.
Lam Phong.
- Tôi phải tìm em ấy.
Cố Hạo.
- Tôi tìm cùng cậu, chắc cậu ấy chỉ loanh quanh đây thôi.
Cả hai nói xong thì tản ra đi tìm Ngụy Anh, họ ra suối, ra sau rừng trúc,...tìm quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ mà không thấy. Lam Phong gặp lại Cố Hạo ở trước cửa nhà.
- Cậu không thấy Ngụy Anh đâu à?
Cố Hạo lắc đầu, Lam Phong bắt đầu lo lắng.
- Muộn rồi em ấy có thể đi đâu chứ, điện thoại không thấy nghe.
Rồi anh chợt nhớ ra còn một nơi mình chưa tìm, Lam Phong nói.
- Chúng ta vào nhà thôi, tôi biết Ngụy Anh ở đâu rồi.
Nói xong anh chạy một mạch lên tầng.
Ngụy Anh đứng trầm ngâm trên sân thượng, đầu óc mông lung. Buổi tối khi lên phòng cậu không thấy anh nên xuống nhà tìm, lúc trở lại đi qua thư phòng thấy Cố Hạo đang bê khay trà đứng ngoài cửa, nét mặt có chút căng thẳng, cậu đi đến gần mà anh không phát hiện ra, định gọi Cố Hạo thì bên trong vọng ra tiếng nói của Lam Phong.
- Con không đồng ý, tại sao cha lại có thể nghĩ ra chuyện này chứ? Con và Ngụy Anh đã kết hôn rồi, đời này không thể lấy thêm một người nào khác.
Lam tổng.
- Giờ A Hải cũng nói với cha muốn kết hôn với A Ân, con nói xem cha phải làm thế nào? Kết thân với Giang gia là điều tốt, cha không phản đối, A Ân cũng là đứa trẻ mà cha quý mến giống như A Anh. Nhưng hai con thử nghĩ xem, Lam thị sau này phải làm sao? Cha không bắt các con từ bỏ hôn nhân của mình mà chỉ muốn một trong hai đứa con cưới thêm Dương Hoa Yến để nó sinh con nối dõi tiếp tục cai quản sự nghiệp của Lam gia.
Lam Hải.
- Con sẽ không làm thế, giờ còn chưa kết hôn với A Ân mà đã nói chuyện này thì làm sao em ấy chấp nhận lấy con chứ. Với con duy nhất chỉ kết hôn với A Ân thôi.
Lam Phong.
- Con cũng vậy, đời này không thể phụ Ngụy Anh được. Con trước không thích Dương Hoa Yến, giờ cũng không thích, xin cha đừng ép buộc bọn con.
Lam tổng.
- Ý cha đã quyết, một trong hai con nhất định phải liên hôn với nhà bác Dương. A Phong, nếu con ngại nói với A Anh thì để cha lựa lời nói với nó, cha tin A Anh là một người hiểu chuyện, nó sẽ không phản đối con đâu.
Lam Phong.
- Không được, cha tuyệt đối không thể nói chuyện này cho Ngụy Anh biết, em ấy sẽ không chịu nổi. Cha, hạnh phúc này con khó khăn lắm mới có được, con không muốn vì sự tính toán của cha mà hủy hoại nó.
Lam tổng.
- Hai đứa con đúng là muốn chọc cha tức chết mà, nếu A Ân và A Anh có thể sinh con được thì cha đã không dồn ép hai đứa như thế này. Hai con liệu bàn với nhau đi, cha đến nước này cũng là hết cách rồi.
Lam Phong và Lam Hải nhìn nhau, trong lòng hai anh em đều trĩu nặng, không thể vì chuyện này mà làm tổn thương đến người họ yêu quý.