Lam Phong ngồi làm việc trên ghế sopha, thỉnh thoảng lại quan sát Ngụy Anh đang ngồi ôm gối trên giường, mắt cậu tuy nhìn vào ti vi nhưng anh biết cậu lại đang nghĩ ngợi rồi.
Lam Phong lên tiếng.
- Ngụy Anh, lại đây.
Ngụy Anh bỏ gối xuống giường đi đến gần anh, không ngồi trên ghế mà ngồi dưới thảm nền nhà, cằm tì lên tay đặt trên đầu gối anh. Lam Phong vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng.
- Em vẫn đang suy nghĩ về chuyện cha đã nói sao?
Ngụy Anh gật đầu, không đáp. Lam Phong nhìn xuống, không thấy mặt cậu mà chỉ thấy hàng lông mi dài khẽ động đậy. Anh nhấc cậu đặt lên đùi mình.
- Em như này anh sẽ buồn lắm, anh sẽ cho rằng em không tin tưởng anh.
Ngụy Anh nhìn anh vội nói.
- Không phải vậy, em chỉ là đang nghĩ đến Hoài Ân, nếu cậu ấy biết chuyện này nhất định sẽ cự tuyệt anh hai.
Lam Phong.
- Chúng ta sẽ không nói chuyện này cho cậu ấy biết, anh hai nhất định không để Hoài Ân phải chịu thiệt thòi đâu, em đừng suy nghĩ nữa, nhìn em như vậy anh đau lòng lắm biết không?
Ngụy Anh gật đầu, mắt nhìn qua màn hình laptop.
- Có phải Tết nghỉ nhiều nên công việc bị ứ đọng lại không?
Lam Phong cười.
- Một chút, nhưng không sao, anh giải quyết được. Quan trọng vẫn là làm thế nào để em luôn được vui vẻ.
Ngụy Anh nhìn anh, cậu chủ động cúi hôn anh một cái lên môi.
- Em không sao đâu. Nếu liên quan đến công việc mà em có thể làm được thì anh cứ bảo em, em sẽ làm giúp anh.
Lam Phong.
- Có đấy, và theo quy ước cũ, Lam thị vẫn trả lương cho em.
Ngụy Anh lắc đầu.
- Không cần, có thể giúp được gì thì em giúp, không lấy lương.
Lam Phong vuốt mũi cậu.
- Vậy lương đó cứ trả vào thẻ đen của anh là được.
Ngụy Anh thầm nghĩ, thẻ đen của anh đã đưa cho cậu rồi thế thì khác gì anh vẫn trả lương cho cậu đâu. Nói mới nhớ, từ ngày anh đưa thẻ cho cậu, cậu chưa tiêu đồng nào. Ngụy Anh khẽ cười. Lam Phong thấy cậu cười thì trong lòng thoáng vui, anh nhìn cậu.
- Cười gì thế?
Ngụy Anh lắc đầu.
- Không có gì. Anh làm việc đi, em không làm vướng chân anh nữa.
Cậu nói xong định đứng dậy thì anh giữ eo cậu lại.
- Em cứ ngồi vậy đi, anh lấy động lực làm việc.
Ngụy Anh nhìn anh, người này sao lại biết nói những câu làm vui lòng người khác thế nhỉ. Cậu ngoan ngoãn ngồi yên xem anh làm việc. Lam Phong làm việc một lúc lâu mới dừng lại, nhìn cậu đã tựa đầu trên vai anh ngủ lúc nào. Anh nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường rồi kéo chăn đắp kín, ngồi bên cạnh, tay vuốt má cậu thật khẽ rồi mới lại ra sopha làm việc tiếp.
Xe dừng lại trước sảnh công ty Sao Sáng, Lam Phong đi sang mở cửa cho Ngụy Anh rồi căn dặn cậu.
- Hôm nay anh có cuộc họp nên trưa không đến đưa em đi ăn được, em chủ động ăn nhé, không được bỏ bữa, chiều anh đón.
Ngụy Anh gật đầu.
- Em biết rồi, anh mau lên xe đi.
Xong cậu cúi nhìn vào trong chào Cố Hạo rồi đứng nhìn đến khi xe đi ra đến đường chính mới quay người đi vào công ty.
Trưởng phòng Nhiếp Minh bước vào phòng thiết kế.
- Mọi người chú ý.
Tất cả cũng đồng loạt nhìn lên.
- Có tin gì vui hả sếp?
Nhiếp Minh cười.
- Tin vui với phòng thiết kế thì rất nhiều nhưng tôi sẽ thông báo dần. Đầu năm vì còn nhiều bạn nghỉ Tết chưa đi làm nên chúng ta chưa tổ chức tiệc khai xuân. Hôm nay mọi người đã đi đông đủ rồi nên chiều nay sau giờ làm chúng ta sẽ đến nhà hàng Vọng Nguyệt để cùng tham gia tiệc khai xuân nhé, các bạn cứ thoải mái ăn chơi, chi phí tôi lo hết.
Cả phòng vang tiếng vỗ tay rào rào.
- Hoan hô, sếp của chúng ta đáng yêu quá.
Nhiếp Minh đi tới bàn Ngụy Anh, đưa cho cậu một bao lì xì đỏ tươi.
- Hôm nay cậu mới đi làm nên lì xì muộn, mọi người đã nhận hết từ hôm trước rồi.
Ngụy Anh cầm lấy, mỉm cười.
- Cảm ơn anh.
Nhiếp Minh.
- Nhắn báo cho A Phong nhé không cậu ấy lại sốt ruột.
Ngụy Anh.
- Vâng, trưa em nhắn ạ.
Nhiếp Minh mỉm cười rồi đi ra chỗ Tiểu Hoa bảo cô gọi điện đến nhà hàng Vọng Nguyệt đặt chỗ.
Ngụy Anh cầm lì xì lên nhìn, lại nghĩ không biết Lam Phong hôm nay đi làm có nhân viên nào đòi lì xì không? Mà chắc chẳng ai dám đòi vì chỉ cần trông thấy bộ dạng lạnh như băng của anh thì ai dám lại gần mà đòi cơ chứ. Nghĩ tới đây Ngụy Anh khẽ cười, nhất định ở công ty Lam Phong sẽ hắt xì vì bị vợ nghĩ xấu sau lưng.