Lam Phong họp xong thì trở về phòng, ngồi xuống ghế, tay nới lỏng cà vạt. Cố Hạo rót một tách trà đưa cho anh.
- Thiếu gia, trưa nay cậu muốn đi ăn ở đâu?
Lam Phong uống một ngụm trà nói.
- Chúng ta đến...
Đúng lúc đó điện thoại đổ chuông, Lam Phong nhìn trên màn hình, là Ngụy Anh gọi video đến, anh mỉm cười, bấm nhận.
- Anh đây.
Ngụy Anh.
- Anh họp xong chưa?
Lam Phong.
- Anh vừa họp xong.
Ngụy Anh.
- Vậy chắc anh chưa ăn gì nhỉ?
Lam Phong gật đầu.
- Ừ, anh với Cố Hạo cũng đang định ra ngoài ăn gì đó.
Ngụy Anh.
- Vậy hai người đừng đi vội, chờ năm phút nữa nhé.
Lam Phong nhìn qua Cố Hạo rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại.
- Có việc gì thế?
Ngụy Anh cười thần bí.
- Không có gì đâu.
Lam Phong nhìn cậu.
- Em vẫn chưa đi ăn à?
Ngụy Anh.
- Em gọi đồ về văn phòng ăn. Đáng lẽ hẹn Hoài Ân nhưng cậu ấy bận nên em cũng không đi đâu.
Lam Phong.
- Ừ.
Đột nhiên bên ngoài cửa có tiếng thư ký nói vọng vào.
- Giám đốc Lam, có người tìm anh ạ.
Cố Hạo đi ra mở cửa, một cậu thanh niên trẻ mặc đồng phục của nhà hàng ở Cô Tô đang đứng đó, cậu thanh niên nhìn Cố Hạo, đưa ra một túi đồ.
- Tôi ship đồ ăn đến cho giám đốc Phong ạ.
Cố Hạo đưa tay nhận chiếc túi, ký vào hóa đơn, định lấy ví ra thanh toán thì cậu thanh niên đã cười nói.
- Đồ của giám đốc Phong đã được thanh toán rồi, chúc các anh ngon miệng.
Cố Hạo nói "Cảm ơn" rồi đóng cửa đi vào bên trong, đặt túi đồ lên bàn.
- Họ ship đồ ăn cho cậu.
Lam Phong nhìn chiếc túi rồi lại nhìn vào điện thoại.
- Là em gọi à?
Ngụy Anh cười tươi.
- Em gọi cho anh và Cố Hạo, hai người họp xong chắc đói rồi, mau ăn đi.
Lam Phong nhìn cậu trìu mến.
- Cảm ơn em.
Rồi quay điện thoại ra phía Cố Hạo. Ngụy Anh trông thấy Cố Hạo thì nói.
- Hai người nhớ ăn hết đấy nhé, đồ ăn ở nhà hàng này ngon lắm.
Cố Hạo cười.
- Cảm ơn tiểu thiếu gia.
Lam Phong cầm điện thoại quay về phía mình.
- Em cũng ăn nhiều vào đấy.
Ngụy Anh.
- Em biết rồi, em bắt đầu ăn đây. Chúc hai anh ngon miệng.
Lam Phong cười.
- Chúc em ngon miệng.
Rồi giơ tay lên chào cậu, hai người dùng dằng cả phút mới chịu cúp máy.
Lam Phong nhận hộp đồ ăn từ tay Cố Hạo, anh nhìn chăm chú rồi mỉm cười. Một lúc sau đang ăn thì nhận được tin nhắn của cậu.
- Lúc nãy em quên không nói với anh, sau giờ làm anh Nhiếp Minh tổ chức tiệc khai xuân cho mọi người, em sẽ về muộn đấy.
Lam Phong nhắn lại.
- Tiệc tổ chức ở đâu?
Ngụy Anh.
- Vẫn ở nhà hàng Vọng Nguyệt.
Lam Phong.
- Ừ, anh biết rồi.
Ngụy Anh tắt máy, mỉm cười rồi giải quyết nốt phần ăn của mình.
Tối muộn, Cố Hạo cùng Lam Phong đi đến nhà hàng Vọng Nguyệt, hai người ở ngoài xe đến khi trông thấy từng tốp các đồng nghiệp của Ngụy Anh đi ra. Sở dĩ anh nhận ra họ vì trên ngực áo ai cũng đeo một tấm thẻ nhỏ có logo công ty. Lam Phong liền ra khỏi xe, đứng một lúc không thấy Ngụy Anh đâu thì đến gần một người vừa từ bên trong đi ra hỏi.
- Xin lỗi, anh là nhân viên công ty thiết kế Sao Sáng phải không?
Ngưòi nọ hơi ngật ngưỡng trả lời.
- Vâng, anh có việc gì?
Lam Phong.
- Xin hỏi Ngụy Anh còn bên trong không?
Người nọ phất tay.
- Cậu ấy về rồi.
Lam Phong.
- Cảm ơn anh.
Lam Phong nhìn sang Cố Hạo.
- Ngụy Anh về rồi.
Anh lấy điện thoại ra gọi, máy đổ chuông mà không thấy cậu nghe. Lam Phong định mở cửa xe thì nghe tiếng Nhiếp Minh phía sau.
- A Phong, em tới đón Ngụy Anh đấy à?
Lam Phong quay ra.
- Anh Nhiếp Minh, anh chưa về ạ?
Nhiếp Minh.
- Anh chờ mọi người xuống hết rồi mới về, mà Ngụy Anh đâu? Cậu ấy ra trước anh rồi cơ mà, hôm nay cậu ấy bị chuốc uống hơi nhiều, có vẻ say đấy.
Lam Phong chột dạ.
- Em thấy đồng nghiệp nói Ngụy Anh về rồi mà đứng đây nhìn mãi không thấy.
Một ngưòi đồng nghiệp đi ra, tay gác lên vai Nhiếp Minh.
- Sếp chưa về ạ, hôm nay mọi người say quá.
Nhiếp Minh nhìn sang.
- Cậu thấy Ngụy Anh đâu không?
Người đồng nghiệp.
- À, lúc nãy tôi có thấy cô Trịnh dìu cậu ấy ra xe rồi. Chắc cậu ta say nên cô ấy đưa về.
Lam Phong nhíu mày.
- Anh Nhiếp Minh, anh biết nhà cô Trịnh đó ở đâu không?
Nhiếp Minh.
- Biết.
Lam Phong.
- Cho em địa chỉ, em tới đó tìm Ngụy Anh.
Nhiếp Minh.
- Nhỡ Trịnh Linh Kiều đưa Ngụy Anh về Vân Thâm rồi thì sao?
Lam Phong.
- Cô ta sẽ không làm thế.