- Xin lỗi vì anh đã đến muộn làm bạn nhỏ Vương Nhất Bác chờ lâu rồi! Vương Nhất Bác 24 tuổi sinh nhật vui vẻ! Vương Nhất Bác 25 tuổi sinh nhật vui vẻ! Vương Nhất Bác 26 tuổi sinh nhật vui vẻ!
Tiêu Chiến ôn nhu nói.
- Sinh nhật không có Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ không vui vẻ,
Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, khóe mắt cậu đỏ hoe, đáng thương nói.
Trong lòng Tiêu Chiến chua xót, nhưng anh không đáp lại Vương Nhất Bác.
Thật ra cậu không biết được rằng, Tiêu Chiến không có Vương Nhất Bác cũng không hề vui vẻ.
Hai người yên lặng ôm nhau thật lâu, thẳng đến có người ho khan một tiếng, lúc này Tiêu Chiến mới chú ý xung quanh còn có một đám người đang nhìn.
Anh không thể không kéo Vương Nhất Bác đang ôm chặt lấy mình ra, nhỏ giọng nói:
- Nhất Bác đi thôi ~, muộn rồi đó mình về nghỉ đi!
Sau đó anh liền trực tiếp kéo Vương Nhất Bác ra ngoài.
Toàn bộ quá trình Vương Nhất Bác không hề phản kháng, ngoan ngoãn đi theo Tiêu Chiến, tay cậu yên lặng nắm chặt lấy tay anh.
Trợ lý của Vương Nhất Bác đi phía trước dẫn đường, Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác chậm rãi đi theo sau.
Trên đường Tiêu Chiến rất trầm lặng, Vương Nhất Bác cũng không nói cậu nào, nhưng trong lòng, trong mắt cậu chỉ có hình bóng của Tiêu Chiến.
Tìm được xe bảo mẫu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa mở cửa cậu liền tự động ngồi dịch vào trong nhường chỗ cho anh.
Nhưng Tiêu Chiến lại không lên xe cùng cậu mà gật đầu chào hỏi với tài xế, cuối cùng anh ngắm thật kỹ Nhất Bác của mình rồi nhẹ nhàng đóng cửa xe lại.
Thấy Tiêu Chiến đóng cửa quay người rời đi Vương Nhất Bác lập tức nóng nảy, cậu bối rối mở cửa xe, mở mấy lần vẫn không mở được.
Mắt thấy Tiêu Chiến cách mình càng ngày càng xa, Vương Nhất Bác gấp đến độ nước mắt chảy dài trên má, cậu vừa khóc vừa gọi với theo:
- Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Anh lại không cần em nữa sao?
Nghe tiếng khóc của cậu Tiêu Chiến thoáng ngừng lại, nhưng rồi anh lại chỉ nhắm mắt tiếp tục đi.
Kết quả vừa đi được mấy bước anh liền nghe thấy thanh âm vật nặng rơi xuống đất.
Tiêu Chiến hoảng sợ vội vàng quay đầu lại.
Là Vương Nhất Bác, cậu mở mãi mới được cửa xe, kết quả vì vội vã đuổi theo anh mà người lại dính hơi rượu, vậy là vấp hụt một cái ngã nhào xuống đất.
Tim Tiêu Chiến đập hẫng một nhịp, anh vội vàng vọt tới, đau lòng nâng Vương Nhất Bác dậy lo lắng hỏi thăm:
- Nhất Bác em đập vào đâu rồi?
Vương Nhất Bác không nói lời nào, cậu chỉ đứng đó nhìn chăm chú vào Tiêu Chiến, cầm lấy tay anh không buông.
Tiêu Chiến đành phải kéo tay cậu kiểm tra hết một lượt, thấy bàn tay Vương Nhất Bác có vết xước bị rách da chảy cả máu, anh lại ngồi xuống kéo quần Vương Nhất Bác lên, đầu gối đã sưng đỏ cũng rớm máu rồi, không biết còn chỗ nào bị thương nữa không.
Hốc mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, anh đau lòng muốn chết, đứng lên kéo cái tay không bị thương của Vương Nhất Bác hỏi lại lần nữa:
- Còn đụng vào đâu không? Có đau không?
Vương Nhất Bác không đáp, chỉ cố chấp nhìn anh hỏi lại một lần:
- Tiêu Chiến, anh lại không cần em nữa phải không?
Trợ lý vừa mới bị hành động liên tiếp của cậu dọa sợ choáng vàng, lúc này mới kịp phản ứng lại:
- Chiến ca, hay anh cứ về cùng Nhất Bác ca đi! Em thấy bây giờ anh ấy không rời anh được đâu! Anh mà đi thì bọn em biết làm thế nào! Bọn em không chịu được đâu...
Thế là Tiêu Chiến thỏa hiệp, trước khi đi còn tự nhủ thầm bây giờ để Vương Nhất Bác một mình anh cũng không an tâm.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng thổi vết thương cho Vương Nhất Bác, thở dài nói:
- Không phải anh không cần em, vừa nãy anh hơi khát nên muốn đi mua chai nước thôi.
Vương Nhất Bác đang say nên không hề nghi ngờ, anh nói gì cũng tin, cậu thấy vô cùng có lỗi:
- Em xin lỗi, là em nóng vội quá! Anh khát sao lại không nói cho em biết, trên xe có nước nè, em lấy cho anh.
Nói xong Vương Nhất Bác định vào lại trong xe nhưng tự dưng não lại đột nhiên nhảy số, rụt nhanh chân lại, cảnh giác nhìn Tiêu Chiến:
- Chiến ca anh lên xe trước đi, em lấy nước cho anh.
Bộ dạng như đề phòng Tiêu Chiến chạy lần nữa ấy.
Tiêu Chiến nhịn không được cười khẽ, Vương Nhất Bác khi say đáng yêu quá.
Tiêu Chiến vừa ngồi lên xe Vương Nhất Bác liền nhanh chóng ngồi vào, vụt cái đóng cửa xe lại, sau đó lấy chai trà xanh từ dưới chỗ ngồi vặn nắp đưa anh:
- Chiến ca, anh khát nước đúng không? Trà xanh anh thích uống lúc nào em cũng chuẩn bị để trên xe này.
Tiêu Chiến nhận lấy chai nước, cảm xúc hiện giờ của anh rất phức tạp, vừa xót lại vừa ngọt.
- Chiến ca, anh uống nữa không?
Vương Nhất Bác thấy anh uống hai ngụm lại tự dưng ngẩn người, đột nhiên cảm thấy khô họng, mong ngóng nhìn theo chai trà xanh trong tay anh.
Tiêu Chiến buồn cười, anh chỉ chỉ vào thùng trà xanh dưới xe hỏi:
- Vương Nhất Bác em nhỏ mọn thế, dưới này còn nhiều lắm mà, có chai trà thôi mà cũng không cho anh hả? Còn muốn cùng anh giành nữa?
Vương Nhất Bác gấp gáp giải thích:
- Không có, không phải mà, cả thùng đều là của anh hết, em chỉ muốn uống một ngụm trên tay anh thôi, hình như chai anh cầm ngọt hơn á.
Tài xế cùng trợ lý ngồi đằng trước quả thật không buồn nghe nữa rồi, âm thầm cảm thán quả nhiên Vương Nhất Bác đúng là thiên tài yêu đương!
Tiêu Chiến không chọc cậu nữa, đưa chai đã uống cho Vương Nhất Bác, cậu vừa cầm liền trực tiếp ừng ực uống xong cả chai, uống hết còn vụng về đóng nắp, ngốc nghếch hỏi:
- Chiến ca anh còn khát không? Em lại lấy chai nữa cho anh nhé!
Tiêu Chiến bật cười, rốt cuộc ai mới là người khát đây hả?!!!
Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác tiến vào phòng khách sạn, trên tay cầm theo hộp sơ cứu vừa mượn dưới bàn lễ tân.
Anh kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống giường rồi cẩn thận xử lý vết thương cho cậu.
Vừa kéo ống quần Vương Nhất Bác lên Tiêu Chiến mới phát hiện ngoài vết thương bị sưng vừa nãy thì trên đùi cậu còn xuất hiện thêm nhiều vết sẹo mới.
Ở chỗ mà anh không nhìn thấy, Vương Nhất Bác đã chịu bao nhiêu khổ...
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhíu chặt lông may liền sốt ruột an ủi:
- Chiến ca! Vừa mới chỉ bị đập một cái thôi em không đau chút nào, trước kia tập nhảy em còn bị thương nặng hơn nhiều vậy mà còn không sao đó thôi.
Hai mắt anh dần dần đọng đầy nước mắt, Vương Nhất Bác lập tức luống cuống, cậu không biết mình đã nói gì sai, chỉ có thể lắp bắp giải thích:
- Chiến ca anh đừng khóc, em nói sai rồi, thật ra vừa nãy bị ngã có đau một chút...
Tiêu Chiến bỏ hộp sơ cứu xuống, nhìn vào Vương Nhất Bác nói:
- Vương Nhất Bác, lúc anh không ở bên xin em hãy chăm sóc tốt bản thân, yêu quý bản thân nhiều một chút, đừng để mình bị thương.
Vương Nhất Bác chần chờ hỏi:
- Sao anh lại không ở bên em?
Cuối cùng Tiêu Chiến không thể kìm nổi, nước mắt rơi như mưa, anh xoa đầu Vương Nhất Bác nói:
- Anh không thể vẫn luôn bảo vệ em Nhất Bác à, vậy nên xin em khi dốc hết sức làm việc mình thích hãy dành ra một chút cẩn thận, chăm sóc bản thân thật tốt được không?
Vương Nhất Bác trực tiếp nhào qua đẩy ngã anh xuống giường, ôm chặt lấy anh không ngừng lặp lại:
- Chiến ca, anh có thể đừng rời xa em không? Em không thể tự chăm sóc mình được đâu, anh phải luôn chăm sóc em nhé, anh ơi?
Tiêu Chiến không trả lời, anh ngẩng đầu khẽ hôn lên môi cậu, Vương Nhất Bác lập tức bị đánh lạc hướng, bắt đầu nhiệt tình đáp trả Tiêu Chiến, không ngừng đuổi theo đầu lưỡi anh.
Khi không khí đang nóng dần lên thì Vương Nhất Bác lại ngủ mất...
Tiêu Chiến yên lặng nhìn Vương Nhất Bác ngủ thật lâu, hôn nhẹ lên trán cậu:
- Ngủ ngon, Nhất Bác.
Anh đắp chăn cẩn thận cho cậu, cuối cùng chậm rãi đóng cửa lại.
Tiêu Chiến cầm theo hộp sơ cứu ra ngoài, vừa đi được hai bước thì cửa phòng sau lưng lại "cạch" một tiếng mở ra, Vương Nhất Bác đi chân trần hoảng loạn đuổi tới:
- Tiêu Chiến anh đi đâu vậy?!
- Em ngủ trước đi, anh đi trả hộp sơ cứu...
Tiêu Chiến nhấc cái hộp trong tay lên, bất đắc dĩ nói.
- Em đi cùng anh!
Vương Nhất Bác bước nhanh tới nắm chặt tay anh không buông.
- Ít nhất em cũng phải đi dép vào chứ, em muốn cứ thế này chạy khắp nơi hả?
Tiêu Chiến xoa trán nói.
- Tiêu Chiến anh chờ em, phải chờ em đó, em đi lấy dép, nhanh lắm!
Nói xong liền xông vào phòng cầm lấy đôi dép, sau đó lại chạy chân trần trở lại trước mặt Tiêu Chiến, lúc này mới chậm rãi đi dép vào.
Tiêu Chiến:....
Hai người trả xong hộp cứu thương trở lại phòng nằm lên giường, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi:
- Chiến ca, nhìn anh từ phía trước thế này em thấy hoang mang quá, như đang nằm mơ ấy, anh nói xem có phải em thật sự đang mơ không? Có phải ngày mai em tỉnh rồi anh lại không thấy nữa...
- Không phải, không phải em đang mơ đâu, yên tâm ngủ đi.
Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lưng cậu, ôn nhu dỗ cậu ngủ.
Rạng sáng 5 giờ Tiêu Chiến liền rời đi, trước khi đi anh âm thầm để quà sinh nhật trên tủ đầu giường cho Vương Nhất Bác, là vòng cổ hình đầu trâu, nhưng Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sẽ không biết đây là quà anh tặng, mỗi lần cậu uống say khi tỉnh lại sẽ không nhớ gì nữa, mà anh cũng nhờ trợ lý của cậu nói với mọi người trong đoàn phim giữ bí mật chuyện hôm qua anh đã đến.
Vậy nên Vương Nhất Bác không biết được là điều ước vào sinh nhật năm 26 tuổi của cậu đã thực hiện được rồi.
Ngày hôm sau Vương Nhất Bác tỉnh lại thấy dây chuyền đầu trâu thì thích vô cùng, chạy khắp nơi hỏi thăm xem ai đã tặng mình, sau này cậu cũng thường đeo nó trên người, thật ra là do cậu càng thích Tiêu Chiến tặng hơn..