Black Dog (Hắc Khuyển)

Ngày thứ nhất

Trong căn phòng tối tăm và ẩm thấp, một cô gái trông khá bẩn thỉu vội vàng đi tới chiếc giường cũ kĩ đặt ở góc tường. Cô nhẹ nhàng vén lớp chăn xám sờn rách lên, đôi chỗ gần mép của nó còn bị nấm mốc chuyển thành màu xanh rêu.

- Cậu tỉnh rồi hả?

Cô ta bước tới gần một chút giơ bàn tay phải lên định làm gì đó nhưng rồi rụt lại. Giọng điệu trấn an:

- Đừng có hoảng sợ, tôi không làm hại cậu đâu.

Bỗng có một tiếng người la hét vô cùng khủng khiếp vang đến từ bên ngoài hành lang, nhưng rồi nó lại ngay lập tức đột ngột im bặt.

- Suỵt. Đừng lo gì hết, chỉ cần cậu đừng lên tiếng là được. Được rồi ngoan lắm.

Cô gái mỉn cười rồi liếc xuống nhìn về phần phía dưới bốn cái chân giường, biển hiện nét mặt có gì đó không nỡ.

- Tôi không định làm như vậy đâu, chỉ là ngăn cậu đi lung tung thôi. Mà này đói chưa, có muốn ăn gì không?

Chưa nhận lại được câu trả lời thì tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, cô gái có chút gì đó hoảng loạn nhưng kịp lấy lại sự bình tĩnh, nhanh tay phủ lại lớp chăn như cũ. Sau đó truyền trong không khí là một chất giọng trầm thấp và hơi khàn của một người đàn ông trung niên:

- Moriko, có một đứa đã bỏ trốn, ta cần con tìm ra nó.

- Vâng, thưa cha.

- Moriko. - Giọng ông ta dần trở nên trìu mến.

- Dạ?

- Đừng yếu lòng.

- Vâng, con biết rồi.

Tiếng bước chân cứ thế nhỏ dần, cả người con gái lẫn cha mình đều đi ra ngoài để lại căn phòng im tĩnh đến lạ thường, không có tiếng tích tắc của bất cứ một chiếc đồng hồ treo tường nào, thậm chí còn không có cả tiếng côn trùng bò bên trong bức tường, chỉ có tiếng thở đều đặn của người đang bị xích nằm bên dưới lớp chăn.

Ngày thứ hai

Người con gái kì lạ kia cuối cùng cũng quay trở lại, dù đã cố lau sạch đi thứ chất lỏng bị dính trên người và thay luôn cả quần áo, nhưng cái mùi tanh tưởi của máu vẫn không thể bị mất đi.

- Xin lỗi cậu nha, hiện tại tớ không thể để cậu đi lại tự do được. Để bù lại tớ có mang cho cậu đồ ăn nè.

Cô gái cầm trên tay một cái đĩa sứ tròn cũ kĩ đã bị nứt một đường nhỏ giơ lên trước, trên đó có vài miếng thịt được áp chảo thơm lừng. Chúng đã được các nhỏ cẩn thận cho vừa một lần ăn.

- Từ từ thôi coi chừng mắc nghẹn. Tớ biết cậu đói nên đặc biệt chuẩn bị đó. Thích không?

Một lúc sau, cô gái đặt đĩa sứ trên tay xuống cạnh bàn gần đó, tới gần ôm lấy kẻ bị xích, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc thô ráp.

- Phải cần vài ngày nữa viết thương mới lành lại, lúc đó cậu sẽ thấy tốt hơn. Lưỡi cậu chắc là vẫn còn đau lắm lắm.

Cô gái vừa nói vừa di chuyển những ngón tay dần dần vuốt xuống dải băng trắng ngà màu băng chặt qua đôi mắt.

- Nó có khó chịu lắm không? Những thứ tớ làm chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Nghe tớ dặn này, dù có bất kì chuyện gì sảy ra thì cũng đừng tháo nó xuống, như vậy tớ sẽ không cần phải móc mắt cậu ra nữa.

Nhận được cái gật đầu sợ hãi, cô ta mỉn cười hài lòng, sau đó ngồi xuống ngay bên cạnh, đung đưa hai đôi chân. Miệng khẽ ngân nga một giai điệu của trẻ con nhưng được khoảng một lúc thì dừng lại.

- Chán quá nhỉ? Cậu có muốn nghe tớ kể chuyện không?

Moriko lặng nhìn vào khoảng tối bên trong căn phòng, rồi tự mình nói mà không cần sự đáp lại của người ngồi bên cạnh.

Ngày xưa, từ rất lâu rồi, khi mà con người còn thưa thớt trên mặt đất, họ tập hợp lại thành từng nhóm nhỏ, rồi tạo thành những thôn xóm. Có một con quỷ nọ sống ở gần một khúc sông, vào một đêm nó tình cờ nhìn vào ánh lửa của con người rồi trở nên thích thú. Nhưng do bộ dạng xấu xí của mình, con quỷ ấy chỉ dám đứng từ xa mà ngắm nhìn những đốm sáng đỏ rực trong màn đêm. Lúc đó đối với nó chỉ nhưng vậy là đủ rồi, nhưng theo thời gian, sự ganh tị trong nó cứ lớn dần thêm. Tại sao những sinh vật yếu đuối kia lại sở hữu một thứ tuyệt đẹp như vậy.

Rồi đến một ngày con quỷ cũng đánh liều quyết định trộm một ngọn lửa trong thôn để chiếm làm của riêng. Nhưng buồn làm sao, nó lại không biết cách duy trì vẻ đẹp ấy. Thứ nó trộm về chỉ một lúc đã trở thành một đống tro tàn xám xịt. Nó cứ trộm, cứ trộm rồi cuối cùng một lần chẳng may đã bị phát hiện. Loài người liền sợ hãi với cặp răng nanh nhọn hoắc, nước da xanh đậm nhăn nheo kia, ngay lập tức họ cầm đá và gậy guộc lên đánh đuổi kẻ xâm nhập. Con quỷ chỉ còn cách bỏ chạy vào rừng. Trưởng thôn bảo với dân làng rằng: "Có thể con quỷ ấy sẽ quay trở lại và bắt mất lũ trẻ để ăn thịt, bây giờ chúng ta hãy chia nhau ra canh gác.".

Những vết thương in hằn trên cơ thể nhận được từ loài người cũng không làm con quỷ từ bỏ, nó lại lẻn vào trong thôn ăn cắp ngọn lửa một lần nữa. Những người đàn ông liền ùa ra bao vây nó lại. Họ đồng thanh hét lên đòi giết chết con quỷ, sau đó đánh đập, trói lại treo lên một dàn giáo. Sinh vật kia cố gào lên những âm thanh mà người ta không hiểu. Ngọn lửa từ bên dưới cứ cháy lên thiêu sống con quỷ đến khi nó chỉ còn là một đống tro tàn xám xịt.

- Cậu nghĩ câu chuyện này như thế nào? Là con quỷ xấu xí ấy đáng thương hay là do loài người đáng trách khi chỉ áp đặt suy nghĩ phiến diện của mình lên kẻ khác.

Moriko đứng dậy, cầm chiếc đĩa sứ lên, đi đến trước cửa phòng.

- Cậu cứ từ từ mà suy nghĩ.

Tiếng cửa gỗ mở ra và đóng lại, cùng với giọng nói của người con gái dần dần biến mất.

Ngày thứ ba

Vẫn chiếc đĩa sứ ấy và lượng thịt giống nhau nhưng lại tạo ra cái cảm giác đang ăn và cắn xé từng miếng thịt sống. Trên người cô gái kia còn vương lại một chút cái mùi ngai ngái của lớp thảm cỏ bị cắt xén.

- Hôm nay tớ mới được ra ngoài đó, vui lắm, cha tớ ông ấy đang tính xây một cái hồ nuôi cá, to ơi là to luôn.

Moriko vui vẻ vừa nói vừa dùng hai tay vẽ ra một hình tròn trên không trung để minh hoạ. Cô ta đưa cho kẻ ngồi trên giường một bó hoa cúc dại màu trắng vừa hái được.

- Cho cậu nè.

Tiếng dây xích va chạm vào nhau một cách vội vã, vươn mình lên phía trước đầy mãnh liệt.

- Sao vậy? Khoan, hình như trong phòng có mùi gì đó.

Moriko cúi người xuống nhìn thì phát hiện ra đống chất thải bên dưới, cô ta không có gì ngạc nhiên cũng chẳng tỏ ra ghê tởm. Chỉ lặng lẽ dọn dẹp, thay lớp vải trên giường rồi dùng khăn ẩm lau sạch cơ thể gầy guộc thấy rõ cả hõm xương sườn ấy.

- Xin lỗi cậu nha, đây là lần đầu tiên một mình tớ nuôi một thứ gì đó. Sau này tớ sẽ cố gắng hơn.

Những tiếng gào thét thuộc về con người lại một lần nữa vang lên. Âm thanh ấy tuyệt vọng và đau đớn đến nỗi chỉ cần nghe thôi cũng đã đủ ám ảnh. Rồi bất thình lình có tiếng đập cửa liên tục phát ra, chúng đều đặn lặp đi lặp lại vô số lần, nhịp điệu càng lúc càng nhanh, sau đó lại đến tiếng rít cào móng chói tai vào thành cửa.

Moriko nắm chặt lấy bàn tay bàn tay gầy guộc, nét mặt vô cùng nặng nề. Mãi một lúc những âm thanh kì dị kia mới kết thúc thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.

- Tớ nhất định sẽ không để cậu giống như vậy. Cậu là người bạn con người duy nhất của tớ.

Người kia gật đầu nhẹ rồi giờ lên hai bàn tay bị xích ra trước mặt.

- Tớ không thể mở cho cậu được. Đừng giận tớ.

Nhận ra được nét mặt thất vọng, Moriko cũng không biết làm như thế nào.

- Như vầy đi, nếu cậu cố gắng chịu thêm mấy ngày nữa tớ sẽ tháo dây xích tay cho cậu. Còn chân thì... vẫn không thể.

- Moriko, Moriko, Moriko, con có trong đó không? - Một giọng người đàn ông trung niên bất ngờ cất lên.

- Dạ, có. - Cô gái vội vàng đáp lại. - Đợi con một chút.

Khi cánh cửa được mở ra, một thứ mùi tanh tưởi ngay lập tức bay vào lấp đầy canh phòng. Nó nồng đến nỗi khiến người ta chỉ muốn phát nôn.

- Có một số thứ không thể tiêu hoá được, ta cần con giúp.

- Con biết rồi, đợi con một chút.

Moriko định đóng cánh cửa nhưng liền bị một bàn tay ngăn lại.

- Khoan đã.

- Sao... ạ?

- Con không giấu ta chuyện gì chứ?

- Da... không... không... con có giấu gì đâu.

- Thật sao?

- Vâng, thật mà.

Moriko quay lại cầm lấy đoá cúc dại trên bàn đặt vào lòng bàn tay và khẽ đặt một nụ hôn lên trán người đang nằm trên giường.

- Tớ nhất định sẽ không để cậu giống bọn họ.

Ngày thứ tư, ngày thứ năm.

Cánh cửa căn phòng hôm nay không được mở ra, cũng không có âm thanh quái gở nào vang lên từ bên ngoài nữa. Chỉ có bóng tối và sự tĩnh lặng đến bức người. Sự lạnh lẽo cứ thế lại tăng lên, bao vây lấy cơ thể đang run rẩy bên dưới lớp vải mỏng. Người ấy không biết được mình nên kết thúc hay cố gắng tiếp tục tình trạng này. Nhưng dù có như thế nào thì sự quyết định ấy lại chẳng còn thuộc về bản thân.

Ngày thứ sáu

Moriko nằm dựa đầu lên đùi người kia, nét mặt cô trông buồn bã, từ lúc trở về đã không nói bất cứ một lời nào. Kẻ kia cũng không cử động nhiều, tuy phần xích bên trên đã được gỡ nhưng hai cánh tay lại buông thõng xuống không có lực.

- Lần trước tớ kẻ cho cậu nghe về con quỷ và ngọn lửa rồi nhỉ. Cậu nghĩ đó có là một câu chuyện buồn không?

Cô gái vừa nói vừa nhìn vào một chiếc đồng hồ đeo tay dây da màu nâu trên tay mình, bản của nó khá to nên có lẽ là của đàn ông. Cô ta dùng ngón cái chạm vào bề mặt kính bị xước của nó.

- Cái chết của nó chỉ là do sự ngu ngốc của bản thân mà tự chuốc lấy? Hay thậm chí cậu chẳng còn để tâm chỉ vì đó chỉ là một câu chuyện của một con quỷ xấu xí?

Moriko chạm từng ngón tay lên khuôn mặt hốc hác những vẫn còn ẩn hiện lên những đường nét thanh tú kia.

- Đối với tớ, đó không phải là một câu chuyện buồn. Con quỷ ấy đã chết bởi thứ mà nó thích nhất. Dù bị thiêu sống nhưng nó đã được nhắm nhìn và chìm đắng trong ngọn lửa tuyệt đẹp mà mình hằng mong muốn. Con người hiểu lầm thì sao, họ khinh ghét nó thì làm sao. Cuối cùng con quỷ cũng đã đạt được điều nó muốn. Với tớ như vậy là đủ.

Moriko đeo chiếc đồng hồ lên tay kẻ bên cạnh, ghé sát vào bên tai phát ra từng âm thanh nhẹ nhàng, trong trẻo của người con gái mới lớn.

- Giờ nó là của cậu.

Tấm khăn quấn mắt không hiểu sao cứ ướt dần, từng nét mặt cứ nhăn nhún lại trở nên khó coi. Những tiếng ú ớ thê lương từ cổ họng chẳng thể làm nguôi ngoai sự dồn nén bên trong. Moriko vội vã ôm lấy vỗ về an ủi.

- Đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc nữa mà.

Nhưng hình như điều đó không hề có hiệu quả, cô liền đau đớn buông ra, trên cổ tay hiện lên là một vết cắn bị in hằn, nhưng không sâu vì lực quá yếu.

- Tớ biết cậu giận, nhưng không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi. Tớ sẽ không để cậu bị giống vậy đâu. Cậu là bạn của tớ, tớ cũng chính là bạn của cậu. Hai chúng ta sẽ không bao giờ phải lìa xa nhau.

Kẻ kia khó nhọc dùng bàn tay còn lại chạm vào chiếc đồng hồ. Cả cơ thể run bật lên, vì sức nặng và hoạ tiết được khắc trên đó đều rất quen thuộc.

Ngày thứ bảy

- Moriko, Moriko, mở cửa ra. - Người đàn ông ở bên ngoài liên tục đập mạnh vào cánh cửa.

Cơ thể to lớn kia nhanh chóng bước vào, không chần chừ mà lật tấm chăn mỏng lên, nhưng bên dười hoàn toàn không có gì.

- Nó đâu?

- Ai... cơ chứ? - Cô gái lắp bắp đáp lại.

- Đừng giấu cha nữa, cha đã cho con chơi với nó mấy ngày nay rồi, đến lúc nó phải chết rồi.

- Không mà, cậu ấy là bạn con.

- Moriko, nghe cha nói này, nó không phải là bạn con, ta mới là người hiểu con nhất, con không cần bất cứ ai ngoài ta cả.

- Không, cậu ấy là bạn con, con sẽ không để cậu ấy phải vào căn phòng ấy.

- Moriko. - Người đàn ông hét lớn.

- Không mà, con không muốn. - Moriko thụt xuống, dùng hai tay bịt đôi tai lại không muốn nghe, nức nở nói. - Cậu ấy là bạn con, cậu ấy hiểu con, cậu ấy là bạn con...

- Được rồi, đừng khóc, đừng khóc nữa. Ta sẽ không giết nhưng ta muốn gặp nó.

- Thật sao?

- Phải, nhưng với một điều kiện, nó phải đúng là bạn của con.

- Điều đó là chắc chắn rồi.

Moriko vui vẻ bước đi, cả hai đi đến một góc khuất ở đó có một cái hốc nhỏ, khi cô vén nó lên thì không có gì trong đó cả, nét mặt liền trở nên hốt hoảng.

- Cậu ấy đâu rồi? Cha đã đưa cậu ấy đi đâu rồi?

- Ta không có.

Moriko vội vã chạy đi tìm trên các dãy hành lang tối tăm, những bước chân được một lúc thì dừng lại. Cô thấy một cơ thể đang nằm dưới nền đá lạnh lẽo. Hơi thở chỉ còn thoi thóp nhưng vẫn có thể cứu được. Bên cạnh là tiếng gừ gừ của một sinh vật màu đen đang đứng bên trong bóng tối, khi thấy Morikio bước tới thì lui về sau.

Dải băng cuốn quanh mắt từ từ rơi xuống, đôi mắt trong suốt đã lâu không thấy ánh sáng giờ đã dần quen với bóng tối, từng chi tiết, hình ảnh hiện ra đầy rõ ràng. Người đó ngay lập tức hét lên khi nhìn thấy bộ dạng của người con gái đang đứng trước mặt.

Giọng Moriko lạnh lẽo như lưỡi dao.

- Tớ đã nói cậu không được phép gỡ nó xuống. Xấu lắm đúng không?

Cô gái tiến lên một bước.

- Có phải là trông tớ xấu xí giống như con quỷ ấy không?

Cô ngồi xuống vuốt lên đôi mắt đang sợ hãi kia.

- Thấy rồi thì cậu cũng không thể giả bộ như không biết nữa. - Đột nhiên Moriko hét lên đầy đau khổ. - Tớ đã dặn cậu đừng đi lung tung, tớ đã dặn cậu đừng cởi nó ra. Tại sao, tại sao cậu lại không làm theo lời tớ nói...

Cô kéo lê một chân của kẻ dưới đất, vệt máu cứ kéo dài cho đến trước một cánh cửa bằng đá với những rễ cây mọc ngỏn ngang. Moriko lạnh lùng dùng bàn tay đâm vào lồng ngực gầy guộc bảy lần, cắt đứt động mạnh của tim, ống khí quản, thực quản, bóp nát ruột và gan.

- Đây là việc duy nhất còn lại tớ có thể là cho cậu. Chết rồi thì khi bước vào căn phòng này cậu sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Cánh cửa đá đóng lại, chẳng ai biết bên trong có gì, chỉ có một luồng ánh sáng màu xanh nhạt thoát ra rồi lại chợt tắt.

- Moriko, ta vẫn luôn ở đây, ta sẽ luôn ở bên cạnh con. Con chỉ cần có ta, và ta cũng chỉ cần có con là đủ rồi.

- Vâng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui