Một không khí im ắng bao trùm cả căn phòng. Bỗng trên bàn, chiếc điện thoại cảm ứng rung lên. Người đàn ông bật người ngồi dậy, chồm tới với lấy chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi.
Ông ta khẽ quét mắt qua một lượt chiếc màn hình điện thoại, nở một nụ cười bí hiểm đầy thoả mãn. Nhìn điệu bộ ông ta, Miu cũng đoán ra được phần nào người gọi là Jihoo.
"Bá Hoàng. Anh bắt tôi chờ hơi lâu rồi đấy."
"Vội gì chứ Hà Tuấn Anh. Ông thừa thời gian làm chuyện dư thừa này, chờ một chút thì nhằm nhò gì."
Bỗng từ đầu dây bên kia vọng lại tiếng trẻ con và phụ nữ đang khóc. Hà Tuấn Anh có thể cảm nhận được có một điều gì đó, liền đổi từ giọng vui đùa thành dè chừng, nghiêm chỉnh.
"Anh đang ở đâu?"
"Ông thừa biết tôi sẽ không trả lời câu này mà, phải không?"
"Thôi được rồi. Vào thẳng vấn đề. Chuyến hàng ma tuý và vũ khí trong tuần tới sẽ là của tôi."
Jihoo khẽ phì cười, Hà Tuấn Anh nghe được từ đầu bên kia, nhíu mày khó chịu.
"Bá Hoàng, anh đừng quên tôi có con tin trong tay."
"Ông bắt nhầm người rồi, ông Hà."
"Nếu tôi bắt nhầm người, có lẽ anh sẽ không gọi điện đến đâu, phải không?" - Hà Tuấn Anh nở một nụ cười ranh mãnh.
"À! Ý tôi không phải vậy. Nếu theo định nghĩa của ông thì đúng là ông bắt đúng người rồi đấy. Nhưng ông biết, sau này sẽ có hậu quả thế nào không? Cô ta không phải người thường đâu."
"Để Bá Hoàng quan tâm như vậy, đương nhiên không phải dạng vừa rồi."
"Không đôi co với ông nữa. Trong vòng 15 phút nữa nếu cô ta chưa về đến nhà an toàn, cả vợ lẫn con ông sẽ bị làm mồi cho cá." - Từ đầu dây bên kia, giọng Jihoo đã có phần đanh thép hơn chứ không đùa cợt như trước nữa.
"Vợ và con tôi? Có lẽ nếu đem lên bàn cân thì không nặng kí bằng tiểu thư đây..."
"Tôi thích ông rồi đấy, ông Hà ạ."
"Quá khen. Nhưng làm sao tôi bằng cậu." - Hà Tuấn Anh nhếch mép.
"Thôi được rồi. Thêm cả vợ bé và cô con gái ruột của ông nữa. Tổng cộng là 4 người. Nhưng thời gian ông còn chưa đến 15 phút đâu nhé."
Ông Hà tái mặt. Đứa con gái ruột của ông... người phụ nữ mà ông thật lòng yêu... Chỉ trong vòng chưa đến 1 tiếng, hắn đã moi bọn họ ra, mặc dù ông đã giấu họ còn kĩ hơn thả kim xuống biển... Đúng là Bá Hoàng.
Ông ta giận dữ dập máy, rồi ném thẳng chiếc điện thoại xuống đất làm nó vỡ tan tành. Hà Tuấn Anh ông, đến tuổi này còn bị một thằng nhãi uy hiếp đến mất mật! Ông tiến đến Miu, ánh mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng không thể làm gì.
"Đưa cô ta trở về." - ông ta gằn mạnh từng chữ, trông như con hổ đói gầm gừ nhưng không thể vồ tới con mồi đang ở trước mắt.
Không tồi.
Hai người đàn bà và 2 đứa nhóc đang ngồi khóc không lên tiếng. Hắn vận đồ vest lịch lãm, lưng dựa vào tường, phì phò điếu thuốc trên miệng, trông ung dung tự tại vô cùng.
"Tên họ Hà đó dập máy rồi à?" - Nhật Minh lên tiếng.
Hắn cất điện thoại vào túi, chỉ "ừ" một tiếng không hơn không kém.
"Tụi này giải quyết sao đây?"
"Quân tử nhất ngôn. Sau khi bọn chúng đưa cô ta về đến nhà an toàn, ném cô con gái ruột và vợ bé hắn xuống sông."
Cái này mà gọi là "quân tử nhất ngôn" á? Người ta đã thả người, mình lại ném người xuống sông?
Trông bóng đêm mập mờ che mất nửa khuôn mặt trên, chỉ thấy ở miệng hắn nhếch lên một nụ cười bí ẩn.
"Lúc đầu, tớ chỉ đề cập đến việc nếu ông ta thả Miu sẽ thả vợ con ông ta ra, nhưng ông ta nhất quyết không chịu, tớ đành lôi vợ bé và con ruột ông ta vào cuộc, nhưng chưa bao giờ nói là sẽ thả bọn họ."
Jihoo dựng người dậy, dập tắt điếu thuốc, bước ra đoàn xe hơi đang chờ sẵn phía ngoài.
"Cậu đi với tớ, chỉ chừa vài đứa lại đây canh chừng, khi nào xong việc thì ném con tin xuống sông."
"Lỡ như hắn trở mặt?"
"Thì cho chôn chung luôn."
Trong màn đêm đang dần phủ xuống, hơn 10 chiếc xe rồ ga, xé không khí chạy đi.
********************************
Cùng lúc đó, tại thành phố thủ đô của Malasia.
Trong một căn biệt thự rất rộng nằm ở giữa trung tâm thành phố, tuy vậy lại cách li hoàn toàn với thế giới bên ngoài nhờ hàng rào gai cao gần 3 mét bao bọc xung quanh.
Căn biệt thự gần như được bóng tối che phủ hoàn toàn, cả trong lẫn ngoài. Bên trong, ở mỗi dãy hành lang chỉ treo một ngọn nến, phát ra ánh sáng lờ mờ rợn người. Toàn bộ cửa sổ để mở không chút phòng hờ, gió lùa qua những kẽ hở vi vút tạo ra âm thanh quái đản.
Chủ nhân của căn biệt thự là con gái của một doanh nhân đã mất, hiện giờ cô đang sống ẩn dật với danh nghĩa đã chết vì tai nạn.
"Thưa cô chủ, có tin mới từ phía cậu Jihoo ở Hàn ạ."
Cánh cửa phòng cọt kẹt nặng nề mở ra. Bên trong phòng là một khoảng không rất rộng, chỉ bày một chiếc tủ đồ, một chiếc bàn làm việc, một chiếc giường và một cái ghế rất cao.
Ngự trị trên chiếc ghế đó là một cô gái khoảng hai mấy tuổi, gương mặt sắc sảo ưa nhìn và mái tóc cắt ngắn kiểu tomboy.
"Chuyện gì?"
"Dạ thưa..." - cô người hầu bước đến gần, cúi xuống nói thầm vào tai cô chủ.
"Ngươi có chắc tin này là thật?"
"Dạ vâng."
"Thời gian?"
"Cách đây khoảng chừng 5 phút."
Cô gái lặng người suy nghĩ một hồi, vẻ mặt đăm chiêu.
"Jihoo... sao?" - "ngươi hiểu chuyện này nguy hiểm thế nào phải không Jane? Người đứng đầu thế giới ngầm mà không vững, sẽ hại rất nhiều người liên quan và không liên quan."
"Dạ vâng."
Thế giới ngầm như một mạng lưới trải rộng và rất phức tạp, mỗi cá nhân nằm trong thế giới hoặc có liên quan dù chỉ một chút với người nằm trong thế giới ngầm đều bị nối với nhau bởi mạng lưới này. Và Bá Hoàng - người cai trị - lại là điểm mấu chốt của mạng lưới. Chỉ cần liêu xiêu, hay dịch chuyển một chút, chắc chắn sẽ gây tổn thất không nhỏ, làm hại rất, rất nhiều người, thậm chí có thể đảo lộn trật tự của cả thế giới, gây nên thế chiến thứ III. Hắn tồn tại không chỉ cho chính mình, mà còn đại diện cho tất cả mạng người trong thế giới ngầm.
"Chuyện này, không hề đơn giản. khi nào thì chuyến hàng kế tiếp cập bến?"
"Dạ ngày mai."
"Vậy thì đặt vé máy bay vào ngày mốt đi. Hai ngày nữa ta sẽ bay qua Hàn Quốc một chuyến."
"Dạ, tiểu thư."
Cánh cửa cọt kẹt nặng nề đóng lại. Trong căn phòng với màn đêm che phủ, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt của trăng từ ngoài le lói chiếu qua khung cửa sổ. Cô ngồi đó, gương mặt trầm tư, ánh mắt hướng về một khoảng không vô định.