6 giờ, tại nhà hàng King BBQ, Hoàng Linh - cô gái trông trẻ măng cả về vẻ ngoài lẫn bên trong so với cái tuổi thứ 33 của mình - đã định vị tại một chiếc bàn trên tầng 3 của nhà hàng. Cô mặc một chiếc quần Jeans lửng ngang đầu gối, áo thun đen có hình đầu lâu trắng, khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác Jeans ngắn, chân mang giày hiệu DC. Cả người cô toả ra một khí chất đầy cá tính, mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng với mùi nước hoa nhẹ và đôi môi được tô màu cam đỏ.
Khoảng 6 giờ 15, từ ngoài cửa mới bước vào một chàng trai trông còn rất trẻ với nước da trắng và đôi mắt màu coffee, vận bộ đồ vest lịch lãm, chân mang đôi giày da bóng lộn, toát ra khí chất lạnh lùng thờ ơ mà rất uy quyền. Đi sau hắn là 2 vệ sĩ nghiêm nghị mặc vest đen.
Nhắn tin thì hẹn là 7 giờ nhưng cả hai đều đến sớm từ 45 - 60 phút để phòng khi điện thoại bị cớm theo dõi thì có thể đánh lạc hướng được ngay.
Hắn từ tốn thả người xuống chiếc ghế đối diện với Hoàng Linh, ánh mắt vô hồn xoáy sâu vào cô.
"Có chuyện gì?"
"Bộ phải có chuyện tôi mới qua đây được sao?" - miệng nói nhưng mắy và tay của cô chỉ chăm chú vào cuốn thực đơn dày cộp của nhà hàng.
Hắn nhẹ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt chưa hề rời khỏi dù trong một giây nào. Mọi cử chỉ của cô từ nhỏ đến lớn, hắn đều không bỏ lỡ. Gương mặt băng lãnh ngoài đơ như cây cơ nhưng bên trong não bộ như một chiếc máy tính đang phân tích hết tất cả dữ liệu thấy được.
"E hèm!" - Linh khẽ ho khan một cái khi thấy ánh nhìn trân trân khiếm nhã của hắn.
"Cậu có thôi cái trò nhìn trừng trừng vào một cô gái như tôi không hả?" - cuối cùng cũng đến giới hạn của sự chịu đựng, Linh hét lên, trừng mắt nhìn (lại) hắn.
"Bà già 33 tuổi chứ còn trẻ trung gì." - Hắn thờ ơ đáp lại. Tiếp sau đó thì không ai nói ai câu nào. Một trận chiến đấu mắt diễn ra vô cùng gay cấn và kịch liệt!!
"Thôi được rồi. Tôi thua cậu." - Sau 5 phút trừng trừng nhìn nhau mà không một cái chớp mắt, Linh vẫn phải chịu thua. - "nghe nói 2 tuần trước có người đem một cô gái ra để uy hiếp cậu?"
"Ừ."
"Tôi đã định bay qua luôn mấy tuần trước để coi tình hình ra sao nhưng bị cớm phát hiện ra nên phải hoãn đến tận hôm qua mới bay được."
"Ừ."
"Jihoo. Cậu hẹn tôi ra đây chỉ để nhìn tôi đắm đuối thôi đó hả??" - Linh nổi đoá lên. Cái tên rảnh rang quí lời như quí vàng đó!!
"Cô cố gắng tiếp cận cô ta làm gì?" - Jihoo cuối cùng cũng nói được hơn 1 chữ "ừ." làm Linh mừng rơn.
"Tìm hiểu thôi." - Linh xoay xoay li rựu trong tay - "và kết quả thật không ngờ."
"Hửm?"
"Cậu biết đấy... Cô ấy thật sự... rất thuần khiết, thẳng thắn, thật thà, dễ thương và còn rất đẹp. Tôi phải công nhận một điều đau lòng và rất khó tin là cô ấy thật sự đẹp hơn tôi... (Quá ảo tưởng =~=). Dạng người rất lí tưởng để lấy làm vợ..." - Linh cố tình nhấn mạnh chữ vợ.
"Cô ta chỉ là một đứa con gái kì dị và quái đản, hơn nữa rất lì lợm và cứng đầu. Đó là lí do tôi sẽ biến cô ta thành của tôi, như một thứ đồ trang điểm cho hình tượng." - hắn ngừng lại một lúc sau khi tuôn một tràng dài đến khó tin. - "dù sao cô ta cũng đẹp hơn mấy đứa con gái não phẳng và trang điểm đậm."
"Ý cậu là đặc biệt hơn rất nhiều?" - Linh nhìn hắn cười cười, cố tình nhấn mạnh chữ "đặc biệt." - "phải phải. Một cô gái rất thông minh, sắc sảo, mãnh mẽ."
Jihoo nhìn Hoàng Linh tâng bốc cô em gái mới kết nghĩa hồi nãy, chỉ cười lạnh một cái.
"Có vẻ cô rất thích cô ta"
"Đương nhiên rồi. Tôi là người thích mạo hiểm mà. Tôi luôn hứng thú với những mối nguy hiểm tiềm tàng và có sức ảnh hưởng lớn." - Nụ cười trên môi Linh dần trở nên lạnh buốt.
Jihoo liếc nhìn Linh một cách khó chịu.
"Jihoo ơi là Jihoo. Đã bao lâu rồi cậu không làm những việc hạ đẳng như trực tiếp ra tay uy hiếp người khác rồi?" - Linh đưa li rượu lên hớp một ngụm nhỏ. - "một tên giám đốc bình thường, đầu óc bình thường, thân thế bình thường mà lại dễ dàng làm cho ông trùm ló mặt ra, thậm chí làm cho cậu trở nên bất thường một cách rất... cậu biết đấy... rất bất thường."
"Thẳng vào vấn đề." - hắn nâng li rượu chưa đụng đến một miếng lên, tu hết một lần rồi đặt một cái rầm xuống mặt. Gương mặt đanh lại, giọng nói không nóng không lạnh không khó chịu nhưng rất đáng sợ.
"Tôi chỉ sợ là cô gái đó sẽ có ngày trở thành điểm yếu của cậu." - Linh biết không nên dây dưa thêm nên liền nói thẳng.
"Người phải có điểm yếu mới mong mạnh hơn được. Sợ làm gì?"
"Không phải "sợ" có nghĩa là sợ!!! Tôi là người thích mạo hiểm cơ mà!!! Ở đây "sợ" có nghĩa là "nghĩ" í!!!"
"Thật nực cười." - hắn cười một cái lạnh cả sống lưng. - "từ nay đừng có mà tiếp cận cô ta nữa. Nếu được thì mai bay về Malaysia đi. Ở đây không cần cô lo. Tôi nghe nói Malaysia tình trạng mua hàng đen đang tăng dần. Lo cho tốt bên đó đi."
"Nè dù sao tôi cũng muốn thăm hỏi cậu một chút mà cậu lại đuổi như đuổi tà vậy đó hả???"
"Nếu cô vẫn còn thời gian rảnh thì tôi cho cô quản lí việc buôn bán của tất cả các nước thuộc khu vực Đông Nam Á luôn."
"Thôi đi tôi không rảnh."
"Thì đừng lo chuyện bao đồng nữa."
"Cậu thật là ích kỉ! Miu có phải của mình cậu đâu!!"
"Oh! Cô ta là vật sở hũu của tôi đấy, Vũ Hoàng Linh ạ. Từ nay về sau, mãi mãi là vậy." - Hắn nhìn Linh, cười nhạt một cái.