Hai người guồng chân chạy hết tốc lực đến nơi phát ra tiếng động. Tay cầm lăm lăm khẩu súng lục, nét mặt đanh lại.
*ẦM.....
Cánh cửa gỗ bật mở ra. Lại một lần nữa cả hai người đứng như chôn chân tại chỗ. Chưa đầy 2 giây sau, tất cả mọi người trừ Han-yu và Jihoo đã tụ lại và đứng đằng sau. Tiếng hét của Mia và Miho vang vọng khắp cả toà nhà. Sara thì vẫn trầm ngâm như ngày thường, duy chỉ có đôi mắt là hơi nheo lại.
Miu đứng trên một núi cửa kính vỡ với đôi chân trần. Máu từ đỉnh đầu chảy xuống, ướt hết hơn 3/4 bộ đầm màu trắng. Máu nhỏ từng giọt lon ton nhuộm luôn cả những mảnh miểng chai bị vỡ. Một nửa gương mặt xinh xắn của cô bị máu dính đầy như phun sơn lên mặt. Lấp lánh từ đầu đến vai cô, phản chiếu ánh trăng từ bên ngoài là những mảnh vỡ nhỏ, lớn.
Nhưng mà ghê rợn hơn tất cả, là nụ cười nửa miệng của quỉ dữ đang hiện diện trên môi của một thiên thần. Ánh mắt trong veo ngày thường giờ đang phản chiếu sự mãn nguyện.
Cô nhìn những mảng màu đỏ thẫm dần lấn át chiếc đầm trắng của mình, không kìm được mà nở nụ cười. Dù chỉ trong một khoảnh khắc thôi, cô vẫn rất muốn được thoát khỏi nó.
"Miu... Cậu... có sao không?" - Jun bước đến và bước, giọng hơi run run - "tớ gọi bác sĩ nhé?"
"Không cần. Không phải máu của tớ." - Miu trả lời mà giọng lạnh tanh, không còn nụ cười nhẹ ngày nào, không còn chất giọng dịu dàng êm đềm bình thường.
"Đi vào tắm đi." - Sara bất giác lên tiếng, đẩy đám người đang đứng chắn trước mặt, tiến về phía Miu và kéo cô vào phòng tắm. - "mấy người kêu người hầu lên đây dọn dẹp đi. Cứ để thế sao tối ngủ."
"Cô ta tưởng mình là ai mà giở cái giọng đấy." - Mia khó chịu nói, nhưng cô cũng quay đi kêu quản gia.
******************************
*kẹt... kẹt... kétttttt..
Cánh cửa phòng tắm từ từ mở ra. Từ trong làn khói trắng, Miu quấn độc một chiếc khăn tắm bước ra. Làn da trắng mịn, bờ ngực lấp ló đằng sau chiếc khăn mỏng manh đầy quyến rũ.
"Máu đó, là của ai vậy?" - Một tiếng nói bỗng cất lên.
Bóng người quen thuộc đang đứng dựa vào thành cửa sổ mới bị vỡ lúc nãy. Trời mới vừa mưa xong, nên ánh trăng vẫn chưa đủ sáng để làm lộ nên gương mặt của người đó.
"Tớ không biết." - Miu bước đến tủ đồ - "vào phòng thì cũng phải gõ cửa chứ. Chẳng may tớ không mặc gì mà ra ngoài như ngày thường thì làm sao?"
"Cậu biết là có người mà" - chất giọng trầm đều lại vang lên. - "sao cậu lại bị đổ máu vào người vậy?"
"Không biết. Cứ như máu là mưa, rơi từ trời xuống vậy."
"Vậy tại sao cửa sổ lại bể?"
"Không biết nữa. Chắc do máu."
Do máu? Câu nói ấy có ý nghĩa gì? Nhật Minh nheo nheo mắt nhìn cô.
"Quay đi chỗ khác đi. Tớ thay đồ đây."
"Cậu có biết người con gái có mái tóc đen ngắn là ai không?"
"Maika."
"Cô ta là ai?"
"Một người chết đã làm bà ngoại tớ bị điên."
Chết rồi sao? Đúng là cô ta chẳng khác nào một cái xác biết đi cả. Lột đi tấm da phía ngoài chắc chắn chỉ còn xương.
"Cậu có biết cậu đang là mục tiêu không?"
"Đó là niềm vinh dự của tớ mà." - Miu cười nhạt - "lúc nào chẳng vậy. Tới lượt thì chịu thôi chứ biết sao giờ"
"Tới lượt?" - Nhật Minh dựng thẳng người lên nhìn Miu chằm chằm. Đáp lại ánh nhìn đầy tò mò, soi mói đó chỉ là một nụ cười nhẹ, như thường.
"Miu. Nói cho tớ biết, tới lượt là sao?" - Mặt Nhật Minh đanh lại. Miu chỉ quay sang nhìn cậu, cười hết sức thoải mái.
"Một dãy số, số này nối tiếp số kia, đương nhiên phải có qui luật. Theo thứ tự, các con số sẽ lần lượt xuất hiện theo đúng qui trình. Nhưng phải có ít nhất là 3 số mới có thể tìm ra qui luật. Tớ chỉ là đang đặt cược, tớ có vinh dự được trở thành số 3 đó hay không thôi. Nhưng có vẻ 80% là đúng rồi." - Miu nhìn cậu, mỉm cười.
"Lỡ như nếu cậu thật sự là số thứ 3 đó thì sao?"
"Thì dãy số sẽ hoàn toàn kết thúc. Nếu không thì, chẳng biết là nó sẽ đi về đâu nữa... Thôi được rồi xuống ăn cơm nào!!!" - Miu tươi cười nhìn cậu, rồi tung tăng bước ra khỏi cửa.
Theo qui luật là cái gì? Vậy thì ba con số đó gần gần giống nhau. Nếu số thứ 3 80% là cậu ấy, thì số đầu tiên tất nhiên là bà của cậu ấy. Khoan... Vậy số thứ 2 là... mẹ của Miu sao? Nếu Bà của Miu bị xô từ trên cầu thang xuống, bị điên sau đó chết, Miu bây giờ cũng đang bị đe doạ đến tính mạng, vậy thì... mẹ của Miu chết rồi sao?? Nhưng mà phu nhân của chủ tịch Hirugashi vẫn còn cơ mà? Bà ta còn là bạn thân của mẹ cậu nữa chứ. Vậy, mẹ Miu là ai? Miu là con ngoài giá thú sao? Có thể không?
Nhật Minh vò đầu bứt tai. Lần đầu tiên con người có chỉ số IQ 200 cao ngất ngưởng vậy phải đau đầu vì suy nghĩ một thứ gì đó. Miu là ai? Mẹ cô ấy là ai? Maika là ai? Mia là ai? Phu nhân chủ tịch Hirugashi là ai?
Lần đầu tiên, cậu gặp một con người như vậy. Miu lúc nào cũng cười nói, hỏi gì cũng trả lời. Lần đầu tiên, cậu bị một người qua mặt. Cậu cứ tưởng Miu là một cô gái trầm tính đơn giản, nhưng hoá ra, Miu thật sự là ai cậu cũng không biết.
Để một con người có quá nhiều khúc mắc bên cạnh mình đối với những kẻ nằm trong giới Hắc Đạo như đang chơi với lửa. Miu, không biết có phải cố ý hay chỉ là vô tình, là một con người nguy hiểm đáng gờm không thể xem thường.
Nhưng sao cậu vẫn có cảm giác muốn bảo vệ cô ta như vậy? Cứ như là một con thiêu thân đang cố lao vào ngọn lửa cho đến chết.