Cô bắt taxi đi thẳng đến khách sạn. Đây là lần đầu tiên, thành phần con ngoan trò giỏi như cô cúp một buổi học. Nhưng mà kể cũng lạ... cô chỉ gọi đến để biết hắn đang ở đâu thôi... mục đích chuyển thành đi tìm hắn từ khi nào ấy nhỉ... tí gặp hắn biết nói gì...
Thôi kệ. Cô biết phải nói gì rồi.
******
Khách sạn đó nằm ngay trung tâm thành phố, trên một toà cao ốc sang trọng. Hắn ta ở tận tầng 69, phòng số 19.
Vừa mở cửa vào, cô đã nghe thấy tiếng rên rỉ của phụ nữ. Quả là không ngoài dự đoán.
Trên chiếc giường đôi lộng lẫy, hai thân thể quấn chặt lấy nhau đầy nồng thắm.
Nhác thấy bóng cô, miệng hắn hơi nhếch lên đầy châm chọc, trêu đùa, thách thức.
"Tới rồi sao. Cô chịu khó ngồi đó chờ. Tôi đang bận một chút ở đây." - hắn tạm thời rời bỏ thân thể cuốn hút nằm cạnh, nói với cô vài lời như ra lệnh rồi lại tiếp tục công chuyện của mình.
Cô lắc đầu ngao ngán, bỏ ra ngoài phòng khách ngồi xem TV.
Cô mở phim hài, vặn volume sao cho hai người trong kia cũng nghe thấy được, cũng như bọn họ cố tình để cho cô nghe được những tiếng không đáng có. Mục đích của cô chỉ là ăn miếng trả miếng, mặc dù cô không biết đã bao lâu rồi mình không trẻ con đến vậy, nhưng cô nào có biết chuyện này phát huy tác dụng ngoài mong muốn của cô.
Hắn nhăn mặt khó chịu. Đang làm công chuyện, mà cứ nghe tiếng cười, hết cười rồi lại vỗ tay, hết vỗ tay rồi lại hò hét cổ vũ,... Đang lúc hắn lên đến đỉnh điểm thì... "tò te tí te..." mãi. Hài cho ra hài, cười không hắn còn chấp nhận được, chứ hắn đang làm mà cứ hò reo cổ vũ rồi cười rồi mở nhạc nền phụ hoạ theo thì thế quái nào ai còn tâm trạng??
Hắn bực tức đứng dậy, bước vào toilet. Mất tâm trạng, mất hứng rồi hắn cũng chả muốn làm nữa, huống hồ còn có Miu đang chờ hắn ngoài kia. Tối qua hắn hơi bị bực mình, thể loại muốn gì được nấy như hắn, bị cô từ chối không cho làm ngoại lệ làm hắn điên tiết kéo bọn đàn em đi thu phục hết mảnh đất này đến mảnh đất khác. Cô ta tưởng cô ta là ai chứ?? Chỉ là một con nhỏ hơi đặc biệt hơn những đứa con gái khác, ngoại hình hơi xinh hơn một chút, hơi thông minh lanh lợi một chút, hơi bí ẩn một chút, hơi tốt hơn một chút chứ có là gì đâu.
Đừng tưởng nhầm hắn yêu cô hay thích cô. Chỉ là hắn muốn thử sức với một thử thách mới, hơn nữa nếu vượt qua được thử thách này, thu phục được cô về là của hắn, chẳng phải cả công ti Hiru sẽ thuộc về hắn? Hơn nữa Miu như một con hậu lớn mạnh trên bàn cờ vua, nếu xét thì chắc chắn là con hậu mạnh nhất, về phe hắn chẳng phải một chín một mười sao?
"Tôi hết hứng rồi. Đi đi." - hắn quay lưng bỏ đi vào toilet sau khi quăng cho cô ả một xấp tiền.
"Tới tìm tôi có chuyện gì?" - từ lúc nào hắn đã ở đằng sau chiếc sopha mà cô đang ngồi. Cô giật mình quay lại, trên môi vẫn giữ nụ cười.
Hắn nheo nheo mắt nhìn cô cười khinh bỉ hắn. Khó chịu.
"Xong sớm dữ vậy?" - Miu cố gắng kéo cơ miệng xuống nhưng nó vẫn cứ nhếch lên, cô càng cố càng làm nó như một nụ cười ma mị mê hoặc. Ai bảo bộ phim hồi nãy hài quá làm chi...
"Ừ. Cô ta về rồi. Muốn tiếp tục với tôi không?" - hắn chồm người xuống sát mặt cô, hơi thở nam tính phả vào mặt.
Hắn thấy cô có vẻ khẽ rùng mình, vậy thì...
"Á... Buông..." - hắn cười hài lòng. Mỗi người đều có một điểm yếu, và điểm yếu của cô - đúng như hắn nghĩ - là vành tai. Chỉ cần cắn một cái lên là mặt cô đã đỏ gay, nhắm tịt mắt như một con thỏ chờ chết rồi đây này. Dễ thương không phủ nhận.
"Tôi hỏi lại. Đến tìm tôi có chuyện gì?" - Giọng hắn đanh thép hơn lúc nãy, mà cũng có phần dịu dàng hơn. Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng đưa lên vuốt tóc cô. Hắn chỉ mặc một chiếc quần jeans và áo sơ mi chưa cài một khuy nào. Trông hấp dẫn chết người ấy chứ...
"Chẳng phải anh gọi tôi đến đây sao?" - cô cầm một bịch snack lên, chợt thấy gương mặt nhăn nhăn của hắn, cô đành nói thêm - "tôi chỉ hỏi anh đang ở đâu thôi mà. Anh đưa cho tôi cả địa chỉ, cả số phòng không phải là muốn tôi đến sao?"
"Nhóc con, em hơi bị thông minh quá đà rồi đấy." - hắn phì cười trước cái lí luận trẻ con đó của cô. Nhớ, quan tâm thì nói đại đi, còn giả vờ.
Hắn đưa tay lên xoa đầu cô, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô.
"Đi."
"Đi đâu?" - Miu tò mò hỏi, giọng nghe qua là đã biết rằng cô không muốn đi. Phim còn đang hay mà...
Hắn nheo mắt khó chịu nhìn cô. Tiến tới lấy cái remote TV tắt cái phụp làm cô điên tiết mém chút nữa là nhảy lên cắn hắn một cái cho hả giận.
"Tôi muốn coi phim!" - cô trừng mắt nhìn hắn, giở giọng vô tình và lạnh lẽo hết sức có thể. Nhưng một đống Snack ở trong miệng làm cô không nói được như ý mình muốn, còn phản tác dụng, biến giọng nói của cô thành như làm nũng của một đứa trẻ.
Hắn nhìn cô, lúc đầu hơi ngạc nhiên, nhưng lúc sau lại thấy hơi... vui vui. Có lẽ cô đã xem hắn là một ngoại lệ, có lẽ thôi, ai biết được cô có giả vờ hay không. Hình như, hắn đã tiến thêm một vài bước trong công cuộc thu phục cô trở thành con cờ rồi, nhưng niềm vui này, có chút gì kì lạ, hình như vui không phải vì chuyện đó.
"Tí tôi dẫn em đi coi phim, ok? Giờ ngoan đi." - hắn nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy làm cô cũng bất ngờ, miệng hết nhai Snack mà cứ để nó tự trôi tuột xuống cổ họng, và rồi, cô mắc nghẹn.
Hắn lắc đầu ngao ngán nhìn cô. Loay hoay một lúc khoảng 15 phút, hắn mới ẵm cô ra trong tình trạng cô còn ho sặc sụa. Hắn làm hết sức rồi. Tí nữa mới hết ho được.
Hắn quyết định không đi xe máy nữa. Cô mặc đồng phục phong phanh thế này, ngồi lên xe máy chạy vù vù trong tiết trời lạnh chắc chắn sẽ bị cảm. Hắn đành ẵm cô đi luôn cho ấm vậy.
Hồi nãy cô đi taxi đến nên không lạnh lắm, giờ bước ra đường mới thấy cái lạnh cắt da cắt thịt. Cô hết ho từ lâu rồi mà hắn vẫn không bỏ cô xuống, cô cũng chẳng muốn xuống nữa. Hắn hành hạ bắt cô phải đến tìm hắn (cái này là tự chị tìm đến mà...) thì cô hành hạ hắn ẵm cô một xíu có sao đâu. Hơn nữa hắn ẵm vậy ấm hơn...