Chap này tặng annatarbonha ;) camon bn đã ủng hộ ;)
Dòng máu chảy trong người hắn không phải là máu của nhà Min. Hắn không phải là Min Jihoo. Hắn là kẻ đánh tráo. Hắn chỉ là một tên lừa bịp. Thân phận của hắn không phải là như thế.
Min Jihoo là một người khác.
19 năm về trước, Min Jihoo và hắn đều được sinh ra. Lúc Jihoo còn nằm trong nôi khóc những tiếng khóc chào đời, y tá đến và lấy đi đứa trẻ đang nằm trong nôi đó, đặt lại một đứa trẻ khác. Đứa trẻ được đặt vào nôi đó hoàn toàn không khóc, với một gương mặt điển trai hoàn hảo chứ không bầu bĩnh dễ thương như những đứa trẻ đồng trang lứa khác.
Hắn được một người đàn ông tên Min Jong gọi là con kể từ đó. Hắn được chiều chuộng, được chăm bẵm. Mọi người nhất nhất nghe theo hắn, không ai dám cãi lời.
Và rồi vào năm hắn 7 tuổi, có người đến và báo cho hắn biết hắn không phải con ruột của những người hắn đang gọi là cha mẹ, mà hắn là con của một người quyền lực hơn, đáng sợ hơn.
Cha ruột của hắn là ông trùm quyền lực nhất của thế giới xã hội đen.
Một đứa trẻ 7 tuổi đón nhận chuyện đó một cách bình thường đến nỗi người khác phải run sợ. Hắn thì thấy chuyện đó chẳng có gì là ghê gớm. Từ nhỏ hắn đã thấy rằng những thứ như thế này là chưa đủ, chưa xứng đáng với mình. Điều hắn thuộc về một nơi khác, là con của một người khác hắn đã biết từ lâu rồi, và giờ họ chỉ đến để xác định lại.
Hắn thông minh, hắn tài giỏi, hắn mưu mô, hắn tàn nhẫn, lạnh lùng và độc ác. 8 tuổi hắn đã dối cha cho qua Mĩ du học, nhưng thực chất là để học những kiến thức cơ bản mà cha ruột của hắn đã chuẩn bị sẵn.
Hắn ngông cuồng và hoang dại như một con sư tử hoang, vô cùng quyền lực và tự do.
Nhưng may mắn là hắn đã có cô, Arita.
Cô như một ngọn đuốc cháy bỏng, tràn đầy sức sống trong thế giới tối tăm của hắn. Cô vô tư đến vô tâm, nhiều khi không nghĩ hắn nghĩ gì, cảm thấy thế nào. Nhưng cô luôn làm những thứ tốt nhất cho hắn mà hắn không biết, một cách đầy bất ngờ.
Hắn nhớ mái tóc đen tuyền của cô lúc nào cũng được buộc lên gọn gàng thành một chùm bay phấp phới trong gió. Hắn nhớ đôi mắt to tròn đen láy, giảo hoạt của cô, lúc nào cũng nhìn hắn âu yếm. Hắn nhớ nước da màu bánh mật khoẻ khoắn. Cô không hề nổi bật khi ở trong đám đông, cô chỉ đơn thuần là ở đó, có vẻ là chỉ để cho hắn nhìn. Và hắn thích như thế.
Có lẽ điều mà hắn hối hận nhất không phải là đã không chạy ra cứu cô khỏi vụ tai nạn, bởi hắn tin cái gì đến sẽ đến, dù có làm gì nó cũng phải xảy ra, không hôm nay thì ngày mai. Hắn đồng ý để cho cô rời xa hắn, theo cách đau đớn nhất. Nhưng chỉ một điều duy nhất làm hắn day dứt mãi không thôi, là hắn chưa từng nói lời yêu cô.
Arita là tình yêu đầu tiên và duy nhất của hắn.
Hắn lại một lần nữa quay về với thế giới tự do và hoang dại của mình. Hắn điên cuồng chém giết, điên cuồng làm việc và đè bẹp những đối thủ khác, và rồi hắn trở thành Bá Hoàng, con sư tử khát máu mà bất cứ ai cũng phải kiêng sợ.
Và rồi lần thứ 2, một người con gái khác đến và làm xáo trộn cuộc đời hắn.
Hirugashi Miu là một cô gái đặc biệt, cả về ngoại hình lẫn tính cách bên trong. Cô ta khác hoàn toàn với tình yêu của hắn. Nếu Arita là một ngọn lửa bùng cháy, thì Miu là dòng nước điềm tĩnh. Mái tóc Arita là màu đen tuyền, được buộc lên gọn gàng, còn Miu là màu trắng tuyết, luôn xoã ra hay tết thành một cái bím nữ tính. Nước da bánh mật khoẻ khoắn và làn da trắng mịn không tì vết cũng là 2 thứ khác hoàn toàn. Và đôi mắt ngọc lục bảo trầm buồn của cô là độc nhất. Không giống đôi mắt to trong đen lay láy thông minh của Arita, đôi mắt đó như 2 hòn ngọc của thiên nhiên, xoáy sâu vào tâm hồn hắn.
Bản thân hắn là một sự mâu thuẫn. 2 người con gái đặc biệt trong cuộc đời hắn là 2 người trái nhau hoàn toàn, như trắng với đen, như nước với lửa.
Lần đầu tiên hắn gặp cô, cô đã làm hắn điên lên với gương mặt bình thản đến lạ lùng. Hắn bắt đầu chú ý đến cô từ đó. Chắc cô không biết kể từ sau khi cô chạy giùm hắn 5000 mét trong khi mới vừa chơi bóng chuyền xong, hắn đã cắt người theo dõi cô. Chắc cô không biết vì trực tiếp cứu cô khỏi tay Hà Tuấn Anh mà hắn bị người khác chỉ điểm. Chắc cô không biết hắn đã đứng đằng sau bảo vệ cho cô khi cô gặp nguy hiểm ở Biệt Thự Máu.
Cô vô tình hay cô cố ý, hắn không biết. Hắn chỉ biết cô thờ hắn bao nhiêu sẽ càng thu hút hắn bấy nhiêu, cô càng làm hắn điên tiết hắn sẽ càng quan tâm để ý cô nhiều hơn, còn cô mà ngọt ngào chiều chuộng hắn như một đứa trẻ, hắn cũng sẽ ngoan ngoãn như một đứa trẻ.
Con sư tử hoang đã bị thu phục một cách âm thầm mà nó không hề hay biết.
Chẳng biết cái thứ cảm giác hắn dành cho cô là gì, chỉ biết hắn không muốn cô đi với người con trai khác, muốn cô chỉ là của hắn mà thôi.
Hắn có thể thấy sự khác biệt của bản thân, nhưng vẫn luôn tự nhủ đó là bởi bản tính thường của hắn khi thấy đồ chơi của mình ương bướng không nghe lời.
Nhưng hắn cũng không thể phủ nhận, cô hơn một món đồ chơi rất nhiều. Nếu chỉ là một món đồ chơi, hắn đã trừng phạt và phá huỷ cô lâu rồi. Nhưng hắn không nỡ. Hắn không thể. Và cứ thế, nhiều lúc hắn tự hỏi, có phải chính hắn đã rơi vào cạm bẫy của cô rồi hay không.
Không biết đối với cô, hắn như thế nào ấy nhỉ...
~Nếu bn nào hăm nhớ Arita là ai thì mời xem lại chương 7: Kí ức giùm mình nhé ;)