Bộ Ba Siêu Quậy

Cỡ vài tuần sau đó chúng tôi sống rất vui vẻ và bình yên. Chẳng có gì xảy ra nên an tâm lắm.
"La... La... La..." - tôi nhẩm theo bài hát.
- Hát ghê ta! Tiếng Trung chuẩn đấy! - Nhi bất ngờ gỡ tai nghe tôi ra và nói.
- Hề hề! Chị ghê lắm giờ mới biết hả?! - tôi nói tự tin.
- Xì! - Nhi bĩu môi. - Tối rồi tao đi ngủ nha!
- Ừm! - tôi đáp.
"Nhắc đi ngủ mới nhớ, dạo gần đây hay phải ngủ chung với hắn quá a~ một tuần thì thứ hai, tư, sáu và chủ nhật ngủ ở nhà. Còn thứ ba, năm, bảy ngủ ở biệt thự. Kì thật chứ, nghĩ sao bắt mình phải ngủ chung giường với một đứa con trai trời!"
Cho dù tôi có suy nghĩ thế nào thì bị bắt ngủ chung với hắn cũng phải xảy ra thôi. Nhưng dù gì thì cũng đã quen rồi.
Tôi nằm chơi đến khuya 11 giờ 30. Lên phòng thì hắn cũng đã ngủ rồi. Tôi lấy gối và chăn ra chỗ ghế sôfa nằm. Và sáng nào cũng thấy mình nằm trên giường.
__________________________
Sáng hôm sau.
- Hây ya... - tôi vươn vai sáng sớm dậy. Nhìn qua thì thấy hắn đã dậy rồi.

Hắn vừa bước ra từ phòng tắm. Trên thân hắn cũng đã mặc trên người một bộ đồng phục hằng ngày.
- Dậy rồi hả? Sáng ngủ ngon không? - hắn hỏi tôi bằng chất giọng dịu dàng. Dạo này tôi và hắn càng ngày càng cởi mở hơn với nhau. Không còn ngượng ngùng như trước.
- Ngon. Cám ơn! - tôi cười đáp và đứng dậy vào nhà vệ sinh. - Á!!!
"Phịch"
Bây giờ trước mắt tôi là hắn. Hắn đã nằm dưới đỡ tôi. Và... môi của tôi có gì đó mềm mềm, êm êm. Tôi và hắn mở to hai mắt ra hết cỡ. Liếc xuống, môi đã chạm môi?!
Tôi vội vàng ngồi dậy. Thì bị nột cơn té nữa. Áo tôi bị mắc vào cúc áo hắn. Trời ạ, bây giờ mặt cũng đập mặt nhau nhưng không chạm môi nữa.
Tôi nhướn người dậy, gỡ bỏ chỗ áo bị mắc vào cúc áo hắn của tôi ra và đứng dậy. Bây giờ mặt cả hai ngượng ngùng, đỏ hết cả lên.
- Aaa... Xin... Xin lỗi... - tôi ấp úng nói.
- Không... Không sao... - hắn cũng lắp bắp nói.
- Vậy... Tôi đi vô nhà vệ sinh thay đồ đây! - tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Thay đồ xong tôi đi ra ngoài. Vừa ra tới cửa thì bị giữ tay lại.
- Ngân...
Tôi theo phản xạ quay qua. Hắn kéo người tôi sát người hắn.
Còn vài centimet nữa là chạm môi thêm lần nữa. Ôi cái nụ hôn đầu đời.
- Chuyện... Chuyện gì? - tôi quay mặt xuống đất hỏi.
- Chúng ta... Bắt đầu... Lại nha?! - hắn nói. Hắn nhìn Thẳng vào tôi.
Tôi bất ngờ ngước lên nhìn hắn.
- Là... Sao...?? - tôi khó hiểu hỏi lại.
- Chúng ta... Yêu lại đi! - hắn và tôi nhìn thẳng vào mắt nhau.
Dứt câu nói. Hắn vòng tay qua eo tôi và cuối xuống hôn tôi.

Nụ hôn lần này của hắn dịu dàng. Lúc tôi còn ngơ ngác chưa tiêu hóa kịp hành động hắn vừa làm thì nhân cơ hội tôi há miệng nhỏ, hắn luồn chiếc lưỡi của hắn và quấn quít lấy lưỡi tôi.
Tôi giật mình đẩy hắn ra.
Tôi đỏ mặt rồi nói:
- Chuyện cậu nói lúc nãy...
Tôi gật đầu rồi hai tay ôm cổ hắn. Cứ thế mà nhón chân lên hôn hắn. Nụ hôn lần này có sự chủ động của tôi. Lưỡi tôi và hắn cứ quấn lấy nhau. Đến khi đã cạn kiệt ôxi tôi mới buông ra.
Cả hai bất giác nhìn nhau mỉm cười. Tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc.
- Sắp tới giờ vô học rồi, đi thôi! - tôi kéo hắn ra ngoài.
Lên xe, hắn chở tôi đi đến trường. Cả hai nắm tay nhau tình tứ cứ thế đi làm cho mấy đứa con gái cứ bắn tia sét hận thù vào tôi. Con trai thì thầm nguyền rủa hắn. Chúng tôi không quam tâm, cứ thế đi.
- Ê Ngân, mày với Hòa tiến triển tới đâu rồi? - Nhi ghé sát lỗ tai tôi hỏi nhỏ.
- Không có tiến triển gì hết. Được chưa? - tôi liếc nó.
- Thấy nắm tay thân thiết lắm mà! - Nhi cười nham hiểm.
- Ui giời ạ! - tôi nói qua loa.
__________________________
Tan học.
- Mọi người đi về trước, hôm nay chúng tôi muốn đi bộ! - tôi nói rồi kéo hai nhỏ bạn đi.

- Ừm! - mấy đứa con trai đáp lại.
Ba chiếc xe của ba đứa con trai đã khuất. Chúng tôi vừa đi qua con hẻm nhỏ thì bị ai đó bịt miệng lại. Tôi quay qua hai nhỏ bạn, tụi nó cũng bị bịt miệng. Và tôi đã dần dần ngất đi.
Tôi giật mình tỉnh dậy.
- Nhi, Mai. Hai tụi mày đâu rồi? Chết tiệt, tối quá! - tôi hỏi rồi buông ra một câu chửi tục.
- Tao đây! - giọng Nhi bên phải tôi.
- Tao ở đây! - giọng Mai bên trái tôi.
- Mẹ kiếp! Đứa nào dám bắt tao? - tôi tiếp tục chửi thề.
Bỗng đèn sáng lên. Ánh sáng đột ngột làm tôi chói mắt. Tôi thấy đâu đó bên kia thì thất có vài người đang ngồi và rất nhiều người đang đứng.
- Mẹ kiếp! Tụi mày là ai mà dám bắt tao và bạn tao? - tôi la lên, giận dữ.
- Hì! Từ từ mày cũng sẽ biết! - người nào đó nói và chất giọng này rất quen.
Người đó đến gần, đến gần hơn nữa. Bây giờ tôi đã nhìn thấy rõ bộ mặt của người đó và nhìn thấy thêm có những người đang ngồi lúc nãy cũng đã tiến vào chúng tôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận