Bộ Ba Siêu Quậy

Ở trường.
- Jackson, hôm qua xin lỗi bạn nha! - tôi quay qua nói với Jackson.
- Ừm... Không sao đâu mà! - vẫn là nụ cười hiền dịu ấy.
- Vậy vào lớp thôi! - tôi kéo Jackson đi. - Bye Nhi, Mai!
- Ừm, bye! - Nhi và Mai đồng thanh đáp.
Ở trên lớp.
"Kì lạ, sao hắn không đi học vậy? Trễ giờ rồi... Hòa à, anh mau đi học đi..." - dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi.
- Ngân, Ngân, suy nghĩ gì vậy?
- À... Ờ... Không có gì đâu...
- Ừm... Bạn không sao chứ? - Jackson hỏi.
- Không sao đâu, thầy vào lớp rồi. Quay lên đi! - tôi chối nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm lo âu.
Jackson chỉ gật đầu rồi quay lên.
- Cả lớp đứng. - tiếng của lớp trưởng vang lên.

- Hôm nay ai vắng? - thầy hỏi.
- Dạ là bạn Vương Thiên Hòa vắng thưa thầy! - lớp trưởng đảo mắt qua một lượt rồi nói.
Ra chơi.
- Đi thôi Ngân. - Jackson bây giờ không còn ngại ngùng mà rất tự nhiên.
Tôi bị kéo đột ngột nên chỉ ừm một tiếng rồi đi theo Jackson đến lớp Nhi và Mai.
- Hôm nay Hòa có đi học không? - Nhi hớt hải chạy đến chỗ tôi nói.
- Không. Bộ... Hưng và Khoa không đi học luôn à? - tôi hỏi.
- Không có đi... - Mai mặt buồn hiu.
Nói xong cuộc trò chuyện không có tiếng cười đó. Chúng tôi cũng đi xuống căntin, trên suốt đoạn đường đi, chẳng ai nói với ai câu nào, mất hẳn cái được gọi là cười đùa trước kia của nó.
Xuống tới căntin, chọn bàn thường hay ngồi, không ai ăn gì hết, chỉ gọi nước ra uống. Cứ thế trôi qua hết giờ ra chơi. Rồi tới giờ tan học. Nguyên buổi thì bị sự im lặng bao trùm.
Tối hôm đó, tôi nằm trên giường ngủ, trời đã khuya, gần 12 giờ rồi, tôi cứ trằn trọc không ngủ được. Tôi rất lo lắng cho hắn. Rồi cứ thế mắt tôi cũng dần lim dim chìm vào giất ngủ, nhưng không sâu giấc. Khi tôi chưa ngủ say, tôi nghe tiếng cửa phòng mở. Mở mắt ra thì thấy hắn đang đóng cửa lại, nhưng tôi nhanh chóng nhắm mắt vờ mình đã ngủ.
Bỗng nhiên chỗ trống trên giường có ai ngồi xuống. Tôi biết là hắn nhưng không muốn mở mắt ra nhìn hắn. Tôi cứ thế vờ ngủ. Rồi bỗng nhiên hắn vòng tay qua ôm tôi, hôn lên trán tôi rồi nói: "Chúc ngủ ngon!", trong giây phút ngắn ngủi đó, lòng tôi cảm thấy hạnh phúc.
Khi hắn vừa chuẩn bị đứng dậy, tôi kéo tay hắn và nói: "Đừng đi mà...". Tôi nhanh chóng ngồi dậy ôm hắn.
- Đừng đi nữa mà... Ở lại đây đi... - tôi giật giật vai áo hắn.
Hắn xoa đầu tôi, gật đầu, nói:
- Ừm! Tối nay sẽ ở lại.
Rồi tôi kéo hắn nằm xuống, tôi cũng nằm theo. Kéo chăn đắp cho hắn và tôi, một tay ôm hắn.
____________________________
Ngày hôm sau.
Tôi và hắn khoác tay nhau đến trường. Những cặp mắt cứ như thường ngày mà ngó ngang ngó dọc. Cặp đôi Nhi, Hưng và Mai, Khoa cũng đã làm lành
Bỗng tôi, Nhi và Mai thấy Jackson nên cả ba đứa kêu to:
- Jackson!

Đồng thời ba đứa lấy tay vẫy vẫy. Bây giờ tôi mới để ý thấy hắn mặt bắt đầu hầm hầm. Mắt thì ánh lên những tia lửa, mặt thì đen. Khuôn mặt như thế còn khiến một đứa gan lì như tôi còn sợ nữa nói chi mấy bạn nam bạn nữ đang nhìn.
Jackson tiến lại gần chúng tôi nói:
- A, chào mấy bạn!
Ba thằng con trai chỉ gật đầu rồi cười nhạt.
Chuông kêu lên báo hiệu giờ vào lớp. Hắn nhanh chóng kéo tôi vào lớp với tốc độ ánh sáng. Jackson thì chỉ đi theo sau.
Suốt buổi học rồi ra về ngày hôn đó, như mọi ngày khi bắt đầu có Jackson. Ra chơi đều có Jackson đi theo, tất cả là do đám con gái chúng tôi kéo cậu ấy.
Cứ như vậy cho đến một ngày.
"Ting..."
Tiếng chuông nhận tin nhắn vang lên.
"Ngân, bạn có rảnh không? Ra ngoài nói chuyện với mình chút. Ở quán cà phê gần trường nha! [Biểu tượng cảm xúc cười]" - đó là dòng tin nhắn và người gửi không ai khác là Jackson.
Tôi theo hẹn đi ra đó. Mấy người còn lại ở nhà.
Tới chỗ đó, tôi đưa cặp mắt nhìn quanh quán rồi dừng lại chỗ cạnh cửa sổ là nơi Jackson đang ngồi ở đó. Tôi tiến lại gần, hỏi:
- Bạn hẹn mình ra đây có gì không?
- Mình có chuyện muốn nói. - Jaclson nói.
- Ừm... Nói đi! - tôi đáp.

- Mình... Thích bạn! - Jackson nói.
- Hở...?? Thích... mình? - tôi trợn tròn mắt.
- Phải! Và nếu như mình muốn, mình cũng có thể là người phá đám bạn và Justin.
- Nhưng... Mình chỉ có một người là anh ấy và anh ấy cũng là hôn thê của mình. - tôi phản kháng.
- Và mình cũng có thể làm cho hắn và bạn có thể chia tay nhau. - Jackson nói.
- Nhưng... Dù gì thì mình cũng sẽ không thể tiếp nhận bạn được. Trong lòng mình, mãi mãi chỉ có Justin. - tôi nói rồi đứng dậy.
Tôi đi thật nhanh ra ngoài. Vừa tới cửa đã bị ai đó kéo tay lại. Tôi bất ngờ và không kịp phản ứng gì nên đã nhào vào lòng của Jackson. Chưa kịp định hình lại đã bị Jackson khóa môi. Tôi cố hết sức vùng vẫy thoát khỏi Jackson.
Cuối cùng tôi đã thoát được và thật nhanh, tôi chạy một mạch về nhà. Về đến nhà tôi đã không còn sức để thở.
___________________________
Góc tác giả.
- Sắp đến khúc cao trào rồi, đợi đi!
- Đọc xong, bỏ ra 2 giây bấm nút vote cho mình nhé!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận