Tên Corey khẽ nhíu mày lại.
- Dài dòng.
Dứt lời, tự nhiên đâu ra có một cô gái trẻ đẹp đi tới rồi ngồi lên đùi Corey, cô ấy còn vòng tay qua cổ hắn và hôn lên má hắn nữa. Mẹ ơi~ Ẻo lả quá đi à...!!!
Corey cũng đáp lại cô gái ấy bằng một nụ hôn.
- Nhiii...
- Ai da... - tôi nhíu mày lại, kêu lên.
Haizzz... Bị đánh lén rồi, ngay vai nữa chứ! Hên là tôi chịu đựng tốt đấy.
- Mày có sao không Nhi? Sao tự nhiên lại bị chém trúng vậy? - Mai chạy đến bên tôi, an ủi hỏi.
- Không sao. Aaaaaa... - tôi la lên. Có một tên ở sau lưng Mai chạy đến, tôi liền xoay người Mai lại, hưởng trọn cú đánh của tên kia. - Haa... Ý... Đau quá...
Tôi dần ngã xuống nền cỏ. Bây giờ, tôi đã hết sức rồi. Ngay vai mà, gần cỗ luôn á, đau lắm luôn. Nhưng, vì Ngân, tôi phải cố đứng dậy.
- Aaaa...
Thật sự là đau lắm luôn á...
- Nhi à... Mày có sao không? - Mai lo lắng chạy đến bên tôi.
- Không sao. Mày đánh tiếp đi, tao tự lo được mà...
- Vậy... Mày tự lo đi nha... - Mai vẫn không an tâm.
- Ừ... Cẩn thận đó... - tôi nở một nụ cười giả tạo.
Rồi, đứng dậy thành công, tuy vẫn còn rất đau nhưng vẫn còn đứng lên được.
...
- Này anh à... Anh định đánh chết mấy đứa đó á hả?
Giọng nói này, nghe rất là quen nha.
- Ừm. - Corey gật đầu.
- Anh thật là bá đạo nha!
Đúng rồi, là giọng của Anna... (Au: Anna đã từng xuất hiện ở khoảng chap 19 á! ^^).
Hơ... Sao khuôn mặt này lại khác quá vậy? Anna ẻo lả của bây giờ khác Anna đanh đá ngày xưa lắm. Anna bây giờ đã đẹp hơn rất nhiều, mà đẹp là đẹp khác hơn trước hoàn toàn luôn. Khuôn mặt này... À... Thì ra nó đã phẫu thuật thẩm mĩ.
Nhưng quay về thực tại đi.
Haizzz... Thể lực đã hồi phục khá nhiều rồi. Coi kìa, đám kia đánh nhau hăng say quá, tôi thì làm sao có thể lép vế nhỉ?!
"Răng... Rắc..."
Đó đó, tiếng xương cốt đó. Coi tôi ghê chưa, bẻ gãy lưng đám ăn hại đó đi.
Thoáng chốc, tôi đã hạ đo ván được khoảng 50 tên rồi.
- Yeah!!! Tên thứ 50! - tôi nhảy lên.
- Cùi...!!! Coi chị mày đánh thắng được 100 tên rồi nè!!! - Mai nháy mắt.
- Bỏ đi bỏ đi! Anh được 120 luôn nè! - Hưng nói.
- Xùy... Tôi đây 150 luôn nè...!!! - Khoa cốc đầu Hưng.
- Mấy đứa cùi quá mấy đứa ơi~ 200 luôn đây!! - Hòa đang nắm tóc của một tên của băng Bad Boys kéo lê tên đó đi làm tên đó hét thất thanh. Rồi Hòa tức giận, quát. - Mày im đi mày, ồn ào quá. Câm ngay!
Cả đám cứ giành công qua lại, vui lắm!
- Woa~ Vậy là sắp xử xong hết rồi nha! - tôi cười toe toét.
- Ừ! - cả đám đồng thanh gật đầu rồi đồng loạt giơ tay ra. - Cố lên cố lên cố lên!!!
Đúng vậy, phải vì Ngân, cố lên!
Nhưng mà...
"Đoàng..."
- Aaaaaaaa... - tiếng hét thất thanh kêu lên, là Mai? Mai... Mai bị trúng đạn rồi.
- Maiii... - cả đám la lên.
- Tôi không sao đâu... Mọi người cẩn thận đó... - Mai cố gắng nói từng câu từng chữ.
"Đoàng..."
Lại một tiếng súng nữa.
Nhưng lần này, là tôi!
- Nhiii... - Hưng hoảng hốt nhìn tôi.
Rồi bỗng lần lượt tiếng súng cứ vang lên.
"Đoàng..."
"Đoàng..."
"Đoàng..."
Rồi cả Hòa, Hưng và Khoa lại khuỵa xuống.
Cố lên...
Vì Ngân, phải cố lên!
Nhưng...
Bây giờ tôi không còn sức nữa...
Tôi... Đã mệt lắm rồi! Chắc là cả đám kia... Cũng đã mệt lắm rồi...
- Corey chó chết... Dám bắn lén... Thật không phải đàn ông mà... - tôi cố gắng nói từng câu từng chữ một.
Cả bầu không gian trước mắt, nó dần mờ đi và bắt đầu tối đi. Nó đã... Hoàn toàn đen rồi!
____________________________
Hơ...
Ở đây nồng nặc mùi thuốc...
Tôi... Đang ở đâu đây?
Tôi cứ quay qua quay lại như tìm kiếm thứ gì đó.
- Bác sĩ ơi, bệnh nhân tỉnh rồi ạ! - cô y tá nói.
- Không sao rồi. Cô đã được mổ lấy viên đạn trong bụng ra rồi, đừng lo. - chất giọng trầm khàn của bác sĩ vang lên.
- Mai đâu? Hưng đâu? Khoa đâu? Hòa đâu? - tôi cứ hỏi từng người vậy đó.
- Họ đang được ở trong phòng bệnh, đừng lo, họ đã tỉnh trước cô luôn rồi. - bác sĩ nở một nụ cười nhã nhặn. - Cô nằm yên nhé, chỉ cần truyền dịch hết chai này và kiểm tra tổng quát lại thôi là có thể xuất viện được rồi.
Tôi gật nhẹ đầu, khẽ mỉm cười nhẹ.
...
Một lúc lâu, khoảng 6 tiếng sau.
Tôi đã hoàn tất thủ tục xuất viện. Tuy nhiên vẫn phải chú ý sức khỏe của bản thân vì tôi vẫn chưa có hoàn toàn hồi phục.
Đi đến phòng của Mai. Gõ nhẹ cửa, không có tiếng trả lời nên tôi thử mở he hé cửa.
Không có ai hết. Đâu rồi ta?
- Nhi!
- Aaaa... Maa...
- Ma cái đầu mày đó! Xuất viện rồi hả? - Mai nở một nụ cười tươi tắn.
- Ừm! Ủa mà mày đi đâu nãy giờ vậy?
- Tao qua phòng tìm mày, nhưng không thấy mày đành về phòng. Ai ngờ là được gặp mày ở đây.
- Ừm... Mày xuất viện luôn rồi hả? Đi kiếm ba ông kia không?
- Ừ đi!
Đi trên đường, tôi với Mai cứ tán dóc mãi cho đến khi không biết mình đã đến căntin.
- Ủa? Vào đây làm gì vậy? Mình đang định đi qua phòng của Hưng mà... - tôi hơi ngạc nhiên.
- Vậy thôi kiếm cái gì bỏ bụng trước rồi kiếm mấy ổng sau đi ha! - nói xong, Mai kéo tay tôi đi vào trong.
Vừa đi vào trong, đập vào mắt tôi và Mai là ba ông tướng đang ngồi ăn chơi xả láng ở đó.
Nhìn kìa, đồ ăn thức uống một đống luôn kìa. Trời!! Còn đánh bài luôn nữa chứ, tiến lên luôn mới ghê! Ăn tiền nữa chứ! Đây là bệnh viện mà cũng có vụ đánh bài trong đây luôn à?! Hết nói nổi...!!!
- Này nha, ăn uống mà không chịu rủ tụi này nha!! - tôi với Mai giả vờ tươi cười nhưng thật chất trong lòng đang rất là nguy hiểm.
- Hơ... Hơ... - tự nhiên mặt ba ông tái xanh lại mà không biết nguyên nhân.
- Sao vậy? Sao mặt lại xanh xao quá vậy? Có cần vào phòng kêu bác sĩ truyền nước biển không? - tôi giả vờ ngây thơ hỏi.
- Aa... Không... Không cần đâu, ngồi đi! - Hưng lắc đầu lia lịa.
- Ế... Ăn mà không rủ tụi này ăn nên giờ đền đi. - Mai nói.
- Đền gì? - Khoa hỏi.
- Tất nhiên là thức ăn. - Mai nở một nụ cười khẩy.
- Ờ... Ờ... Cứ tự nhiên... - Hòa đưa thực đơn mời chúng tôi.
- Cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này. - tôi đã hoàn tất công việc chọn đồ ăn, nở nụ cười ngây thơ. - Xong.
Ba ông kia há hốc mồm ra.
- Còn tôi thì... Cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này. Xong! - Mai nháy mắt. Nhiều gấp đôi tôi luôn chứ!
Ba ông mắt chữ A mồm chữ O. Chính thức đánh bại đám con trai.
Nhìn vui ghê luôn á! Xem mấy ổng kìa, xách đồ ăn qua đây. Thoáng chốc đã đầy bàn. Những người ngồi gần đó nhìn chúng tôi với đôi mắt kì lạ, như là chúng tôi quái dị lắm vậy á rồi bàn tán xôn xao quá trời!
- Coi kìa, bụng tụi nó làm bằng gì mà ăn quá trời luôn kìa.
- Người gì mà ăn như hạm vậy...
- Phí tiền quá! Nhắm ăn nổi không mà ăn vậy trời!
- Đám này bị bỏ đói 10 năm rồi chắc!
- ...
Vân vân và mây mây. Không quan tâm! Cứ thế mà ăn thôi! Mình có miệng mà, ông Trời ban cho chúng ta cái miệng để nói và để ăn chứ chẳng lẽ để chưng?! Đứa nào nói vậy chắc thiếu chất xám trầm trọng rồi a.
Với lại ăn để sống chứ có phải sống để ăn đâu. Xì...!!!