Ba nhỏ kia vừa mới rời khỏi, tôi đi chưa được mấy bước thì lại bị Vương Thiên Hòa chặn đường.
- Này, lúc nãy anh thấy em và băng Rock đó tranh luận gì đó. Em có sao không? - hắn lo lắng hỏi tôi.
- Tôi không sao. Anh đến đây làm gì? - tôi giở cái giọng ngang ngược ra.
- Thì đến để đưa em đi học. - hắn cười cười.
- Đi học? Mấy giờ rồi ta? - tôi lấy cái điện thoại thường dùng ra. Vừa nhìn vào màn hình thì... OMG, 7 giờ 50~ Sắp trễ giờ học rồi. - Chết! Sắp trễ giờ, còn 10 phút nữa vô học rồi.
Tôi vội vội vàng vàng bỏ điện thoại vào túi rồi chạy với tốc độ ánh sáng.
Nhưng chưa được 50 mét đã bị một chiếc xe Lamborghini sáng chói chặn đường tôi.
Cửa xe mở ra, người ngồi bên trong cất giọng nói:
- Lên xe.
- Thôi không cần đâu Vương Thiên Hòa à.
- Anh đã nói là lên xe nghe không? Có muốn bị trễ học không hả?
Không nói không rằng, hắn liền kéo tôi vào trong xe. Tôi xém tí nữa thì bổ nhào về phía hắn rồi.
- Anh đang làm cái trò gì thế? - tôi cáu lên.
- Thì thắt dây an toàn cho em. - hắn trả lời tỉnh bơ.
- Phiền quá. Anh lo chở tôi đi học đi. - tôi cốc đầu hắn một cái.
- Biết rồi mà... - hắn sau khi bị tôi cốc đầu thì xoay người về phía trước và bắt đầu khởi động xe.
Tôi lắc đầu ngán ngẩm, trong lòng thấy chẳng vui tí nào, nhan sắc của hắn như vậy, lát vào trường có bị đám hám trai kia bu lại không nhỉ?!
Cách ngôi trường tôi đang học không xa thì có một trung tâm mua sắm, lúc đến đó, tôi kêu hắn dừng xe lại để mình tự đi bộ vào trường.
Nhưng điều đáng lo bây giờ là hắn không chịu, hắn cứ nói là muốn chở tôi đến trước cổng trường luôn. Tôi và hắn cãi qua cãi lại cuối cùng, phần thắng thuộc về... hắn!
...
Trước cổng trường, có một chiếc Lamborghini sáng bóng loáng đỗ ngay trước cửa trường và thu hút hết các ánh nhìn của học viên trong trường lẫn giáo viên lẫn người đi đường.
Mọi người ì ầm bàn tán về chiếc xe và người con gái bước ra khỏi chiếc xe ấy.
- Nhìn kìa nhìn kìa, đó chẳng phải là Lâm Phương Khánh Ngân hotgirl của trường mình hay sao.
Người nói đó chỉ chỉ vào tôi, làm tôi nhột hết sức.
- Ừm, Lâm Phương Khánh Ngân còn đi ra từ chiếc xe đời mới sản xuất với số lượng có hạn nữa chứ...
Người nói khác một lần nữa làm tôi nhột.
- Ủa... Vậy còn Hạ Thái Long đâu nhỉ?
Bực rồi nhá, sao cứ bàn tán hoài vậy.
- Hình như Hạ Thái Long đến trường trước rồi.
- Ê mà nhìn người trong xe kìa... Thấy cái anh đó không?
- Thấy thấy... Anh ấy nhìn quen lắm á...
- Mày thấy trai đẹp thì đương nhiên bảo quen rồi.
- Không. Ây... Là anh Vương Thiên Hòa, Justin, con của chủ tịch tập đoàn Diamond đó.
- Ừ, đúng rồi ha. Vậy... Nhỏ Ngân đó có quan hệ gì với anh ấy vậy nhỉ?!
- Tao có từng nghe nói là anh Hòa có một cô bạn gái tên là Lâm Phương Khánh Ngân. Vậy chẳng lẽ... Nhỏ Ngân là con của chủ tịch tập đoàn Elizabeth?
- Ế... Trùng hợp à nha... Vậy là thật ư?
- Vậy thì phải lấy lòng nó thôi, có gì tiếp cận anh Hòa rồi cua anh ấy. Hahaha...
- Ừm... Con trai mà, thấy gái đẹp là mê a~
Ảo tưởng sức mạnh dễ sợ!!
(Au: Cho mọi người xem combo nhiều chuyện của đám học viên đó... Ô hô hô...!! =]]]]]]).
Vào lớp rồi cũng không yên a. Chỉ tại cái tên họ Vương mặt dầy đó mà bây giờ tôi đang là trung tâm của trường về ba cái tán chuyện phiếm đây này. Ức chế vãi~
Và thế là...
"Reng... Reng... Reng..."
Tạ ơn Trời, con đã mong cái ra về này lâu lắm rồi đó. Nhưng mà... Ra về tôi vẫn bị bàn với chả tán, cũng bị thành tiêu điểm à.
"Kítttt..."
Trời ạ...
Cái tên trời đánh này còn dám vác mặt tới đây nữa chứ! Đúng là tôi có ham cái xe Lamborghini ấy thật nhưng tôi ghét, tôi thù, tôi hận cái người lái chiếc đó. (Au: Ghét, thù, hận không nổi đâu chị ơi~
Ngân: Sao vậy? ?_?
Au: Số phận của chị là phải xuất giá mà gả cho ai kia thôi a~ ~_~
Hòa: Chuẩn mếu cần chuẩn bà au dễ thương ạ!! ^.^ Câu nói hay nhất trong 30 giây đấy!! :P
Ngân: Hai ông cháu ngươi đợi đó...!! >.<
Au + Hòa: Đang đợi đây, nhanh lên còn vào truyện nữa.
Ngân: *Xách dép* *Xoắn tay áo* *Chạy* Ta sẽ giết mấy ngươiii!!
Au + Hòa: Chạyyyyyy... *Bỏ chạy*).
Quay trở lại... Quay trở lại...
- Ý... Ngân!!
Từ trong xe, hắn ló đầu ra ngoài cửa sổ, vẫy vẫy cái tay. Thái Long nhìn tôi, tôi nhìn Thái Long, Hòa nhìn tôi, không ai nhìn hắn.
- Ể... Là người hôm trước nói mượn bạn mà...
- Hây... Không có gì đâu... Đi thôi Long. Cái người này chắc vẫy tay ai khác thôi mà.
- Nhưng rõ ràng là nhìn bạn mà.
- Trời... Bạn nghe người đó nói kìa, người nước ngoài đó. Bạn hiểu người đó nói gì không mà chắc chắn rằng người đó gọi mình?!
- Ừm ha...
Rồi thì bây giờ hết chối cãi nha, lúc nãy hắn dùng tiếng Việt để gọi tôi, bây giờ hắn dùng tiếng Anh luôn rồi.
- Christina, anh đến là để chở em về.
Thái Long lại một lần nữa đặt cái dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.
- Christina? Đó là tên tiếng Anh của bạn mà...
- Chắc trùng tên thôi. Đi thôi Long.
Tôi kéo Thái Long đi, bỏ lại hắn ở đó. Đi được một đoạn khá xa, tôi liền kêu Thái Long về trước, nói là tôi muốn đi vào cửa hàng mua ít đồ.
Nhưng lại đụng độ ba con ả đáng ghét kia.
- A... Có phải là thiên kim tiểu thư Lâm Phương Khánh Ngân con của chủ tịch Lâm Phương Vũ không ta?
Bắt đầu với giọng the thé của ả Kim.
- Trùng hợp thật nha, lại gặp nhau ở đây rồi.
Tiếp nối là giọng của ả Khuê, cái giọng chua chát này á, chịu không nổi mà.
- Đúng là trùng hợp thật. Nhưng tôi thấy mấy người đang theo dõi tôi hay sao ấy.
Như nói trúng tim đen, mặt của ba nhỏ hơi tái đi, ấp úng tự thanh minh. Trong khi ả Kim và Khuê đang mím môi không biết nói gì thì ả Ly lên tiếng.
- Ai... Ai theo dõi mày chứ?
- Nếu không theo dõi tôi thì tại sao mấy cô ấp úng như vậy chứ?
Tôi hỏi lại nó, với cái chỉ số IQ như nó làm sao thông minh bằng tôi.
- Bỏ chuyện đó qua một bên đi. Đúng đó, tụi tao cố tình bám theo mày đó, cậu bạn mà lúc nãy mày nắm tay nắm chân gì đó đâu rồi? Với lại lúc nãy tao còn thấy anh Hòa còn đến trước trường đón mày mà, anh ấy đâu rồi ta?
Ả Kim vờ ngó qua ngó lại như muốn tìm kiếm thứ gì đó.
- Mấy cô muốn kiếm tôi ư? Tôi đây này.
Một giọng nói nam tính quen thuộc vang lên. Tôi và ba nhỏ theo bản năng quay lại nhìn thì thấy hắn đang đứng dựa lưng vào tường ở đó.
- H... Hòa...??
Tôi hơi ngạc nhiên. Hắn bám theo tôi tới tận đây luôn ư? Quả thật, mặt hắn dày quá mà.
Hắn dần tiến tới bên tôi. Khi đứng ngang hàng với tôi, hắn đặt một cánh tay của hắn vòng qua cổ tôi rồi lấy tay để lên vai tôi.
- Anh... Hòa...?? - Kim ấp úng.
- Chà chà... Công nhận cô mặt dầy thật nha, 2 năm trước bị người yêu tôi phá hoại nhan sắc vậy mà còn dám xuất hiện trước mặt chúng tôi? Trời trời, phẩu thật thẩm mĩ luôn rồi ư? Hèn gì nhìn khác quá trời.
Hắn nói chuyện bằng giọng khinh mà không thể nào khinh hơn được nữa.
- A... Anh...
Nhỏ Kim đơ luôn, đôi mắt của nó hơi rưng rưng. Mở to đôi mắt của nó ra nhìn hắn, trong mắt nó có hiện lên vài tia giận dỗi và có vài tia oán trách.
- Sao? Sự thật mất lòng mà. Tôi là đang nói đúng sự thật đấy thôi.
Hắn nhún vai một cái, rồi trề môi một cái. Hòa ghê thật nha, lâu lâu mới nói được một câu thế này. Hắn quay qua tôi rồi ngắt mũi tôi một cái, hệt như đôi tình nhân yêu nhau say đắm vậy. Nhưng mà nhỏ Kim đâu có dễ dàng chịu bị khuất phục thế chứ.
- Haa... Vậy thì anh với nhỏ Ngân này cứ ân ân ái ái bên nhau đi ha. Bằng mọi cách, chính tay em sẽ làm cho người anh yêu là em chứ không phải nó. Thời gian hạnh phúc của anh và nó không còn dài đâu.
Mạnh mồm dữ!
- Vậy luôn?! Ghê vậy à?! Cô có nhắm là đánh bại được tôi không đó mà lên giọng hống hách dữ vậy?! - tôi vênh mặt lên.
- Mày cứ đợi đó đi nhá. Tao thề đấy, bằng mọi cách tao sẽ giành anh ấy về từ tay mày. Mày cũng thật đúng là hồ ly tinh mà. - nó giơ tay lên chỉ thẳng vào mặt tôi, trừng mắt với tôi.
- Hồ ly tinh? Cô mới chính là hồ ly tinh đó. Lúc đầu, người mà Hòa thích và yêu đó chính là tôi, chính cô và các bạn của cô luôn cố tình phá hoại chúng tôi. Cô còn có mặt mũi nào mà nói tôi là hồ ly tinh? - tôi không chịu thua, gắt lên đáp lại.
Ba nhỏ cứng đờ người luôn. Một lúc lâu sau không thấy nó đáp lại, Hòa lên tiếng châm chọc.
- Sao thế? Nói gì đi chứ? Chẳng phải miệng mồm của cô ghê lắm sao, sao mà im phăng phắc như vậy?
Ba nhỏ chuyển tầm mắt từ tôi lên hắn, lắp bắp, run run nói.
- Hôm nay đến đây thôi. Mày nghe rõ rồi đó Lâm Phương Khánh Ngân, tao nhấy định sẽ cướp anh ấy về. Và anh cũng đã nghe em nói rồi đó, em sẽ làm mọi cách để anh yêu em.
Nhỏ Kim mạnh miệng quát to. Khi nó nói xong, cả bọn cùng nhau quay phắt người đi mất.
Khi hai nhỏ đi, tôi với hắn còn đứng đây thêm một lúc nữa, không ai nói với ai câu nào cả. Hai người đang ở trong bầu không khí ngượng ngùng. Một lúc lâu sau, đường ai nấy đi, tôi đi bộ về nhà, hắn đi xe về chỗ hắn đang ở.
Rồi hai người tạm thời chia tay nhau như thế đó.
___________________________
Góc tác giả.
- Hôm nay chap đặc biệt dài nhỉ?! Ahahaha...!!! =]]]]]]]
- Sự xuất hiện lần này có ba nhỏ của băng Rock sẽ quậy tưng bừng các cặp đôi luôn. Nhưng mà để nhanh chóng làm cho nó kết thúc có hậu thì mình sẽ lượt bỏ nhiều cho tiết không cần thiết hơn. :* :*
- Mình cũng không muốn làm cho truyện của mình nó quá dài như bộ phim Cô dâu 8 tuổi đâu. Bởi vì thế có ai để ý rằng trong khoảng các chap Sự thật được vạch trần nó ăn chơi dữ không? Trong mấy chap đó có mấy chi tiết đã đi quá xa với cốt truyện rồi nên muốn cho nó gọn hơn phải cần một chap dài. Với lại mình thấy mấy chap đó đa số toàn ăn chơi không à... >.<
- Nếu nó có làm sao mà khiến mấy bạn chán nản thì xin lỗi, mình sẽ cố gắng hơn. Cảm ơn vì đã qua Sự thật được vạch trần mà mấy bạn vẫn kiên nhẫn đọc hết cái góc tác giả này. ^^
- Hơn 2000 chữ rồi, bye bye ^^
- Vote cho mình đê!!! =]]]]]]]
- Thanks ^^~♡