Bồ Công Anh Mang Theo Bao Ánh Nắng

Cạch!

Tiếng mở cửa phòng hiệu trưởng vang lên, vị hiểu trưởng nâng cặp kính dày và khoan khoái chỉ tay về phía ghế đối diện

_Em ngồi đi

Ngọc Linh tuy lúc nào cũng lắm mưu, kiêu ngạo nhưng lại rất sợ vị hiệu trưởng này. Nhỏ ngồi xuống ghế, 2 tay bấu chặt gấu váy, chuyện này mà đến tai cha mẹ nhỏ, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều thứ sao. Nhưng cũng không vì cái chuyện cỏn con mà đuổi học nhỏ đâu nhỉ. Nhỏ càng nghĩ càng cố an ủi mình. Nhỏ biết, công ty của cha nhỏ đầu tư 1 phần vào ngôi trường này, số tiền thì khỏi nói rồi. Đuổi học nhỏ, đâu phải 1, 2 câu là được. Hiệu trưởng nhìn cô gái trước mặt

_Em biết bị gọi lên đây vì lí do gì phải không.

Nhỏ lấy bộ dạng ngoan ngoãn giả tạo ấy ra, "hiền lành" khẽ gật đầu 1 cái. Ông lại nói tiếp

_Từ trước nay ta không muốn can thiệp nhiều tới học sinh nhưng em nên biết việc em làm nó ảnh hưởng tới cả 1 danh dự của nhà trường. Vậy nên, em biết phải làm gì rồi chứNgọc Linh tưởng rằng thầy đang tha tội cho nhỏ, nhưng không trái lại

_ Em sẽ rút hồ sơ ra khỏi trường, tôi sẽ báo với cha mẹ em


Nhỏ sững người. Cái quái gì đây?!!! Tiền đầu tư vào ngôi trường này chả lẽ không đủ cho hiệu trưởng chắc. Hơn nữa gia thế của nhỏ thế nào ông ta phải biết chứ. Nhỏ đang định mở miệng phản biện thì vị hiệu trưởng đặt mấy cộp phong bì tiền được buộc lại với nhau

_ Cái này em mang về gửi cha em. Tuy là cha em đầu tư cho trường nhưng chúng tôi không nhận và cũng chưa sử dụng 1 đồng nào. Vậy nên em mang về và đưa cho cha

Hết nhìn cọc tiền rồi lại nhìn vị hiệu trưởng lãnh đạm trước mặt, nhỏ không khỏi rùng mình. Cứ như thể ông ấy đọc được hết tâm tư của nhỏ vậy. Nhỏ bắt đầu giở bài van nài, nước mắt nước mũi sụt sùi ra

_ Thầy, mong thầy thương tình em. Em không muốn mọi chuyện như vậy. Chắc chắn bọn họ ghép video và ảnh để làm hại em. Chuyện này thầy phải hỏi rõ con Jin mới phải. Em...em oan lắm thầy ơi... Huhu

Hiệu trưởng cười, cái cười mà mang cho người khác sự không lành

_ Em có thể không nhận tội nhưng đừng lôi người khác vào. Em nghĩ tôi không biết sao. Yên tâm là tôi đã điều tra kỹ càng mới bảo em rút hồ sơ nhanh chóng như vậy

Nhọc Linh cắn chặt môi, nhỏ thấy sợ trước uy quyền của vị hiệu trưởng này.....


Cạch!

Đóng cửa phòng hiệu trưởng, nhỏ như thất thần. Nếu cha mẹ biết chắc chắn sẽ không ổn. Nhưng rốt cuộc vẫn là tự làm tự chịu. Không, nhỏ không cam lòng

_ Bây giờ tôi sẽ viết hồ sơ và trả cho em. Và hãy nhớ thứ 2 đến trường để Hội đồng kỷ luật nhà trường sẽ đưa ra hình phạt thích đáng cho em

_ Thầy, thầy giúp em một lần này thôi. Em không thể để cha mẹ biết chuyện này được...

_ Thầy chỉ là hiệu trưởng, mọi sự là do chủ tịch trường quyết. Mệnh lệnh là không thể làm khác. Nếu em biết sẽ gây hậu quả thì lúc đầu không nên làm thì hơn

Từng lời nói cứ văng vẳng bên tai. Tại sao mọi cơ sự lại như thế này cơ chứ?! Tất cả là do cô ta, tôi hận cô. Ngọc Linh tức tối, tay nắm chặt làm nhàu cả cái Hồ sơ. Nhỏ nhìn về phía chỗ lớp của Jin, hét ầm trường lên

_ Jin, con này sẽ trả thù cô gấp bội lần

Rồi nhỏ dậm chân bỏ đi. Nhỏ biết bây giờ chả thể về nhà nên gọi taxi đến quán bar.

Và cũng từ trong lớp học, Jin đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Chà, tên cô được nhắc đến kìa. Cô nhếch môi cười hiểm

_ Sắp có trò vui rồi...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận