Đứng dưới chân toà nhà mới xây dựng H.L, Gia Huy ngước nhìn lên. Trong giây lát nhanh chóng xếp đặt một lí do khả dĩ chấp nhận được nếu bảo vệ không cho anh vào.
Anh ngần ngừ đẩy cánh cửa trong suốt, không có ai, hẳn bảo vệ toà nhà đã đi đâu đó. H.L được hoàn thiện cách đây không lâu, ba ngày nữa mới chính thức mở cửa và cho thuê văn phòng đại diện.
Bước vào thang máy, anh nhấn vào số 35. Trong lúc đợi chờ, mắt Gia Huy nhắm chặt, anh chuẩn bị đủ lực để có thể ào nhanh lên sân thượng như một cơn lốc.
Thang máy vừa mở, chỉ mất tròn một phút Gia Huy đã lên tới nơi, anh nhìn quanh và bước thật chậm rãi...
" Anh như cơn gió thu bay nhè nhẹ
Đưa em đi tìm vần thơ
Qua công viên lá rơi trên con đường về
Bỗng nghe lòng đan ước mơ
Mơ ôm anh trong tay đêm mưa thì thào
Cho bão tố về làm chiêm bao
Mơ yêu anh thiết tha như yêu lần đầu
Em muốn bên anh dài lâu..."
Anh đứng im, đôi mắt nâu ấm áp không rời khỏi Linh. Minh Linh ôm đàn, từng lọn tóc ôm khuôn mặt bầu bĩnh, giọng Linh mềm mượt và êm như gió, đôi mắt ánh lên áng cười trong veo như nắng...
" Em muốn yêu anh dài lâu, em muốn yêu anh đậm sâu.
Em đã thương anh từ lâu, em muốn yêu anh dài lâu
Yêu anh đến khi con tim ngừng đập.
Cho thiên thu là một giây
Yêu anh đến khi ong thôi làm mật
Đến khi loài chim quên lối bay
Khi ôm anh trong tay em nghe ngọt ngào
Nếu đời là một giấc chiêm bao
Xin yêu anh thiết ta như yêu lần đầu
Em muốn yêu anh dài lâu..."
Giai điệu cuối cùng kết thúc, Linh đặt đàn sang một bên, nó ùa đến bên anh mỉm cười:
- Chúc mừng sinh nhật anh Gia Huy!
Không đợi nó nói tiếp câu sau, Gia Huy kéo tay ôm Minh Linh thật chặt, môi anh gần kề sát bên tai nó:
- Cảm ơn em.
- Không có gì, sinh nhật anh phải đặc biệt một chút!- Buông anh ra, Minh Linh cười- lại thổi nến và nếm xem em làm có ngon không đi anh.
Ngồi yên chăm chú nhìn Gia Huy thổi nến rồi cắt bánh, Minh Linh thấy mãn nguyện vô cùng, tim nó đã như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi anh xuất hiện, khi đôi mắt ấm nâu của anh đứng yên và dừng hẳn trên khuôn mặt mình. Minh Linh chỉ sợ món quà của nó không đủ đặc biệt (vốn dĩ định đặt mua nến thơm và hoa để xếp đủ " Happy birthday to Gia Huy" nhưng ngặt nỗi bác bảo vệ kiên quyết không đồng ý vì sợ gây cháy nổ gì đấy), chỉ sợ nhận ra dù chỉ một chút dấu hiệu chứng tỏ anh không ngạc nhiên, chỉ sợ nó lóng ngóng là phá hỏng cả tuần chuẩn bị.
- Bánh rất thơm!- Anh cười đưa một lát cho nó.
- Lát anh mang về cho bác Phương nữa nhé!^^- Đón bánh từ tay anh, Minh Linh ngồi tựa lưng với Gia Huy.
- Mẹ anh vẫn nhắc em, mẹ bảo lâu rồi không thấy em tới chơi.
Mím môi, nó ngậm cho lớp cho lớp chocolate tan ra, vị đắng quyện với mùi thơm, ngọt dần nơi đầu lưỡi. Nuốt miếng bánh ngon lành, Minh Linh cười khúc khích.
- Vâng ạ. Hì. Tại bác đi làm cả ngày, với lại đợt này em đang vướng thi cử.^^. Em phải sớm tới thôi, nhớ bánh bác làm lắm rồi.
- Thi giữa kì à? Ôn tập tốt vào nha Linh!- Giọng anh đều đều.
- Trước đây ấy, có khi nào anh gặp phải áp lực thi cử không ah? Cứ thi là em ngớn vô cùng, chỉ sợ khi xếp hạng lại đứng top cuối thôi.- Nó ỉu xìu, mấy ngày nay đầu nó căng cứng vì ôn thi, lại cộng thêm sinh nhật anh Gia Huy => nó túng thời gian. Mà sao cứ tới lúc thi là nó lại bấn loạn, thấy ôn chỗ này chưa đủ, ôn chỗ kia chưa xong, bài kiểm tra 15 phút trả về tới tấp, bài nào cũng sai những lôi rất chi là ngớ ngẩn luôn. Khổ ơi là khổ!
- Có chứ! Nhưng mà nên xác định rõ rằng thi cử phản ánh kết quả học tập của mình, kết quả sẽ cho em biết năng lực của em tới đâu, em còn chỗ nào chưa ổn. Tới lúc thi mà em cảm thấy hoảng, cảm thấy chỗ nào cũng chưa ổn nghĩa là nền mảng kiến thức của em chưa chắc. Lần này thi không tốt em có thể gắng lần sau, thời gian còn dài nếu em biết tận dụng và phân bố lịch học hợp lí. Em thử lên một list những thứ mình cảm thấy không chắc chắn và tập trung làm các phần ấy xem sao. Anh nghĩ em sẽ thấy tự tin hơn nhiều đấy. Với lại...- Anh Gia Huy quay người lại và xoay nó về hướng mình, đưa bàn tay quẹt nhẹ bên khoé miệng Linh, nhẹ nhàng- đáng sợ nhất không phải là ánh nhìn của người khác mà chính là thái độ học tập của em. Cố lên!
Nó cũng đã lờ mờ nhận ra cốt lõi của vấn đề nhưng Minh Linh không cho phép suy nghĩ ấy thành hình, nó ghét phải thừa nhận bản thân đang học ngày càng sa sút, chán ghét phải nghe bất kì ai thuyết giáo về mình, nó càng ghét sự thật rằng dạo gần đây, dù ngồi vào bàn học nhưng nó toàn nghĩ vẩn vơ, Minh Linh đang bị phân tâm cực độ bởi rất nhiều lí do. Nhưng khi anh Gia Huy nói, khi anh chạm vào mọi thứ thật tự nhiên, không thuuyết giáo, không áp đặt, nó cảm thấy dễ chịu. Minh Linh biết giờ đã là thời điểm nước rút, nó cần cố gắng nhiều hơn nữa. Mỉm cười nhìn anh đầy trìu mến, nó cầm tay anh, dịch chuyển ngón trỏ trong lòng bàn tay để tạo chữ." Cảm ơn anh!". Linh gập bàn tay anh lại.
Anh Gia Huy không hỏi nó viết gì nhưng nhìn sâu vào đôi mắt anh, Linh biết anh hiểu. Anh luôn cho nó cảm giác bình yên, sự bảo vệ và chở che; tối hôm ấy, cái tối mà nó ngu ngốc mở hộp đàn mà anh nó tặng ra, nếu không có anh... nếu không có anh... Minh Linh ngắt luồng suy nghĩ ngay tại đó, nó không thể không có anh bên cạnh.
Minh Linh đã nhầm tưởng khi nghĩ rằng nỗi mất mát đang dần nguôi ngoai, khi nghĩ hơn hai năm rồi cũng đã tới lúc nó đối diện với sự thật. Sự thật rằng người anh nó yêu thương nhất, trân quý nhất đã không còn tồn tại trên cõi đời. Cây đàn chỉ khiến nó thêm đau đớn, chỉ khiến những kí ức về anh rạch dài những đường dao sâu hoắm suốt bề mặt tim, chỉ khiến nỗi nhớ anh lan toả và làm chủ toàn bộ cảm xúc.
Gió thổi khiến tóc mái bay loà xoà trên khuôn mặt, trước khi nó giơ tay kịp vuốt anh Gia Huy đã làm việc ấy. Nó ngước nhìn anh, cảm xúc của nó trần trụi trước mắt anh. Mắt Minh Linh long lanh bởi làn nước mỏng đang giăng kín, nó không được phép khóc, hôm nay là sinh nhật anh Gia Huy.
- Đừng bao giờ chịu đựng một mình Minh Linh.- Anh ôm nó, đôi bàn tay vỗ nhẹ.
Minh Linh nhắm mắt, chất lỏng trong suốt tràn ra khỏi mi.
*
Dừng xe, Duy Linh nhìn sang bên, Thảo Uyên đang ngủ rất ngon lành. Anh ngồi im không nhúc nhích, tự hỏi nếu cô không ngủ thiếp đi và chất vấn về Saly thì anh nên trả lời thế nào? Dù chưa làm gì vượt quá giới hạn nhưng không thể phủ nhận hay chối bay chối biến mối quan hệ đã từng giữa anh và Saly. Và dù cho anh làm thế, với sự thông minh của mình Thảo Uyên có khi nào không nhận ra?
- Anh đang nghĩ tới lời đề nghị của cô à?- Cô chợt tỉnh, nhìn anh suy tư.
- Lời đề nghị đó thì có gì phải suy nghĩ hả em?- Duy Linh cười.
- Anh đồng ý thật đấy à? Anh có thể hi sinh các buổi tiệc tùng của bản thân cho cô bé đó sao? Không tin được ấy.
Uyên dùng tay quạt quạt vào mặt mình, cô phì cười, tới cô còn chưa được anh ưu ái như thế.
- Anh sẽ xem đó là một lời châm chọc đấy!- Đôi lông mày hơi nhướn lên, mắt anh cười.
- Em sẽ không thấy phiền. Ha. Cô bé kia mà lớn hơn tí nữa, em nghĩ anh nên đăng kí để được làm con cô!- Hơi nhỏm dậy, Uyên hôn lên má Duy Linh- Chúc anh ngủ ngon!
Anh nhìn cô đáp:
- Em cũng ngủ ngon!
Thảo Uyên mở cửa xe bước ra ngoài. Trước khi vào nhà cô quay lại vẫy tay anh.
Duy Linh cũng khẽ nâng tay, đợi bóng dáng Uyên vừa khuất, anh xoay chìa khoá, nhấn ga.
Trên xe anh, điện thoại reo liên hồi. Không buồn nhìn vào màn hình, Duy Linh tắt nguồn. Hôm nay anh không có hứng tụ tập. Mắt anh chớp nhẹ trước khi điều chỉnh tay lái vòng xe tới H.L. Anh muốn được hít thở không khí, một mình.