Về nhà vào đúng 9 giờ 30 tối, Minh Linh tháo giày bước vào. Nhìn phòng khách tối om, nó đoán mẹ vẫn chưa về, định bụng sẽ mở tủ lạnh, rót một ly nước cam rồi lên tầng xem lại bài vở ngày mai. Nhưng khi tới được phòng bếp cũng là lúc Linh phát hiện ra mẹ đã về, lại còn về trước 10 giờ.
Linh chậm rãi bước vào, âm lượng vừa đủ nghe:
- Con chào mẹ!
Mẹ rời mắt khỏi TV, ngước nhìn lên đồng hồ rồi từ tốn nhấn nút tắt trên điều khiển, nét mặt tương đối hài lòng, có lẽ là bởi nó đã về đúng giờ giới nghiêm.
- Con lại đây ngồi, mẹ có chuyện muốn nói với con.
Mặc dù mẹ đã chuyển về nhà được một thời gian nhưng khoảng thời gian hai mẹ con giáp mặt nhau không nhiều, đây có thể coi là lần nói chuyện nghiêm túc hiếm hoi. Minh Linh quan sát nét mặt mẹ, nó cố tìm những đường nét thực thân quen, những cử chỉ mà trước đây mẹ vẫn thường hay làm để kéo bớt khoảng cách vô hình mà nó nghĩ không thể chạm vào, hơn hết là để nới lỏng bầu không khí đang rơi tõm trong im lặng. Kéo ghế, Minh Linh nhẹ nhàng ngồi xuống.
- Mẹ vừa hoàn thành xong việc chuyển giao quyền điều hành tạm thời công ti một thời gian, cho tới khi con hoàn thành kì thi đại học. Lần này bố con đi công tác, mẹ về cũng là để giúp con. - Mẹ ngừng lại rót nước vào cốc đẩy về phía nó, tay Linh hơi run, nó giấu nhẹm tích tắc biến chuyển trong đôi mắt im lặng lắng nghe mẹ nói tiếp.- Suốt thời gian qua, mẹ đã quá bận với công việc, không dành nhiều thời gian cho con.. và cả anh con nữa. Mẹ biết điều đó đã khiến mẹ con mình không được gần gũi, mẹ đã không quan tâm con đúng mức mà một người mẹ nên như thế nhưng từ giờ mẹ sẽ luôn ở bên con, giúp đỡ con. Mẹ mong hai mẹ con mình sẽ thân thiết và hiểu nhau như trước. Hãy nói mẹ nghe khó khăn của con, những gì con thích làm, ước mơ của con, mẹ con mình sẽ cùng tháo gỡ, nha Linh?
Ánh mặt mẹ rất mực chân thành, nó nhìn thấy điểm sáng và sự trìu mến ngày nào từ mẹ, sự ấm áp từ dòng tình cảm thiêng liêng mà Linh cứ ngỡ công việc của mẹ đã cuốn trôi toàn bộ. Minh Linh gượng cười, giọng thanh và nhẹ:
- Con cũng mong là thế! Con hơi mệt, con xin phép lên phòng trước.
Nó chậm rãi bước về phòng, khoá trái cửa và ngồi thụp xuống nền nhà.
Minh Linh mệt mỏi nhắm mắt, từng giọt mồ hôi lăn xuống, cảm giác nhớp nháp, khó chịu. Nó đẩy cửa phòng tắm, xả nước đầy bồn và nhìn mình trong gương, cố tập trung vào một điểm để tâm được tĩnh. Nó với mẹ có thể giống được như trước đây sao? Nếu mẹ thu xếp được công việc sớm hơn, nếu mẹ nhận ra mình đã quá bận rộn cho gia đình, bố mẹ đã không li thân, nó đã không buồn tủi vì bên cạnh chỉ còn bố, anh nó cũng đã đi, anh còn không được nhìn mặt mẹ lần cuối...
Vi bước vào bồn, vừa khép chặt mi, dòng kí ức lội ngược thời gian về những ngày trước chợt trở nên sống động.
Vào một đêm hè nóng nực...
Xoảng...
- Á...- Minh Linh cắn chặt môi kìm tiếng thét chói tai.
Trên đời này người làm bể đồ thuỷ tinh rồi ngay lập tức hậu đậu dẫm lên mảnh vỡ chắc chỉ có mình nó là người duy nhất. Nó quay mặt đi không dám nhìn bàn chân mình, thứ chất lỏng màu đỏ, tanh tanh là nỗi kinh hoàng với Linh. Theo lí thuyết máu không thể tự ngưng chảy nhưng trên thực tế hiện nay, nó thực sự mong chờ phép màu " máu tự ngừng chảy".
Bên ngoài nhà có ai đó đang bấm chuông nhưng Linh chẳng thể đứng dậy mà lê chân đi, nó mà làm thế máu không dây ra khắp nhà mới lạ. +.+
Được một lúc, chuông cửa không còn kêu nữa, Minh Linh nghe thấy tiếng mở khoá, nó ngó quanh bãi chiến trường mình vừa bày ra khi tự lực nấu ăn vẫn chưa được thu dọn mà mồ hôi lạnh túa ra liên tục. Mắt nhằm nghiền, nuốt ực, chuẩn bị tâm lí sẵn ăn mắng, giờ này chắc anh nó về chứ bố mẹ đi tiệc làm gì có chuyện về sớm.
- Làm sao thế Linh? - Anh Nguyên nhanh chóng tới gần bên nó, mặt anh tối lại.
- Em lỡ làm vỡ bình đựng nên...- Nó lo lắng nhìn anh, chỉ sợ anh nổi giận, mặt nó tái mét khi phải tạm bỏ qua nỗi sợ mà nhìn anh và nhìn chất lỏng màu đỏ đang rịn ra ngày một nhiều.
- Nhắm mắt lại đi, đợi anh một lát.- Rất nhanh anh bước vào trong lấy hộp đồ y tế.
Minh Linh nhắm tịt mắt, cắn môi chờ anh băng bó ình. Anh làm rất nhẹ nhàng, chỉ một loáng là xong.
- Anh dìu em lên phòng, ngủ một lát đi. Ai bảo em phải nấu ăn?
Anh cau mày, cốc trán nó một cái rồi dìu nó lên tầng như anh hứa, tới khi nó an vị ở trên giường thì anh mới an tâm đi xuống. Trời ơi, nó hậu đậu quá chừng, con gái gì mà nấu một bữa cũng khong nên thân thế này?
Vì chưa đóng chặt cửa nên nó nghe loáng thoáng tiếng anh đang dọn dẹp, vừa đói lại mệt cộng thêm mất tí máu, Minh Linh nàm xuống giường ngủ thiếp đi.
Tới lúc nó tỉnh lại, bên cạnh đã có một khay thức ăn ngon lành. Anh trai mỉm cười nhìn nó:
- Tốt nhất sau này em đừng vào bếp, có anh nấu là được rồi, mẹ đã ca thán khi biết cái bình nước quý giá mẹ vất vả nhờ người ta mua bị vỡ đấy.
- Mẹ mắng em hả anh?- Nó thầm thì như sợ bị ai nghe trộm.
- Anh bảo là anh vô ý làm vỡ rồi.- Anh cũng cúi gần nó, hạ thấp giọng xuống ra vẻ rất hình sự.
Minh Linh liếc dáng vẻ của anh một cái rồi nhìn khay thức ăn.
- Thế này thì sớm muộn em cũng bị ế thôi, em chẳng có lấy nửa cái hoa tay về lĩnh vực này.- Minh Linh " đau khổ".
- Mới tí tuổi chưa gì đã lo ế.
- Vật chất đi sau ý thức mà anh, em nghĩ từ giờ là vừa rồi.
- Mẹ cũng có biêt nấu ăn đâu mà vẫn có bố lấy đấy thôi. Yên tâm, cô không biết nấu ăn thì chồng cô khắc biết nấu.
Nó chống cằm:
- Thế lỡ cả hai vợ chồng không biết nấu?
- Vậy cô cứ kiếm tiền thật nhiều, thuê osin.
Minh Linh nhìn anh chăm chú, đây là cái tư tưởng gì vây?
- Khi nào không nấu được thì gọi anh, anh sẽ giúp cô.- Anh thấy nó chăm chú nhìn chữa ngay lại lời góp ý tràn trề thực tế của mình.
- Thế em mà bắt cóc anh kiểu ấy, chị dâu sẽ la ầm mất.- Nó ra vẻ suy tư, giả giọng " cụ non".
- Cô chỉ được cái lo xa, anh không lấy vợ.
Đặt bàn mini lên giường nó, anh nói rất thản nhiên.
- Anh đừng đùa!- Minh Linh bật cười khanh khách.
- Có ăn nhanh không hả?- Anh giơ nắm đấm, lôi cái đề tài đang đi quá xa về gần hiện trạng.
- Em ăn, em ăn...
Nước ngập thân người nó. Bên khoé mắt Linh, giọt nước trong suốt như thuỷ tinh trào ra... Nó nhớ anh lắm!