Chọn lấy vị trí trên cùng, Minh Linh ngồi xuống sát bên cửa sổ. Duy Linh cũng ngồi ngay cạnh. Thấy cô bé lặng im không nói gì chỉ chú tâm nhìn ra phía ngoài cửa kính, Duy Linh khẽ nhích người. Cơn mệt mỏi chợt kéo tới, anh nhắm nghiền mắt, rất nhanh chìm sâu vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy, xe bus đã hoàn thành xong một vòng hành trình và trở về đúng vị trí cũ, Duy Linh bất giác nhìn sang vị trí bên, Minh Linh đã rời đi nhưng ở phía trong cùng, chiếc ô vẫn được dựng ngay ngắn.
Cầm chiếc ô lên, Duy Linh mỉm cười, xuống xe. Hôm nay anh đã hành xử bất thường nhưng anh cũng không buồn truy vấn nguồn cơn khiến mình như thế. Lần đầu tiên chứng kiến Minh Linh không làm trò, không tỏ thái độ, không nghịch ngợm, chỉ dịu dàng và tĩnh lặng như nước. Sắc thái này, hình ảnh này thật khiến con người ta rối tâm rối trí.
Tinh… Tinh… Tinh…
Giọng Nam Minh hết sức vui vẻ phủ đầu:
- Duy Linh, chiếc này của cậu quá sức thu hút, hiện giờ người đứng xem, trầm trồ, chụp ảnh đã bao vây chật kín nó rồi. Ngày mai chắc chắn “em yêu” của cậu sẽ được lên báo với tít nổi đùng đùng.
- Nói một câu ngắn gọn, có đưa xe về cho tớ không?
Bình sinh anh ghét nhất là dạng vo kiểu như nói cả ngày mà vẫn chưa đụng tới được mục đích chính, không biết Nam Minh mới du nhập cái thói này ở đâu.
- Hề hề. Rất tiếc tớ hiện không có cách nào đưa em Landaulet Maybach của cậu ra khỏi đám đông. Nhưng mà…
Bíp… Bíp… Bíp…
Tiếng còi vang inh ỏi sau lưng, Duy Linh khẽ nheo mắt vì ánh sáng phát ra từ đèn xe, nghe Nam Minh cười khoái chí, nói nốt câu vừa nãy.
- Tớ là bạn tốt của cậu, đương nhiên không để cậu cuốc bộ về nhà.
Mở cửa xe, Duy Linh đấm một phát nhẹ lên vai Nam Minh.
- Cậu vứt xe tớ ở đâu?
- Trung tâm mua sắm.- Nam Minh tỉnh bơ, khóe miệng vì nhịn cười mà co giật dữ dội.
- Được lắm! Không muốn tớ cuốc bộ về nên lái cái này tới đón tớ?
Nam Minh phanh đột ngột, quay sang Duy Linh nhấn mạnh từng từ một.
- Giễu thêm câu nữa tớ sẽ ném cậu ra ngoài. – Thốt xong lời đe dọa, giọng điệu lại tửng như thường ngày – Không thể trách tớ được. Dùng từng ấy tiền chỉ để mua một cái xe, mục đích không phải khoe khoang thì là cái gì? Tớ giúp ước muốn của cậu thành hiện thực, còn trách móc là thế nào?
- Trách người khác cũng không nhìn xem, Porsche Boxster S phiên bản mới nhất này bằng lương cơ bản của giáo viên mấy chục năm. – Giọng anh chuyển sang cảnh cáo – Đừng có dùng từ “khoe khoang” với tớ, chiếc đấy là sản phẩm dùng thử mà bậc sinh thành nhà này mới nhập về, gửi chìa khóa kèm theo phong thư thông báo sẽ trừ hơn một nửa tiền lương mỗi tháng để thanh toán chi phí xe, hoàn toàn bị ép buộc. Giờ tớ gần như là dân vô sản rồi, đi xe mà sản xuất ra tiền mặt thì tớ cũng sẵn lòng lắm.
Nhắc lại mới thấy tức, ít nhất là 10 năm tới anh sẽ luôn bị từ lương. Bố anh quả thật đi một nước còn cao hơn trời.
- Vô sản? Với từng ấy lương mà chỉ bị trừ đi một nửa thì bố cậu vẫn còn nhân đạo chán.
Duy Linh khẳng định:
- Rất "nhân đạo".
- À, nhân tiện đề cập tới vấn đề sản xuất ra tiền… - Nam Minh ngừng lại, Duy Linh nhận thấy cặp mắt thằng bạn thân đang chạy loạn trên người mình, cảm giác ớn lạnh luân chuyển liên hồi - Thật ra ngoại hình của cậu mà đi làm trai bao sẽ thu được rất nhiều tiền từ các quý cô.
Duy Linh gầm lên:
- Cậu có ngậm miệng lại không? Hay muốn trong suốt một tháng tới không nói năng được gì?
Nam Minh cười lớn:
- Tớ chỉ là khuyên chân thành thôi.- Dứt lời, rất biết điều chuyên tâm lái xe.
*
Minh Linh tra chìa vào ổ khóa, hất nhẹ phần tóc đã bị mưa làm ướt, bên tay áo còn thoảng mùi nước hoa lạ.
- Con về rồi à?- Mẹ từ trong ra, có vẻ chuẩn bị đi đâu đó.
- Dạ! – Nó đáp lời rồi tháo giày bỏ vào tủ.
- Chị Vi mời ăn cơm, cũng không còn sớm nữa, đi thôi Linh!
Mẹ đẩy cửa, bung ô ra, nhìn nó như chờ đợi, Minh Linh lầm bầm, a, nó vừa mới tháo giày xong. (_._!) Đi giày vào, nó khóa cửa, bước theo mẹ. Minh Linh cứ nghĩ hai mẹ con sẽ như thế này cho tới khi đến nhà anh họ nó. Chợt mẹ lên tiếng:
- Minh Linh, con thích làm nghề gì?
Suy nghĩ một hồi, nó vẫn chưa biết nên trả lời mẹ thế nào vì thực ra nó cũng không biết nó yêu thích nghề gì cả.
- Hồi mẹ bằng tuổi con, mẹ cũng không biết mẹ muốn làm gì và luôn nghĩ rằng dù muốn làm gì mình cũng cần học, cũng cần kiến thức nên đã nỗ lực ở tất cả các môn. – Mẹ khẽ cười, dường như nhận ra sự lúng túng của nó nên mới mở lời trước.
Tò mò nhìn mẹ, nó hơi mím môi rồi hỏi:
- Sau đó thì sao ạ?
- Đến ngày đăng kí hồ sơ dự thi mẹ vẫn không biết nên chọn gì, ông bà ngoại đã hướng mẹ theo ngành y, với thành tích học tập lúc đó mẹ cũng nghĩ mình hoàn toàn có khả năng đậu, có thể học để trở thành bác sĩ giỏi. Hồi cấp ba, sách vở là niềm yêu thích duy nhất của mẹ nên kết quả học tập rất tốt. – Đôi mắt mẹ khẽ động, nó thấy một tia sáng bừng lên từ nơi đó, mẹ tiếp – Nhưng mẹ biết một bác sĩ giỏi là chưa đủ, một bác sĩ tốt, yêu nghề và tâm huyết với công việc mới là quan trọng nhất. Lương tâm và tấm lòng của những người làm y quá lớn mà mẹ thì tự cảm thấy mình không có đủ những tố chất ấy.
Minh Linh thầm nghĩ mẹ nếu là bác sĩ thì tốt nhất không nên làm ở bệnh viện nhi, hắc hắc, mẹ nó không dọa cho trẻ con khóc um lên đã là tuyệt vời lắm rồi.
- Cuối cùng đến ngày nộp hồ sơ, dưới sự an tâm của ông bà ngoại con, rốt cục mẹ lại không nạp và cũng quyết định không thi đại học năm đó.
Một tia kinh ngạc lướt xẹt qua đáy mắt, nó thật sự bất ngờ.
- Ông bà ngoại con đã hết sức tức giận, từ nhẹ tới nặng đều dùng hết, thậm chí còn đe dọa sẽ không để ý hay quan tâm tới con đường sau này của mẹ nữa, thầy cô thì hết sức can ngăn, có người còn tưởng mẹ có nỗi khổ riêng, tới bạn thân mẹ còn nghĩ mẹ gặp vấn đề về tâm lí. – Trên khuôn mặt mẹ, các đường nét nghiêm nghị hoàn toàn bay biến, mẹ cười vui vẻ như thể đó là một trải nghiệm thú vị và hài hước – Khi bạn bè chong đèn ôn thi thì mẹ xách ba lô đi du lịch, giới trẻ ngày nay gọi quãng thời gian đó là "gap year", nhỉ?
Gật đầu cái rụp kèm theo thanh âm nhỏ lí nhí “Vâng”, Minh Linh vẫn chưa hết chấn động. Thời của mẹ không thi đại học mà vác ba lô đi du lịch thì phải gọi đó là hành động siêu dũng cảm luôn ấy.
- Khoảng thời gian xách ba lô đi đó, mẹ được thử rất nhiều công việc, cuối cùng cũng chọn được thứ mình yêu thích và muốn học. Mẹ biết điều khiến ông bà lo lắng là sức học và khả năng của con gái không được như con trai, sợ mẹ cách năm sau mới thi kết quả sẽ không tốt. Nhưng điều đó là không đúng, không phải khả năng của con gái hay sức học kém hơn, điều khiến có sự chênh lệch ở đây chính là ý chí và sự cố gắng. Ý chí và cố gắng đã giúp mẹ bước vào cánh cổng trường đại học mẹ mơ ước. – Hơi nghiêng đầu, mẹ khẽ nheo mắt, giọng điệu hết sức dịu dàng – Chắc chắn con phù hợp với ngành nghề nào đó mà con chưa phát hiện ra, thời gian còn dài, con cứ thong thả suy nghĩ mà lựa chọn. Chỉ cần tìm được đúng đam mê, dù là ngành nghề gì mẹ cũng tin tưởng con sẽ đạt được những thành tựu nhất định.
Sao giờ Minh Linh mới phát hiện ra mẹ gần gũi và tâm lí đến thế nhỉ? Nó không tự chủ nhoẻn miệng cười, chẳng thấy mẹ giáo huấn việc chọn ngành gì để dễ xin việc, cũng chẳng thấy tăm hơi của ép buộc, nó thoải mái vô cùng. Hắc hắc. Một ý nghĩ chọt lóe sáng, Minh Linh sắm bộ mặt gian tà, cười hỏi mẹ:
- Nghĩa là con cũng có thể "gap year" hả mẹ?
Như đoán trước câu hỏi của nó, mẹ một chút biến sắc cũng không có, giọng đều đều:
- Tất nhiên là có thể… - Mắt mẹ sáng lấp lánh nhìn nó, bỏ nốt câu cuối – nếu con cũng vác ba lô đi mà không nhận bất kì trợ cấp nào từ gia đình.
Mặt Minh Linh tối hù, chuyện này thật khó khăn nha, nó đã bao giờ đi làm thêm đâu, còn chưa chạm tới bờ của cảm giác kiếm ra tiền nữa cơ.
Mẹ và nó đi qua khoảng khuôn viên rộng, xanh mướt. Thoảng trong không khí là mùi cỏ hòa lẫn. Dọc con đường dài thẳng tắp, những chiếc ghế đá được đặt ngay ngắn và cách đều nhau. Không gian tuyệt đối yên tĩnh. Khu biệt thự này quả là đáng giá tiền, tìm đâu được một nơi như thế ở gần trung tâm thành phố?
Anh họ với chị Vi lấy nhau hơn hai năm, chỗ này cũng gần nhà nó nhưng số lần Minh Linh tới đây chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Khoảng chừng một phút sau khi nó nhấn chuông liền có người mở cửa.
- Dì đến rồi ạ? – Chị Vi cười tươi đứng sang một bên nhường đường ẹ. Mẹ chỉ gật nhẹ, thoáng nhìn qua bụng của chị Vi rồi mỉm cười.
Chị hơi đỏ mặt, nhìn lại nó, Minh Linh lễ phép “Chào chị Vi!”, giọng chị vui vẻ:
- À, Minh Linh! Chị có cái này cho em! – Nói xong liền kéo nó vào nhà.
Minh Linh đưa mắt về phía mẹ như dò hỏi ý kiến.
- Con đi với chị Vi đi!
Chỉ một lúc sau chị Vi và nó đã ở phòng ngủ trên tầng hai.
- Ở đây đợi chị một lát nhé! – Chị buông tay nó.
- Vâng! – Nó đáp.
Đưa mắt nhìn quanh căn phòng rộng rãi, nó thích thú với cách trang trí và bày biện ở đây, rất trang nhã tự nhiên lại không mất đi sự quý phái. Mỗi lần Linh tới đây là một lần căn phòng này đổi màu, hắc, nó đến là bái phục hai anh chị.
- Minh Linh, xem có thích không? – Vừa lúc nó đang ngơ ngẩn thì chị tiến ra, trên tay là một chiếc váy ngắn màu đen đính hạt lấp lánh theo chiều dài tạo dải đường cong hết sức bắt mắt.
- Chị tặng em ạ? – Nó bối rối nhìn.
- Không tặng em chẳng lẽ để chị mặc? – Buông một câu bông đùa, nét mặt chị Vi biến đổi không ngừng – Lần trước đi Sing, chị lựa mãi mới tìm được chiếc này, may mà lại có số của em.
- Em cảm ơn! - Linh rạng rỡ, trong mắt đều là ý cười.
Bước lại phía cửa kính, chị Vi kéo rèm. Phía dưới, các cột đèn đã được thắp sáng, bám quanh con đường.
- Sau này Linh thường xuyên đến chơi với chị nhé! Em đừng ngại gì cả.
Minh Linh khẽ gật đầu “ Dạ”. Ở bên họ ngoại, người nó hay tiếp xúc nhất cũng chỉ có anh Minh Anh và chị Trang. Chị Trang rất dễ gần lại vui tính còn anh Minh Anh thì hơi đáng sợ một tẹo. Chuyện gia đình anh Minh Anh nó chỉ loáng thoáng nghe ba mẹ kể vài nét. Với rất nhiều biến cố đã xảy ra, sâu trong nó, Minh Linh thật sự khâm phục anh họ, khâm phục ý chỉ của anh, gần như xem anh là thần tượng, vậy nên lúc biết tin anh sắp lấy vợ, nó tin tưởng tuyệt đối vào người anh lựa chọn. Quả thật chị Vi khiến Minh Linh không chê được điểm gì.
Nghe thấy tiếng động từ cầu thang, Minh Linh nhìn ra cửa vui vẻ:
- Chào anh Minh Anh!
- Lâu lắm mới thấy cô đến nhà anh chơi! – Anh nhìn nó cười. Minh Linh ngơ ngẩn ngắm, hắc, anh họ nó đúng là soái của soái, mĩ nam của mĩ nam.
- Đi công tác suốt thì làm sao gặp Minh Linh được? – Chị Vi liếc anh họ nó một cái, đi ngang qua Vi thì thầm – Minh Linh, em mà còn mở mắt to thêm chút nữa là giống nhân vật trong manga đấy.
Minh Linh ho nhẹ, mặt đỏ lựng lên, nó muốn tìm hố để chui. ==”
- Vậy anh ở nhà, vợ nuôi? – Anh Minh Anh kéo tay ôm chị Vi, khóe môi hơi nhếch lên.
- Em sẽ nói với con, cha của con muốn mẹ nuôi. – Chị Vi không khách khí đáp lại.
- Thế đợi lúc con chào đời đã! – Hôn nhẹ lên môi chị Vi, anh háy mắt.
Oh… oh… mặt nó đỏ, tai nó nóng á… Hai người kia có biết nó đang hiện diện ở đây không, Minh Linh đưa tay lên che mặt, nhích, nhích, nhích để đi ra.
- Con che gì? Cảnh đó 10+ thời giờ còn chưa đỏ mặt, con sắp thành 18+ rồi thì đỏ mặt cái gì? – Giọng mẹ có chút không hài lòng. Một cặp mắt, hai cặp mắt, ba cặp mắt trong phòng đều nhất loạt mở to nhìn người đang đứng ngoài cửa.
- Còn không xuống ăn cơm?!
Mẹ vừa dứt lời nó liền lập tức theo sau, hai anh chị cũng nhìn nhau một cái rồi xuống nhà cùng. Haiz, sức sát thương của mẹ nó thật là lớn nha! :3