Bồ Công Anh Trong Gió

Dùng xong bữa tối, Minh Linh chào chị Vi và anh Minh Anh để về sớm. Mẹ đưa ô cho nó về trước.
Vào tới nhà, lên đến phòng, nó ngây ngất nhìn đống bài tập chất chồng cao cao ãi mà rất muốn nấc cụt, lại còn học thuộc để kiểm tra nữa. Thật đúng là không ai khổ bằng học sinh mà. =.=
Minh Linh ngồi vào bàn, suy nghĩ. Nó thích làm gì? Nó muốn làm gì? Gõ gõ ngón tay xuống bàn cho tới lúc mỏi nhừ vẫn chưa biết bản thân thích gì, muốn gì?
Lắc lắc đầu ấy thứ này rơi hết ra. Nó lăn tăn cái gì không biết, còn mấy tháng nữa cơ mà. Cặm mặt với mấy cái đề toán, Minh Linh chính thức vứt bỏ vấn đề tương lai vào xó nhà.
Bàn tay thanh mảnh lật nhẹ từng trang giấy, tiếng sột soạt hòa âm với chiếc vòng đang lúc lắc, phát sáng trong đêm…
*
Với tay bật đèn, Gia Huy thả ba lô xuống bàn. Anh ngồi thừ xuống ghế, nắn nhẹ hai bên thái dương. Đầu đau nhức, đưa tay lấy lọ thuốc trên giá, không may đánh rơi tập tài liệu xuống nhà.
Cúi người nhặt đồ, ngón tay Gia Huy chợt cứng ngắc khi chạm vào phong bì màu vàng.
Cốc… Cốc… Cốc…
- Ngủ chưa Huy? – Mẹ nhẹ hỏi.
Không nghĩ gì nhiều, Gia Huy mở cửa phòng.
- Vẫn chưa ạ. – Anh đáp, tầm mắt di chuyển xuống khay đồ mẹ đang bưng.
- Ăn chút cháo đi, mẹ mới hâm lại cho nóng đấy.
Anh cười, đón khay đồ từ tay mẹ:
- Con cảm ơn. Muộn rồi, sao mẹ chưa ngủ ạ?
Bước sang một bên nhường đường ý mời mẹ vào rồi anh cũng bước theo ngay sau.
Đặt khay đồ ăn xuống bàn, Gia Huy thu dọn nốt tập tài liệu anh đánh rơi ban nãy.
- Con quyết định thế nào Huy? – Nhìn thấy phong bì trên tay anh, mẹ lên tiếng.
- Con vẫn chưa biết.
Gia Huy lấy thuốc uống, chờ đợi cơn đau đầu dịu đi. Trong đôi mắt nâu ấm, từng dòng suy nghĩ chao đảo như gặp bão, anh thật không biết nên quyết định thế nào.
- Vì Minh Linh phải không? – Mẹ trìu mến nhìn anh, khóe môi nở một nụ cười nồng hậu.
- Vâng.
Mẹ chạm khẽ lên vai anh. Không ai thương và hiểu con bằng cha mẹ và không ai hiểu Gia Huy bằng mẹ anh. Chỉ cần nhìn anh là bà đã đoán biết tất cả, hơn ai hết bà hiểu anh đang phải giằng xé nội tâm khổ sở như thế nào.
- Không muốn đi thì đừng đi. Chuyện gì đã qua con cứ để nó qua thôi Huy. Nhớ đi ngử sớm!
Mẹ buông tay rồi rời đi:
- Mẹ ngủ ngon! – Gia Huy quay người sang phía mẹ.
- Ừ. Con cũng thế!
Đóng cửa lại, Gia Huy mở ngăn kéo lấy tấm thiệp màu tím ra, tay anh bất giác lần theo từng đường nét được viết ở trên đó. Nụ cười hồn nhiên, ánh mắt trong veo của Minh Linh như hiện ra, ấm áp và mềm mại bao quanh trái tim anh. Nếu ích kỉ giữ Minh Linh bên mình, nếu chôn chặt quá khứ, liệu anh có thể thanh thản ở bên người con gái anh thương yêu. Gia Huy để thiệp vào lại ngăn kéo, xe bỏ mép trên của phong bì, rút giấy ở bên trong ra, bắt đầu điền vào phiếu nhập học.
Nếu có thể giữ được nụ cười của Minh Linh, nếu có thể lựa chọn để không làm Linh tổn thương, nếu có thể để Linh đến với những người xứng đáng hơn, khiến Linh hạnh phúc hơn thì vì sao anh không lựa chọn?
Kí tên, Gia Huy buông bút, dựa người ra hẳn phía sau ghế, mắt nhắm nghiền…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui