Bồ Công Anh Trong Gió

Hai ngày thi nữa trôi qua, Minh Linh cuối cùng đã hoàn thành xong một mớ môn kiểm tra giữa kì. Hôm qua nó với Nhi thống nhất sẽ chơi bời chút đỉnh vào tối nay. Minh Linh chống cằm, bao giờ cho đến tới, nghĩ nghĩ một hồi lại cúi đầu nhìn vở, mấy hôm thi quên mát lí thuyết thầy ra về nhà chưa học. Hận chết luôn!
Lấy bút kim tuyến xanh đỏ tím vàng đủ loại ra, nó bắt đầu vạch vạch, vẽ vẽ. Dùng bút đỏ vẽ cả mấy vòng hoa hòe hoa sói. Tóm lại chữ thì ít mà hình thì nhiều, hơn nữa hình cũng chẳng liên quan tới nội dung nhưng Minh Linh càng nhìn càng thấy hài lòng, càng đọc càng thấy mình sáng dạ, càng vẽ càng thấy mình có nhiều hoa tay. :3
Cứ thế nó vừa líu lo vừa vẽ vời cho tới khi hết đống lí thuyết trong vở. Mải mê say sưa quá cho nên có người nhẹ bước vào rồi đứng đằng sau lúc nào cũng không biết.
Duy Linh nhìn chăm chăm vào đống hình kì dị trên giấy, đây là cái gì??? Trong đầu tinh tinh liên hồi vài tiếng, cái này không phải sơ đồ tư duy anh mới dạy hôm bữa đấy chứ? Hự, nếu thế thì quả thật anh quá thất bại mà. (_._!)
Minh Linh đang tập trung tô vẽ bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, nó hít một ngụm khí lớn, mùi hương này, mùi hương này…
- Thầy…! – Vì quay ra sau quá nhanh nên lưng nó va thẳng vào mép bàn, đau chết đi. Minh Linh cắn răng để không thốt ra tiếng kêu, thở nhẹ - Thầy tới lúc nào vậy ạ?
- Vừa mới. – Duy Linh thản nhiên.
Lầm bầm, lầm bầm, ở nhà không ai nói cho thầy phép lịch sự tối thiểu là phải gõ cửa trước khi vào phòng người khác sao? Nó suýt nữa là rớt tim thế mà thầy cứ thản nhiên như không thế à??? =.=
- Lúc nãy tôi có gõ cửa mà em không nghe. Chắc em đang mải học quá, kiểu này là kĩ lí thuyết lắm rồi đây.
Ánh mắt Duy Linh hướng thẳng vào tiết mục “bé tập tô”.
- Cũng tương đối thôi ạ. – Minh Linh dè dặt.
- Giờ tôi sẽ kiểm tra lí thuyết của em. Tôi hỏi, em chỉ việc trả lời đúng hay sai trong vòng 8 giây.- Duy Linh ngừng lại – Đã bắt đầu được chưa?
- À, dạ, được rồi. – Nó đáp, rõ rang điều hòa chỉ ở 30 độ C, vô cùng mát mẻ mà sao Minh Linh cảm thấy lạnh sống lưng và rét co ro thế này?
Câu trả lời sẵn sàng ngắn gọn của Minh Linh đã bắt đầu cho hơn 30 phút hỏi bài cũ vô cùng dã man. Kiểu câu hỏi của thầy Duy Linh là dạng dạng như thế này “Một con gà có hai chân?”, “Có hai chân thì gọi là gà?”. Hỏi liền tù tì, thậm chí không bỏ sót một dòng trong vở. Vừa nãy học vội chủ kịp nhớ những ý cơ bản, đoán thầy ra trắc nghiệm, lờ mờ kiểu gì cũng tích đúng, ai ngờ… thầy nó quá “cáo già” khiến Minh Linh sai hơn một nửa số câu được hỏi. Khi kết thúc, trong mắt nó đâu đâu cũng là bi thương, đứng dậy.
- Em xuống nhà lấy nước một lát được không ạ?
Duy Linh gật nhẹ, tới khi Minh Linh rời khỏi, không tự chủ khóe môi khẽ cong lên, trong lòng vô cùng vui vẻ. Thoáng thấy điện thoại Minh Linh đang ở trên bàn, trong đầu bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng…:v
*
Minh Linh quay lại với một khay đồ uống có tới bốn, năm loại sinh tố. Mẹ nghĩ sao mà trong hơn một tiếng còn lại thầy và nó có thể uống hết từng này? Hại nó bưng nặng đến bại cả tay.
Đặt đồ uống xuống bàn, ngẩng đầu lên Minh Linh mới phát hiện ra thầy Duy Linh đang dựa lưng vào ghế và nhắm mắt, nói ngắn gọn là hình như đang ngủ.
Nó bước từng bước nhẹ tới cạnh thầy, suy nghĩ gì đó lại bước tiếp cho tới khi khoảng cách giữa hai người chỉ là một cái chạm tay. Lần đầu tiên Minh Linh tiếp xúc với thầy ở cự li gần như thế này. Mi mắt nó chớp nhẹ rồi lại chớp. Cả hai bên tai thầy Duy Linh đều có lỗ bấm???!!! Minh Linh thật sự rất nghi ngờ vào thị lực của mình, đến nó còn chẳng có lỗ bấm nào mà tại sao một nhà giáo như thầy lại có tận hai? =.=
Như trong những bộ phim Hàn xẻng nó xem, cộng thêm hằng hà sa số các MV ca nhạc, mây mây gió gió gì đó nữa, phàm là người bấm lỗ đều rất ăn chơi, nhìn vô cùng ngầu đặc biệt đều có nhà đẹp, xe xịn và gái theo. Nhìn kiểu gì cũng không thấy thầy giống dân vô sản nhưng rõ ràng tới xe máy thầy còn chẳng có, hai lần đến nhà nó toàn là đi bộ nhá!
Mệt đầu quá, Minh Linh lùi lại phía sau, uống hơn nửa cốc sinh tố rồi bấm điện thoại, phải thức thầy dậy thôi.
Điện thoại reo inh ỏi. Duy Linh khẽ cựa người tỉnh giấc., bất giác gặp ánh mắt phấn khích quá độ của cô học trò, cất giọng trầm trầm:
- “Nhàn cư vi bất thiện”.
- Rảnh rỗi quá sẽ khiến người ta làm điều xấu. – Minh Linh thản nhiên chuyển ngôn ngữ sang cho nó thuần Việt, í, không biết ai tranh thủ thời gian nó xuống nhà để ngủ, lỗ mất của nó hai mươi phút đây này.
Im ắng… Im ắng…
Minh Linh ngước mắt, phát hiện thầy đang nhìn mình chằm chằm, tây cầm cốc sinh tố run run. Gì mà nhìn nó với ánh mắt như thế?
- Minh Linh!
- Dạ? – Nó chột dạ, a… a… thầy câu giờ quá đê…!!!
- Em không thích học môn tôi dạy đúng không?
Thầy Duy Linh vừa hỏi vừa viết mục bài mới lên bảng. Cắn móng tay chán chê, nó lí nhí:
- Chỉ hơi hơi không thích thôi ạ! – Nói xong tự rủa xả chính bản thân mình, cực ghét chứ hơi hơi cái nỗi gì? ==”
- Sau một tháng nữa nếu em qua bài kiểm tra của tôi, tức là đừng dưới 6, em sẽ không cần học thêm nữa. – Vẫn không nhìn nó, thầy tiếp tục viết viết.
Hai mắt Minh Linh sáng lên:
- Thật ạ???
- Thật! – Duy Linh khẽ xoay người, đôi mắt đen thoáng chút đắc ý, nụ cười nhìn qua có vẻ rất chân thành.
- Nhưng lỡ mẹ em không chịu.- Nát óc suy nghĩ nó buông một câu, trong lòng hơi ngờ ngợ sự tốt bất thường của thầy.
- Lại đây! – Thầy ra hiệu cho nó đến gần.
Duy Linh khẽ cúi xuống, nói nhỏ vào tai Minh Linh. Ý cười từ khóe mắt ngày càng đậm khi trông thấy hai má Minh Linh đang dần ửng hồng.
- Như thế… - Nó cắn môi nhìn thầy.
- Chỉ cần nói vậy mẹ em chắc chắn đồng ý, hơn nữa cũng sẽ không mời thêm ai dạy kèm hóa cho em đâu. – Duy Linh cam đoan.
- Nhưng… - Vừa định ngẩng lên, suy nghĩ xong lại cúi xuống, nó điên rồi, dạo này tiếp xúc ở cự li gần với thầy nhiều quá nên phản ửng có phần không giống như bình thường, nếu tiếp tục nhìn thầy nó không dám chắc mình còn có thể rời mắt đi hay không?
- Hây em lo không qua nổi bài kiểm tra của tôi?
Hứ, 6 điểm thì có gì mà không qua chứ? Vậy thì bất ổn ở chỗ nào, chỗ nào chứ? Chắc nó cả nghĩ rồi, không dạy nó thì thầy dạy người khác, lăn tăn cái gì??? Nghĩ thế nó cật lực lắc đầu đáp:
- Không phải thế ạ!
Thầy Duy Linh lại quay người lên bảng:
- Cứ thống nhất như thế. Bắt đầu ghi bài đi. Hôm nay học dung dịch và sự điện li.
Minh Linh len lén liếc đồng hồ, nó vừa trực tiếp tham gia vào màn câu giờ của thầy, tóc… tóc… tóc… tổng cộng là lãng phí 40 phút rồi, mẹ nó mà biết nó đốt tiền như thế này không hiểu sẽ có cảm tưởng gì?
- Tôi sẽ chỉ lấy nửa học phí của buổi hôm nay thôi. – Giọng thầy vang đều.
Nó mở to mắt, nhìn xung quanh, chết rồi, chắc chắn là thầy có mắt ở phía sau rồi, im lặng cật lực ghi chép mục đề.
- Muốn nhớ bài lâu thì sau khi học cần đọc qua bài ngay, mỗi ngày đều phải ôn lại một lần, ôn kĩ lí thuyết mới chuyển sang làm bài tập. Đối với Hóa không yêu cầu em quá thông minh, chỉ yêu cầu em chăm chỉ. Học đối phó như em hiện giờ thì sợ là lần sau không chỉ đánh sai hơn 100 câu lí thuyết thôi đâu, biết chưa?
Nhìn nụ cười như có như không trên môi thầy, mặt Minh Linh xám ngoét. == Thầy đúng là không bỏ qua bất kì cơ hội nào bầm dập nó nha. ==
Kết thúc buổi học, nó rất chi là tự giác ngồi tụng một lần toàn bộ lí thuyết của bài rồi vẽ vời sơ đồ tư duy dán khắp phòng khách.
Xong việc, hớn hở xuống nhà tìm mẹ, nói nguyên văn những gì thầy đã dặn, trong lòng hơi thấp thỏm.
Mẹ rời mắt khỏi laptop, nhìn nó rồi ừ, sau đó tiếp tục nghiên cứu cách làm bánh trong khi nó thì cứ đơ đơ. Ơ, thế là ừ à? Thế là xong à???
- Còn việc gì nữa sao Linh? – Mẹ ngẩng mặt lên nhìn nó.
- Dạ không… à có… à không… - Minh Linh ấp úng.
- Có hay không?
- Dạ có. Lớp con tổ chức nấu ăn tại nhà, ưm, mẹ có thể cho bọn con mượn căn hộ ở F. S không ạ? – Nó vặn vặn ngón tay, nhìn mẹ rất thành thực và tội nghiệp, tóm lại là trưng nguyên bộ mặt năn nỉ cực đáng thương.
- Vẫn còn phải hỏi sao? Chẳng phải con đã tự quyết rồi hả? – Mẹ liếc qua bộ dáng của nó chưa đến một giây rồi quay đi.
- … - Trước sự ngạc nhiên vô bờ “Ủa? Sao mẹ biết?” của nó mẹ chỉ thản nhiên “Thư kí lớp con lúc nãy vừa gọi điện cảm ơn liên hồi vì mẹ ượn căn hộ để tổ chức, An Yên còn rất lễ phép đảm bảo sẽ cố gắng không gây phiền hà cho các căn hộ xung quanh và dọn dẹp sạch sẽ nữa. Như thế mẹ còn có thể nói không sao?”
Hớ, con bé này nhanh quá nha! ^^ Thế là tảng đá đè nó mấy hôm đã chính thức được nhấc ra và quăng về vô cùng. Hôm nay là ngày gì mà toàn chuyện tốt. :3
- Hì hì. Con cảm ơn mẹ! – Cúi người thơm má mẹ một cái rồi nó chạy biến.
Mai hơi sững người vì hành động bất ngờ của con, khẽ mỉm cười lắc đầu “Trẻ con dễ mua chuộc”.
Ngón tay lướt nhẹ lên màn hình điện thoại, Mai chọn số Duy Linh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui