Vừa ăn sáng vừa tranh thủ check tin trên facebook, Minh Linh cứ phải gọi là sắc mặt thay đổi như cột đèn giao thông. Nhân tiện nếu ai muốn hỏi tài khoản ở đâu ra thì nó rất không tình nguyện mà đáp rằng vài hôm trước, chính cái ngày 20.11 định mệnh, vì cầm trong tay máy ảnh chứa rất nhiều tư liệu chứng minh sự nhố nhăng tí tởn của lớp nên nó đã bị ép buộc lập tài khoản ngay tại trận. Và bây giờ không đành lòng mà thú nhận rằng một ngày nó ngó facebook không dưới 4 lần, nghe giang hồ đồn đại đây là triệu chứng của việc nghiện thế giới ảo. @@
- Tập trung ăn sáng đi con, không đau dạ dày bây giờ.
Minh Linh biết ý thôi chúi mặt vào điện thoại, nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi ra ngoài gara lấy xe.
Vừa mở cổng chuẩn bị đi thì mẹ gọi:
- Chiều con có học không?
- Dạ… không. – Minh Linh tiu nghỉu đáp, nó định chiều nay đi gặp anh, mấy hôm rồi nó không liên lạc được với anh Gia Huy, điện thoại lúc nào cũng tắt máy. Minh Linh lo lắng mà không biết phải làm sao. Giờ mẹ hỏi thế rồi nói dối sao nổi?
- Vậy chiều đi mua đồ với mẹ nhé! – Mẹ cười tươi nhìn nó.
- Dạ.
- Ừ. Con đi học đi.
Minh Linh chào mẹ, cúi cổ đạp xe, ai bảo nó cứ thích đến trường sít sìn sịt lúc vào học làm gì, một tí thời gian dành cho sự cố cũng không có. Nó âm thầm hạ quyết tâm, phải sửa, phải sửa thôi.
Nhìn bóng lưng Minh Linh xa dần cuối cùng chỉ còn lại một dấu chấm nhỏ rồi mất hút, Gia Huy cười buồn, từ sâu trong đáy mắt hiện lên sự đau lòng không dễ nhận thấy, anh thì thầm: “Tạm biệt em Minh Linh!”
*
Cả buổi học Minh Linh cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên, nó vẫn không gọi được cho anh. Chiều nay, đi với mẹ xong, nó sẽ xin mẹ tới nhà Nhi, nhân tiện qua nhà anh.
Minh Linh với vẻ mặt vô cùng quyết tâm đã thu hút triệt để ánh nhìn của người đang ngồi phía trên. Chữa bài tập mà cũng ngồi nghĩ vẩn vơ được, thế này thì làm sao qua nổi bài kiểm tra sắp tới?
“ – Trung bình một phút cậu nhìn Minh Linh – học sinh của chính cậu – 7, 8 lần. Tớ chưa thấy cậu nhìn người khác phái nào lâu như thế. – Nam Minh đặt tài liệu lên bàn.
Duy Linh không rời mắt khỏi máy tính, đưa tay lấy tập tài liệu:
- Tớ có nhìn nhiều như vậy à?
- Điều này còn phải nói, không tin xem lại băng ghi hình trong phòng khách sáng nay đi.
- Ừ. – Duy Linh đáp lại gọn lỏn, tiếp tục xem tài liệu.
- Ừ là ý gì hả? Tới Thảo Uyên tớ cũng chưa thấy cậu nhìn nhiều như vậy. Có phải thích cô bé đấy rồi không?
- Đừng nói vớ vẩn.
- Vớ vẩn cũng được, cậu đừng bao giờ quên, Minh Linh là học sinh của cậu, là con của cô giáo cậu, cậu còn cô người yêu sâu không đo được là Thảo Uyên và “ngọn nguồn mọi rắc rối” – Saly.
Nam Minh chỉ một tập tài liệu trên bàn:
- Xem này, ở đâu có M.P.A do Thảo Uyên phụ trách ở đó sẽ có H.N của Saly cạnh tranh.
Duy Linh không nói nhiều, trực tiếp đem tập lài liệu bỏ vào trong sọt rác, ngữ điệu không cao không thấp:
- Saly sẽ phải trá giá vì sự bốc đồng của cô ấy thôi.
Nam Minh gật đầu đồng tình:
- Làm người khác thua không thể đứng dậy nổi là biệt tài của Thảo Uyên. Nghĩ lại thì… từ khi yêu cậu đã “lành” hơn trước rất nhiều rồi. Nói chung thì… Minh Linh không phải đối thủ của hai bông hồng đầy gai kia của cậu đâu.
- Tập trung vào công việc của cậu đi, đừng đứng đấy nói lung tung nữa.
- Ờ, đi làm việc ngay đây.
Nam Minh rời khỏi, Duy Linh cũng đặt tài liệu xuống, đôi mắt đen láy chợt mông lung. Một từ “thích” được Nam Minh nói ra vô cùng tự nhiên nhưng lại như tiếng chuông đánh thẳng vào tâm trí Duy Linh, khiến mọi cảm xúc của anh xáo trộn, bỗng chốc rối như tơ vò.”
Duy Linh nhìn Minh Linh. Cảm giác khó diễn tả thành lời lại len vào từng ngóc ngách cảm xúc. Thật sự là “thích” sao?
*
Mai lấy hộp khăn giấy mới để trong xe, nhìn Minh Linh khóa cửa rồi lon ton mở xe ngồi vào, bật cười:
- Người con cao, dáng chạy lon ton không hợp với con tẹo nào.
Minh Linh đang thắt dây an toàn nghe mẹ nói thế xấu hổ ôm hai má.
- Hì hì. Con lỡ quen rồi ạ. Mà mình đi đâu hở mẹ?
- Con của bạn mẹ đi du học, mẹ đến tiễn, cũng không mất nhiều thời gian lắm đâu. Rồi hai mẹ con mình đến trung tâm mua sắm mới khai trương.
- Vâng.
Mẹ lái rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã tới sân bay. Minh Linh theo mẹ đi vào. Suốt quãng đường tới đây nó cứ có cảm giác bất ổn, không kìm được nắm lấy tay mẹ:
- Con có quen không mẹ?
Mẹ nhìn nó, gật đầu mỉm cười.
- Chị Phương!
Minh Linh ngẩng đầu, nhìn theo hướng mẹ và nó đang tới, tay chân chợt lạnh toát.
- Đã bảo em không cần tới mà. Minh Linh cũng đến sao? – Bác Phương cười.
- Cháu… chào bác.- Minh Linh lắp bắp. Nó nắm chặt tay mẹ, giống như chỉ cần buông lỏng sẽ lập tức ngã quỵ. Minh Linh cắn chặt môi. Chuyện gì thế này? Ai đi du học? Ai đi du học cơ chứ?
- Gia Huy đâu chị? – Như không nhận ra sự khác thường từ con gái, Mai tự nhiên hỏi han.
- Huy vừa mới đi mua nước thôi. À, về rồi kia kìa.
- Hai đứa nói chuyện đi nhé! Bác với mẹ cháu ra đây một chút. – Bác Phương cầm tay mẹ nó kéo đi.
Quay hẳn người ra sau, phút chốc nhìn thấy dáng hình quen thuộc đó, có thứ gì đó trong nó vỡ vụn. Sống mũi cay xè, nước mắt đã muốn trào ra khỏi mi. Nó mím môi, động viên chính mình phải giữ bình tĩnh.
Gia Huy đứng đó nhìn nó, nỗi đau anh cố gắng khắc chế trong những ngày qua như những cơn sóng mạnh ập vào khiến anh choáng váng.
- Chuyện này là sao hả anh? – Minh Linh hít một hơi thật sâu, khắc chế bản thân run rẩy, đôi mắt nó khẩn khoản nhìn anh. Nó thầm khấn cầu “Xin anh, xin anh, em xin anh…”, chỉ cần anh nói một câu, sự thực bày ra ngay trước mắt nó không bao giờ tin.
- Anh xin lỗi, Minh Linh.
Minh Linh khuỵu chân xuống, nước mắt tự ý luồn ra, phút chốc như không gì kiềm chế được ướt đẫm cả khuôn mặt.
- Đừng khóc Minh Linh, đừng khóc. – Gia Huy ôm Linh đứng lên, đưa tay lau nước mắt cho nó, nhưng anh càng lau nó lại càng trào ra mãnh liệt hơn. Những giọt nước mắt như những mũi kim đâm thẳng vào trái tim anh.
- Vì sao không nói với em? – Giọng Minh Linh khàn đi, đôi mắt đã đỏ hoe, nó nắm lấy cánh tay anh.
- Anh xin lỗi. Xin lỗi em.
- Trả lời em đi, vì sao không nói với em? Vì sao không cho em thời gian chuẩn bị? Vì sao hả anh? – Minh Linh mím chặt môi, đưa tay lau nước mắt, nó lau rất mạnh khiến cả khuôn mặt đỏ bừng lên.
Gia Huy gạt tay nó xuống, vuốt nhẹ lên gò má Minh Linh.
- Anh đừng đi, được không? Anh đi rồi em biết phải làm sao? Sao anh lại nhẫn tâm như vậy? - Minh Linh run giọng, nhìn anh.
- Anh xin lỗi.
- Em không cần lời xin lỗi của anh, tuyệt đối không cần. Anh đi rồi thì xin lỗi có ích gì chứ? – Minh Linh thả tay, nỗi đau hiện rõ không thể nào che giấu trên khuôn mặt – Anh và anh em giống nhau! Cả hai người, cả hai người đều muốn rời xa em! Em ghét cả hai người, anh đi đi, đi đi.
Nó đẩy anh ra, lao vào dòng người đông đúc. Mặc tiếng anh gọi tên nó đằng sau, mặc tiếng bước chân anh đuổi theo xa dần rồi mất hút. Minh Linh nức nở chạy đi, vì sao lại đối xử với nó như vậy? Vì sao? Vì sao tới anh cũng như thế? Vì sao?
*
Gia Huy nhìn nó biến mất trong biển người, lần đầu tiên trong suốt những ngày qua cảm thấy hối hận. Có phải anh đã quá nhẫn tâm không?
Chia tay với mẹ, cảm ơn dì Mai xong anh kéo vali, hoàn thành thủ tục check in. Trước khi bước vào phòng cách li vẫn luyến tiếc quay đầu lại lần cuối rồi mới đi.
Mai khẽ thở dài, thấp thoáng chút không đành lòng.
“… Mai nhìn người đối diện, khẽ mỉm cười:
- Mẹ cháu khỏe không? Dì tới mấy lần nhưng đều không gặp, không biết bệnh dạ dày đã đỡ hơn chút nào chưa?
- Cảm ơn dì, mẹ cháu cũng đỡ nhiều rồi. – Gia Huy lễ phép trả lời.
- Mẹ cháu và dì bạn bè với nhau nhiều năm, tới cháu với… - Mai thoáng ngập ngừng tiếp lời – Nguyên quan hệ cũng rất thân thiết, dì biết Minh Linh nhà dì cũng rất quý cháu. Cảm ơn cháu đã quan tâm và đối xử với Linh như… em gái. Nếu giữ được mối quan hệ lâu dài như thế quả thật là điều vô cùng tốt. Dì cũng yên tâm. Nhưng… hai đứa chỉ nên giữ mối quan hệ là anh em. Dì không muốn Minh Linh chịu bất kì chấn động hay thương tổn nào bởi “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, chúng ta không thể giấu em nó cả đời. Cháu hiểu điều dì muốn nói không?
- Cháu hiểu. Cháu sẽ không làm Linh tổn thương đâu. Cháu sắp đi rồi. – Trong đối mắt nâu hiện rõ sự kiên định.
- Cháu định đi du học sao? – Mai không khỏi ngạc nhiên.
- Vâng. Thủ tục cũng đã làm xong rồi. Dì đừng cho Minh Linh biết.
Nâng cốc cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ, Mai khẽ gật đầu:
- Ừ, chỉ là… cháu không nói gì với Linh, nó sẽ buồn và giận cháu thật lâu đấy.
Gia Huy khẽ mỉm cười:
- Vâng. Chắc Linh sẽ giận rất lâu…”
Gia Huy rất tốt với Minh Linh, lại là mối tình đầu của con bé, có lẽ hai đứa đã thật sự là một cặp đôi hoàn hảo. Nhưng là mẹ, ai nỡ chứng kiến con mình đau đớn, khổ sở, chịu đựng thương tổn, ai nỡ khi mà tương lai của con bản thân đã hoàn toàn có thể nhìn thấy được.
“Mẹ đưa con tới đây, bây giờ con chỉ chết lòng một ít nhưng sẽ không làm con sau này phải hối hận, không để con ngập ngụa trong suy đoán, đắm chìm trong ảo ảnh, bởi cậu ta đã đi tức là không thể ở bên con nữa, dù là vì lí do gì thì chỉ có một kết quả duy nhất, thứ con cần là chấp nhận kết quả đó. Không làm trái tim con có vết sẹo quá sâu để sau này con có thể đón nhận người yêu thương con thật sự, người mà... tin mẹ đi, sẽ làm lành mọi vết thương cho con. Và hơn hết, mẹ sẽ không bao giờ phải chứng kiến con gái mẹ giằng co, bị chính những tình cảm, những người con yêu nhấn chìm con trong đau khổ, không biết tin tưởng ai, dựa vào ai; vì mẹ biết con gái mẹ có trái tim mỏng manh và yếu đuối, vì mẹ biết... Tuấn Nguyên là người con yêu thương nhất.”
*
Minh Linh thẫn thờ nhìn anh làm thủ tục, chào hỏi mẹ và bác, quay đầu lại lần cuối trước khi bước vào phòng cách li. Nó không tới gần anh dù sâu trong tâm can muốn giữ anh lại, muốn níu tay anh, muốn anh đừng rời xa nó bởi Minh Linh hiểu, anh đã đi thì dù là vì lí do gì thì chỉ có một kết quả duy nhất: anh không còn ở bên cạnh nó nữa.
Bước nhanh ra ngoài cổng, nó ngước mặt lên nhìn trời, từ trong khuôn mắt, giọt trong suốt long lanh tựa thủy tinh lăn xuống gò má.
- Lên xe thôi con! – Mẹ đưa tay ôm vai nó.
- Vâng.
Minh Linh đáp lời, nhanh nhẹn ngồi ngay ngắn. Mẹ đưa hộp khăn giấy chuẩn bị sẵn từ nãy cho nó:
- Lau mặt đi, lem nhem như mèo rồi.
- Dạ.
Kéo cửa kính xe xuống, Minh Linh khẽ nhắm mắt, cảm nhận những tia nắng hiếm hoi của trời đông đang không ngừng ve vuốt trên khuôn mặt.
“Em bảo: anh đi đi!
Sao anh không ở lại?
Em bảo: đợi chờ chi!
Sao anh xa em mãi?
Lời em buông cứng cỏi,
Lệ em trào mắt đen.
Sao anh tin lời nói,
Mà không nhìn mắt em?”