Nhật Nam và Nhật An vừa ra ngoài chơi bóng rổ. Hoàng Phong thì đang nằm trên sofa xem TV, cậu không muốn ra ngoài vì trời hơi lạnh, việc vận động nhiều làm cậu thấy mệt mỏi.
"Ting..." tiếng chuông báo hiệu có thư, Hoàng Phong ngán ngẫm bước ra khỏi ngôi nhà ấm cúng, vượt qua cái sân rải vài cái lá khô mà cậu cho là dài đằng đẳng trong khi nó chỉ cỡ khoảng 3m. Cậu lấy thư từ trong hòm ra, vừa đi vào nhà vừa chia thư.
- Cho ba, cho ba, cho Nhật Nam, cho Nhật An, cho ba, cho Hiểu Minh, cho ba,.. - cậu dừng lại, nghĩ ngợi một điều gì đó... rồi hét lên - Hiểu Minh có thư !!!
Hoàng Phong vội tìm lại lá thư đó, cậu đoán được người gửi là ai vì nào giờ Hiểu Minh làm gì có thư.
- Đây rồi! người gửi: trường THPT Hoàng Thiên - cậu đoán chẳng sai, đây là thư từ trường mà Hiểu Minh đã đăng kí thi, cậu lo lắng không biết kết quả thi như thế nào vội xé phong thư ra xem và kết quả là... đậu, Hiểu Minh đậu rồi, Hiểu Minh được nhận vào trường Hoàng Thiên rồi.
Hoàng Phong vội chạy lên phòng Hiểu Minh, đến lay người cô:
- Hiểu Minh dậy đi, mau dậy đi có kết quả thi rồi này.
Hiểu Minh vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền, có vẻ như cô chẳng nghe thấy những gì Hoàng Phong nói. Cậu lấy một miếng khăn ướt lau chất lỏng trên miệng Hiểu Minh rồi dùng tay tát một cái rõ đau vào mặt cô, miệng cứ gọi liên tục:
- Hiểu Minh mau dậy đi!!! có kết quả thi rồi này!
Vẫn chẳng có gì xảy ra, con người đó vẫn nằm ngủ ngon lành mặc cho Hoàng Phong kêu khan cả cổ lên.
Chợt Hoàng Phong vỗ trán mình " mình bị cái gì thế này? chẳng phải là hôm qua chị ấy thức tới 2 giờ sáng mới ngủ hay sao? dễ gì mà đánh thức chị ấy dậy được bằng cách này." " Bây giờ chỉ còn cách..." Ôi! vừa nghĩ đến thôi là cậu đã thấy rùng mình... cách này cực kì hiệu quả.. nhưng hậu quả cũng không vừa."
Hoàng Phong chạy xuống bếp lấy bông gòn nhét thật chặt vào tai. Cậu lấy hộp kem bạc hà lạnh ngắt trong tủ lạnh ra rồi lại lao lên phòng Hiểu Minh.
Cậu đưa hộp kem đến gần mặt Hiểu Minh, nuốt nước bọt, cậu từ từ áp thành hộp kem vào má Hiểu Minh rồi giơ 3 ngón tay lên đếm: 3-2-1
- Á........ - tiếng hét thất thanh của Hiểu Minh vang vọng lên khắp phòng, mặc dù căn phòng này cách âm khá tốt nhưng âm thanh vẫn lan truyền đến các nhà hàng xóm bên cạnh, tiếng hét làm rung động cả sàn nhà, bàn ghế, đồ đạc cũng nhân đó mà rung chuyển theo.
Hoàng Phong thả rơi hộp kem, bằng tất cả sức lực hiện có cậu áp chặt 2 lòng bàn tay vào tai. Tuy là cả một lớp bông gòn dày cứng và cả một bàn tay nhưng vẫn chẳng thể nào ngăn nổi âm thanh khủng khiếp này nhảy vào tai mình. Sức công phá của nó thật kinh khủng!! 20 giây rôi qua mà cứ như 20 thế kỉ, cuối cùng cậu cũng đã sống sót sau giây thứ 21.
Hai cánh tay Hoàng Phong rơi tự do trong không trung, đáp xuống mặt đất. Nhìn gương mặt đẹp trai của cậu bây giờ mồ hồi đầm đìa, tàn tạ héo úa như vừa thoát chết trong gang tấc. Fanclub của cậu mà trông thấy cảnh này chắc sẽ nhảy bổ vào mà xử đẹp Hiểu Minh mất.
- Cái thằng này!! muốn chết hả? - Hiểu Minh hét lên, vừa trừng mắt nhìn Hoàng Phong vừa lấy tay xoa má của mình.
Hoàng Phong mĩm cười đưa lá thư cho Hiểu Minh.
- Kết quả thi của chị nè!
Hiểu Minh giựt lấy lá thư, đôi mắt to tròn tỏ vẻ nghiêm trọng lướt qua lá thư rồi dừng lai ở dòng chữ " Triệu Hiểu Minh : 600/600". Hiểu Minh đưa mắt nhìn Hoàng Phong rồi lại nhìn vào tờ giấy trên tay mình, cô thực hiện hành động kì hoặc này 2 lần, thả rơi lá thư , cô nhảy cẩn lên giường vì sung sướng, miệng cứ hét toán lên:
- Mình đậu rồi! Mình đậu rồi! Mình được nhận vào trường Hoàng Thiên rồi!
Hoàng Phong mĩm cười nhìn Hiểu Minh, ánh mắt chứa đầy tia hạnh phúc, cậu biết Hiểu Minh sẽ như thế này khi biết kết quả nên mới mạo hiểm cả "mạng sống" tai mình để đánh thức cô dậy bằng cách này.
Hiểu Minh từ lúc chuyển về nhà cậu sống lúc nào cũng ở bên cậu làm cậu không cảm thấy cô đơn nữa. Đối với cậu Hiểu Minh như một người mẹ, một người chị trẻ con, một người em gái đáng yêu mà cậu luôn yêu quý.
- Chị có thôi đi ngay không! sập giường bây giờ, ba em không có giàu mà mua giường mới cho chị đâu.
Hiểu Minh nhảy đến ôm chầm lấy Hoàng Phong, rồi nhìn Hoàng Phong với gương mặt đầy hạnh phúc:
- Chị đậu rồi! chị sẽ được học chung trường với mọi người đó! - Hiểu Minh nói mà không biết rằng "hương thơm ngọt ngào" từ miệng cô đang lan tỏa trong không trung và đang chạy xộc vào mũi của Hoàng Phong.
- Á! hôi chết đi được! chị mau đi đánh răng giùm em đi! - cậu lấy tay bịt mũi, mặt nhăm lên vì khó chịu.
- Chị biết rồi! chị đi liền đây - Hiểu Minh vui vẻ đứng dậy toan đi vào nhà vệ sinh nhưng mới đi đến cửa đã dừng lại, quay đầu nhìn lại nhìn Hoàng Phong, đưa tay ngoắc ý bảo cậu đến đây.
- Có chết em cũng không lại đó đâu! em không muốn chết vì viêm mũi - Hoàng Phong lấy tay bịt mũi lại, lắc đầu lia lịa.
- Thì đằng nào cũng chết cả mà! Chị nghĩ em sẽ hối hận nếu không đến đây! - Hiểu Minh vẫn đưa tay ngoắc Hoàng Phong về phía mình
Hoàng Phong tỏ vẻ nghi ngờ nhưng vẫn đi đến bên cạnh Hiểu Minh, chẳng phải cô nói là cậu sẽ không phải hối hận hay sao. Hiểu Minh chỉ tay xuống đất ý bảo cậu cúi xuống, Hoàng Phong lặng lẽ làm theo. Chợt Hiểu Minh đặt hai tay lên vai cậu, cậu cảm thấy nguy hiểm cận kề toan chạy khỏi Hiểu Minh nhưng " hực" Hiểu Minh ngập cùi chỏ xuống thẳng lưng cậu. Hoàng Phong né không kịp, ăn trọn thêm một cái tát vào đầu từ Hiểu Minh.
- Đau quá! - cậu lấy tay xoa đầu - Chị đang làm cái gì vậy hả? - Cậu la lên
- Đánh em, không thấy hả? - Hiểu Minh mặt tỉnh bơ, phủi phủi 2 tay - Chị đã nhẹ tay mà dây thần kinh của em vẫn rung rinh hả?
- Em đúng là điên mới nghe lời chị, cái gì mà sẽ không hối hận kia chứ!! Đồ lừa đảo!!!
- Chị đâu có nói BẢO ĐẢM em sẽ không hối hận chứ, chị chỉ NGHĨ em không hối hận mà thôi! - Hiểu Minh quay lưng bỏ đi để lại Hoàng Phong với cục sưng to trên đầu và một sự hối hận vô cùng lớn...
Hoàng Phong và Hiểu Minh hết hè này sẽ vào học lớp 10. Cả 2 đều muốn học ở trường Hoàng Thiên cùng với Nhật Nam và Nhật An. Hoàng Phong giỏi thể thao, học hành cũng giỏi nốt nên đã được nhận thẳng vào trường khi nộp đơn đăng kí. Còn Hiểu Minh thể thao khá tốt nhờ sáng nào cũng vắt chân lên cổ để chạy đến trường đúng giờ, nhưng còn học hành thì quá tệ, vậy nên việc cô được nhận vào trường với xếp hạng 600/600 đúng là vô cùng may mắn khi trường yêu cầu học lực là khá và thể thao phải là tốt.
*** Tại Mỹ
Hàn Thiên đang tựa người vào cửa sổ, tay cầm một ly cafe đen đắng mút, anh hướng đôi mắt ra bên ngoài nghĩ ngợi... nghĩ về ba anh, về mẹ anh và cô bé ấy.
Chợt anh đặt ly cafe xuống thành cửa sổ, lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, lướt nhẹ trên màn hình, anh áp nó vào tai
- Vâng! Cậu chủ gọi tôi có việc gì không ạ?
- Quản gia Trương, ông đặt cho tôi một vé máy bay. Tôi sẽ về Việt Nam - giọng nói lạnh lùng nhưng có phần diệu hơn lần trước khi anh nói với ba.
- Vâng! Tôi biết rồi ạ! Tôi rất mừng khi cậu chủ quyết định quay về, ông chủ chắc sẽ vui lắm - giọng ông tràn đầy niềm vui và phấn khởi - Tôi sẽ chuẩn bị vé cho cậu chủ ngay.
Hàn Thiên tắt máy, đặt điện thoại lên thành của sổ, anh lại nhìn ngoài bầu trời ảm đạm lúc này đã ló ra một tia sáng. Anh về nơi đó một vì anh muốn ba nhẹ lòng và hai là anh muốn tìm cô bé ấy...