Hồi chuông vang lên, phía bên trong phát loa đọc tên thí sinh đầu tiên dự thi.
Jeon Jungkook nghe đến tên mình, cậu hít một hơi thật sâu trấn tĩnh bản thân.
Chỉ cần liên quan đến vẽ, cậu đều hồi hộp, căng thẳng.
Cảm giác vẫn như lần đầu tiên cậu tham dự kì thi thiết kế để sang Mỹ học hè.
Lần đó Kim Taehyung bận rộn vẫn gọi điện đến động viên cậu.
Khoảng thời gian dài như vậy, tưởng chừng mãi mãi không gặp được hắn.
Vậy mà hôm nay, hắn lái xe đến trường chờ cậu, muốn nói cậu vẽ đẹp lắm, đã làm rất tốt.
Nếu Kim Seokjin không bảo cậu ra ngoài thư giãn, có lẽ đã không gặp được Kim Taehyung rồi.
Kim Seokjin? Bảo cậu đi ra ngoài sao?
“Jungkook, thầy gọi tên cậu kìa.”
Cô bạn ngồi bên cạnh lay lay tay cậu.
Jeon Jungkook giật mình nhìn sân khấu vẫn còn chiếu đèn vào nơi cậu sẽ thuyết trình.
Cậu đem suy nghĩ vừa rồi quên đi, chắc chỉ là trùng hợp mà thôi.
Jeon Jungkook một thân khoác áo choàng đỏ lướt ngang qua những hàng ghế.
Góc nghiêng cực phẩm làm nổi bật lên sóng mũi cao vút của cậu luôn là trung tâm của mọi ánh nhìn.
Jeon Jungkook sở hữu đôi má bầu bĩnh đáng yêu, làn da trắng mịn cùng đôi mắt to long lanh.
Jeon Jungkook cúi đầu chào mọi người, cậu đứng yên cầm mic, hơi không quen với ánh đèn sân khấu chiếu sáng vào cậu.
Nhưng chỉ cần như thế, đã là một bức tranh tuyệt đẹp.
Một anh sinh viên đẩy bức tranh dự thi đến bên cạnh cậu.
Jeon Jungkook lễ phép cảm ơn.
Cậu nhìn bức tranh đã được vẽ lại tỉ mi, sắc nét.
Không còn bị vấy bẩn bởi tϊиɦ ɖϊƈh͙ mà Kim Taehyung ép cậu bắn ra.
Bức tranh đó, cậu đã gói lại rồi cất đi vì mỗi khi nhìn đến đều cảm thấy xấu hổ.
“Jeon Jungkook, bắt đầu thuyết trình đi.”
Thầy giáo ra hiệu cho cậu, đồng hồ tính giờ đã được bấm.
Thời gian mười phút đếm ngược.
Jeon Jungkook mỉm cười thật tươi, cậu kéo bức tranh đến gần hơn với những người có mặt ở hội trường.
“Khoảng thời gian trước đây, em được tham gia vào khoá hè ở Đại học Harvard.
Khoá học đó, em đã may mắn được gặp giáo sư Brian, bậc thầy về kiến trúc.
Nhưng khác với cách vẽ thiết kế, vào một buổi học, giáo sư đã cho chúng em thực hành bài vẽ bằng cọ và sơn màu.
Thầy muốn chúng em vẽ những bức tranh màu sắc hạnh phúc, về những ngôi nhà mà sau này em muốn cùng với gia đình mình ở đó.
Em nhìn tất cả sinh viên xung quanh mình, ai cũng rất dễ dàng có thể tượng tưởng đến một viễn cảnh viên mãn.
Duy nhất một mình em, em không thể vẽ được.” Jeon Jungkook hơi mím môi, đem đau lòng kìm lại bên trong.
“Thầy hỏi em hay là em nghĩ về người nào đó mà em yêu thương, muốn cùng với người đó sống trong ngôi nhà do chính em vẽ lên.
Câu trả lời của em khi đó chính là không có ai cả, người mà em thương nhất
mãi về sau cũng không thể ở sống cùng em.
Thời gian dài đằng đẳng, em vô tình va vào thế giới của một người.
Tuy rằng đoạn tình cảm đó chẳng có một lời hứa hẹn.
Em cũng không biết đối với người đó, em là gì.
Nhưng đối với em, em đã đi qua một mùa yêu vô cùng đẹp.
Cho đến tận bây giờ nhìn lại quá khứ.
Những hồi ức đó tuy cũ kỹ, đau thương em đều không hối tiếc.”
“Ngày em vẽ bức tranh này, cơn mưa cuối thu rơi lất phất.
Em bậc bài nhạc êm dịu, nói về sự rung động, ao ước khi nhìn đến một người xuất chúng nhưng quá đỗi xa vời.
Đến cuối cùng, em đã vẽ được bức tranh mà em từng nghĩ, cả đời này em sẽ không bao giờ vẽ được.”
Kim Namjoon nhìn thấy tay cầm máy quay của Kim Seokjin rung lên.
Anh đem khăn giấy trong túi áo đưa cho Seokjin.
Biết chắc rằng hôm nay, thế nào người này cũng sẽ khóc.
Kim Namjoon choàng tay qua vai Seokjin, kéo người bên cạnh vào lòng.
“Ngày hôm nay, có một người đã chạy đến tìm em.
Người đó nói với em, dù người em mong muốn sẽ ở cạnh em sau này không phải anh ấy.
Anh ấy vẫn muốn cho em biết, bức tranh em vẽ rất đẹp.” Jeon Jungkook mỉm cười trong khi mắt đã ngấn lệ.
“Tuy những đường nét em hoạ lên trêи trang giấy, tạo nên một khung cảnh ấm áp.
Thế nhưng đối với em, nó chưa hoàn thiện.
Ngôi nhà này, em vẫn còn đang tìm người sẽ sống bên cạnh em mãi về sau.
Xin cảm ơn.”
Jeon Jungkook kết thúc bài thuyết trình của cậu trong tiếng vỗ tay vỡ oà khắp hội trường.
Cậu nhìn xuống những hàng ghế, có rất nhiều sinh viên đã bật khóc.
Đáng thương lắm đúng không? Cậu quen rồi.
Jeon Jungkook cúi đầu chào lần nữa rồi quay về chỗ ngồi của cậu.
Vừa hay vẫn còn dư vài giây, cậu cứ nghĩ sẽ nói luyên thuyên gì đó.
Kì thật ngay từ đầu Jeon Jungkook cũng không biết phải thuyết trình như nào.
Cậu định sẽ phân tích về đường nét, cách pha màu hay nói về ý tưởng.
Thế nhưng khi gặp Kim Taehyung, cậu lại muốn nói về cảm xúc của bản thân khi nhìn vào bức tranh này.
Vậy mà lúc lên sân khấu, những lời cậu đã nói ra đều không động lại được từ nào ngoại trừ một cảm giác buồn man mác cứ âm ỉ trong lòng ngực.
Những bài dự thi sau đó trôi qua khoảng 2 giờ đồng hồ.
Giám khảo nói rằng họ cần bàn luận và ghi cột điểm cuối cùng vào sổ.
Khi quay lại sẽ bắt đầu buổi lễ, công bố người tốt nghiệp loại xuất sắc trong suốt quá trình vừa qua.
Jeon Jungkook đem điện thoại trong túi mở khoá, cậu nhìn thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Kang Seungho.
Hiện giờ cũng không thể nghe máy được, Jungkook lo lắng không biết có chuyện gì đến khi bị một giáo viên nhắc nhở cất điện thoại.
Cậu đành khoá máy bỏ lại vào túi, mong là không có chuyện gì xấu xảy ra.
Ban giám khảo quay trở lại, trêи tay thầy giáo dạy cho lớp cậu cầm một bảng điểm dài.
Jeon Jungkook hồi hộp đan hai tay đặt lên đùi, cúi mặt.
Tập đoàn SLS, nơi cậu làm việc đang có một dự án xây dựng chuỗi khách sạn, resort.
Đẩy mạnh vào thị trường khách sạn tại thành phố New York hoa lệ.
Nếu Jeon Jungkook đạt được loại xuất sắc, cậu sẽ được đề xuất nhận trách nhiệm lên ý tưởng, thiết kế toàn bộ kiến trúc khách sạn.
Thời gian qua cậu đã chứng minh thực lực của mình với tập đoàn SLS đã quá đủ.
Họ chỉ cần chờ cậu tốt nghiệp, dự án lớn này sớm muộn cũng vào tay cậu.
Jeon Jungkook dự định quay về Hàn nhưng với đề nghị thế này, cậu sẽ cân nhắc sau khi xem qua hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Nếu có thể, biết đâu vài năm sau đã đủ vững mạnh về tài chính, cậu sẽ thành lập một công ty kiến trúc cho riêng mình.
“Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook.”
Xung quanh cậu, những tiếng reo mừng vang lên.
Jeon Jungkook xoay đầu nhìn thấy mọi người trong hội trường đều đồng loạt vỗ tay gọi tên cậu.
Tai cậu ù đi, vừa rồi thầy giáo đọc tên cậu.
Jeon Jungkook chính là học sinh xuất sắc nhất của khoa kiến trúc năm nay.
Chỉ có mình cậu được xướng danh.
Cậu vội vàng chạy về phía sân khấu, nhận lấy tấm bằng tốt nghiệp được mạ vàng.
Tấm bằng này là cả công sức mà cậu cố gắng suốt gần 2 năm qua.
Tấm bằng này sẽ đưa cậu đến gần hơn với những hoài bão mà ba cậu đã dở dang.
Thầy giáo đưa tay ôm lấy cậu, Jeon Jungkook bật khóc.
Thà chết còn hơn là sống mà không có ước mơ.
Cậu đã gần chạm được đến giấc mộng đẹp.
Làm tốt lắm.
…
“Jeon Jungkook, sau này anh sẽ không kết hôn.
Sẽ sống cùng với em.” Kim Seokjin ôm chầm lấy cậu.
Nhóc con đã lớn rồi, nhìn cậu mỗi năm cao hơn một chút có cảm giác anh đã rất kỳ công nuôi lớn một đứa bé.
“Anh không thực hiện dự tính của mình nữa sao?” Jeon Jungkook lau nước mắt cho Seokjin.
“Không cần vì em, miễn là anh hạnh phúc, em hứa sẽ cho anh một cuộc sống tốt mà.”
Cậu biết ai cũng có một ước mơ cho tương lai của riêng mình.
Kim Seokjin mong rằng sau này anh sẽ tìm được một cô gái tốt.
Sau đó họ tiến đến hôn nhân.
Kim Seokjin thích trẻ con, anh ấy muốn được một lần nuôi một đứa bé từ khi nó vừa chào đời.
Anh muốn thực hiện điều mà anh đã không nhận được khi còn bé.
Anh cũng muốn tạo một gia đình trọn vẹn cho Jeon Jungkook.
Ở đó, Jeon Jungkook sẽ cảm nhận được gia đình thật sự, có thêm nhiều người thân thương yêu cậu.
Kim Namjoon vòng tay ôm Kim Seokjin và Jeon Jungkook.
Cuộc sống đưa đẩy họ gặp nhau, anh chưa bao giờ nghĩ một ngày sẽ dang tay chào đón bất kỳ ai bước vào thế giới của mình.
Ngay cả Kim Taehyung, em trai anh.
Có khi suốt vài năm liền cũng không gặp được.
Hằng năm anh đều đón Giáng Sinh và năm mới một mình trong phòng làm việc.
Chẳng dám bước chân dạo quanh phố, nhìn những gia đình hạnh phúc đi bên nhau.
Người thành công, tưởng chừng có tất cả trong tay như anh cũng cảm thấy thiếu thốn, chạnh lòng.
Jeon Jungkook chạy đến nhờ một cậu bạn chụp giúp cậu tấm hình.
Cậu bạn cầm lấy điện thoại cậu, giơ cao đếm số rồi ấn chụp.
Jeon Jungkook lịch sự cảm ơn, cậu mỉm cười nhìn tấm hình trêи tay.
Trong màn hình, Jeon Jungkook đứng giữa cầm bằng khen, bên trái là Kim Namjoon choàng vai cậu.
Bên phải Kim Seokjin đang mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu.
Jeon Jungkook nhờ Namjoon chụp giúp cậu một tấm cùng Seokjin.
Kim Seokjin hãnh diện đội nón tốt nghiệp cho cậu, khuôn mặt tươi cười của Jeon Jungkook bừng sáng rạng rỡ.
Trước đây cậu nghĩ cậu sẽ chỉ chụp ảnh cùng hội bạn và Kim Seokjin.
Bây giờ, vào khoảnh khắc đẹp nhất đối với cậu.
Còn có cả Kim Namjoon, một người ở tận nước Mỹ xa xôi.
Một người có liên quan đến Kim Taehyung nhưng khác hoàn toàn so với hắn.
Anh ấy ôm lấy cậu, vỗ vai nói.
“Nếu về sau có gì khó khăn, đừng quên anh vẫn luôn bên em.”
Họ rời khỏi trường.
Sau hôm nay, cậu sẽ không phải mỗi ngày đi trêи con đường này, ngồi trêи giảng đường nghe thầy giáo dạy bài mới.
Jeon Jungkook nuối tiếc ngoảnh đầu nhìn lại, cậu vô thức đưa mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
Hôm nay, cậu đem bao ưu tư trong lòng nói trước đám đông.
Chỉ tiếc là Kim Taehyung đã rời đi, hắn không thể nghe được.
…
Kim Namjoon nói thường ở bên đây, sau khi kết thúc buổi lễ tốt nghiệp, người ta sẽ đến hộp đêm để có một buổi tiệc prom night.
Anh cũng muốn rủ Jeon Jungkook và Kim Seokjin đến hộp đêm lớn ở Los Angeles để chúc mừng thành tích xuất sắc của cậu.
Kim Seokjin vốn chẳng quen với những nơi như thế nên anh từ chối đi.
Kim Namjoon đành chở anh về rồi đưa Jungkook đến hộp đêm quen thuộc mà anh hay lui tới.
Jeon Jungkook mở to mắt nhìn khung cảnh náo nhiệt nơi đây.
Hộp đêm này đều có chỗ ngồi để thưởng thức rượu, chẳng mấy ai đứng lên lắc lư theo điệu nhạc như hộp đêm ở Hàn.
Họ chỉ ngồi quanh hội bạn, cùng nhau tán gẫu và nghe nhạc thư giãn.
Phía trêи cao là DJ đang chơi nhạc cùng một vài vũ công.
Kim Namjoon đưa cậu vào một bàn gần với quầy rượu lại có tầm nhìn quan sát được cả không gian xung quanh.
Đã lâu rồi Jeon Jungkook không có dùng rượu mạnh nên cậu chỉ gọi một ly cocktail.
Kim Namjoon gọi một ly Bombay Sapphire.
Loại rượu này vị khá nhẹ cũng có thể coi đây là một món cocktail pha sẵn.
Có lẽ anh ấy cũng không thể uống những loại rượu cay nồng, có nồng độ quá cao.
Jeon Jungkook bật cười, Kim Namjoon rủ cậu đến say một đêm vậy mà lại gọi một món nhẹ tênh như thế này.
“Sao em cười vậy?” Kim Namjoon nhận ly rượu trêи tay nhân viên, lại bất chợt bắt gặp Jeon Jungkook đang nhìn anh cười.
“Lát còn phải lái xe, uống Bombay thôi là được rồi.” Chưa đợi cậu trả lời anh đã vội giải thích.
Từ trước giờ chưa từng thấy anh ấy giống với Kim Taehyung ở điểm nào.
Duy nhất điểm chỉ nhìn người khác đã biết họ nghĩ gì thì rất giống với hắn.
“Nếu là Kim Taehyung chắc chắn gọi Whiskey rồi.” Jeon Jungkook uống một ngụm cocktail.
“Hắn đâu có sợ bị cảnh sát bắt.”
“Thằng nhóc đó thì sợ ai, không sợ trời không sợ đất.
Nó chỉ sợ…” Nói đến đó thì anh im bặt.
Jeon Jungkook khó hiểu quay sang nhìn Kim Namjoon, cậu chờ đợi anh nói tiếp đoạn còn lại.
Thế nhưng Kim Namjoon chỉ im lặng uống rượu.
Kim Namjoon hỏi về công việc sắp tới của cậu.
Có rất nhiều thứ mà Jeon Jungkook muốn thực hiện.
Nhưng cậu là kiểu người sợ nói trước bước không qua.
Cho nên không có bàn bạc quá sâu về kế hoạch trong tương lai với anh.
Chỉ nói về dự án ở khách sạn và ngày mai chắc cậu sẽ có một buổi gặp mặt với ngài chủ tịch.
Ngồi được một lúc, Jeon Jungkook chợt nhớ đến cậu đã bỏ quên những cuộc gọi của Kang Seungho.
Định sẽ gọi cho anh sau kho buổi lễ kết thúc vậy mà giờ đã gần khuya rồi.
Jeon Jungkook bảo cậu cần vào nhà vệ sinh rồi lật đật chạy đi.
Cậu mở điện thoại ấn ngay nút đã cài số của Seungho.
Vài hồi chuông reo lên, anh đã nhanh bắt máy.
Phía đầu dây bên kia có tiếng nhạc rất quen.
“Jungkook, em làm gì anh gọi suốt không được thế?”
“Em đi hộp đêm ăn mừng với anh Namjoon.
Xin lỗi anh.
Anh gọi em có việc gì không?” Nghe được giọng Kang Seungho có phần lo lắng, cậu vội xin lỗi.
“Hôm nay anh có cuộc họp với đội điều tra ở Hàn.
Có việc quan trọng muốn nói cho em biết nhưng bây giờ đã khuya rồi.
Sáng mai anh sẽ đến đón em.”
“Thế mai 8 giờ anh sang đón em nhé.”
“Được, đi chơi vui vẻ.
Nhớ cẩn thận đó Jungkook.”
Kang Seungho dặn dò cậu vài câu rồi tắt máy.
Jeon Jungkook nghĩ mãi không biết có chuyện gì gấp đến thế.
Thật sự nói có việc quan trọng mà phải đợi đến sáng mai thì cậu có hơi khó chịu.
Jeon Jungkook rửa mặt cho tỉnh táo rồi bước ra ngoài.
Cậu đi lướt qua vài bàn đã đến chỗ ngồi của Kim Namjoon.
Nhìn thấy anh ấy đăm chiêu hướng mắt về một phía.
Cậu cũng tò mò nhìn theo anh.
Jeon Jungkook mở to mắt nhận ra đó chính là Kang Seungho.
Anh ngồi đối diện với một cô gái người tây.
Jeon Jungkook cũng không quá xa lạ với cảnh tượng này.
Những lúc Seungho đưa cậu đi mua sắm, đến cả nhân viên ở cửa hàng anh đến cũng đều quen biết anh.
Kang Seungho có rất nhiều bạn bè và nhiều mối quan hệ với nữ giới.
Đến cả những quán ăn hay nơi uống coffee cũng sẽ gặp được người quen.
Kang Seungho vui vẻ trò chuyện còn tinh tế gọi một ly Bombshell Cocktail cho cô gái đó.
Cô gái mỉm cười đưa tay vuốt tóc, trêи ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn.
Trông không giống với nhẫn cưới, mong là cô ấy vẫn chưa kết hôn nếu không Kang Seungho chắc sẽ thấy khó xử khi đi cùng phụ nữ có gia đình vào đêm muộn thế này.
Cậu cũng thấy bình thường, sau khi công việc kết thúc.
Tất cả mọi người đều có quyền hẹn hò đi chơi với nhau.
Huống gì là một Kang Seungho đẹp trai, công tử biết hưởng thụ cuộc sống lại còn độc thân.
Anh ấy thì luôn như thế với tất cả mọi người.
Ngay cả với cậu, Kim Seokjin hay hội bạn khi gọi đến gặp anh, anh cũng đều lịch thiệp, nho nhã.
Duy chỉ có Kim Namjoon là không thích cậu đi chơi khuya cùng với Seungho.
Muộn một chút cũng không được.
Jeon Jungkook không để ý lắm, cậu ngồi tán gẫu cùng Kim Namjoon.
Đến khi thấy đã trễ, sợ Kim Seokjin ở nhà sẽ lo nên anh và cậu tính tiền ra về.
Jeon Jungkook theo quán tính nhìn đến nơi Seungho ngồi.
Cậu thấy cô gái khi nãy đã rời đi rồi, ly cocktail còn chưa uống được một nửa.
Sau đó anh cầm ly cocktail đến bàn của một hội những cô gái ăn mặc khiêu gợi.
Nơi đó gần với chỗ cậu ngồi cho nên có thể thấy rất rõ.
Anh đưa ly rượu cho một cô gái nổi bật nhất, cô nàng nhanh chóng nhận lấy trong một giây uống cạn.
Cậu quan sát thấy cô ấy đem ly rượu lật ngược lại, dưới đáy ly rơi ra một chiếc nhẫn.
Không khó có thể nhận ra đó là chiếc nhẫn đắt đỏ được đính kim cương trong bộ siêu tập mới nhất của nhà Cartier.
Cô gái cắn môi nhìn Kang Seungho rồi tự cầm lấy nhẫn đeo vào tay.
Sao có thể không nhận? Chiếc nhẫn có giá hơn 1000 đô Mỹ, xem ra Kang Seungho đúng là không chỉ chi mạnh tay cho sở thích của bản thân.
Kì lạ là anh ấy tặng kϊƈɦ cỡ nhẫn bất kỳ thế nhưng cô nàng lại đeo vừa khít.
Jeon Jungkook lắc đầu cười rồi rời đi, thế giới về đêm của Kang Seungho là vậy à.
“Vừa nãy em thấy Seungho chứ?” Kim Namjoon vừa lái xe ra khỏi hầm đỗ xe, vừa nhìn biểu hiện của Jeon Jungkook qua kính chiếu hậu.
“Em có thấy.
Nhưng mà làm sao anh?” Jeon Jungkook quay sang hỏi anh.
“À, không.
Em không có gì là được rồi.”
Jeon Jungkook nhìn Kim Namjoon rồi bất giác cười lớn vỗ vai anh.
Cậu thì không giỏi đoán ý người khác như Kim Namjoon hay Kim Taehyung.
Nhưng có lẽ anh không thích Kang Seungho thật.
“Em với anh Seungho quen biết nhau hơn một năm nay.
Với người như anh ấy mà có gì thì đã hẹn hò rồi.
Làm sao bỏ qua một người hoàn hảo như thế.”
Kim Namjoon gật đầu tỏ ý đã hiểu cậu muốn nói gì.
Xe lăn bánh đi về con đường quen thuộc trong một không gian tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng động cơ xe.
…
Lâu rồi Jeon Jungkook chưa từng dùng đồ uống có cồn.
Dù chỉ là một ít cồn trong cocktail cũng khiến cậu hơi chóng mặt.
Như thường ngày, Kim Seokjin làm thức ăn sáng cho cậu nhưng cậu nói hôm nay đã có hẹn với Kang Seungho.
Anh hơi chau mày rồi cầm ly nước giải rượu đã pha sẵn, đổ vào một bình nước đưa cho cậu đem theo.
Kim Seokjin đi qua đi lại trong nhà cằn nhằn Kim Namjoon đến tội, Namjoon cũng chỉ biết cười cười đi theo làm lành với anh ấy.
Jeon Jungkook cũng không muốn làm phiền họ.
Cậu thấy cứ mỗi lần hai người này ở cùng nhau thì cậu rõ ràng như người vô hình.
Nhanh chóng cầm bình nước bỏ vào balo rồi chào tạm biệt mọi người.
Xe của Seungho đã chờ cậu từ sớm.
…
Chạy được một đoạn khá xa, trêи đường đi không ai nói với ai câu nào.
Nhìn anh có vẻ gấp gáp cho nên cậu cũng chẳng biết phải nói gì.
Hôm qua anh nói có việc quan trọng, chắc chắn liên quan đến cậu.
Jeon Jungkook cũng hồi hộp cho nên không có nói chuyện bên lề.
Cậu chỉ muốn nhanh biết rốt cuộc có gì xảy ra rồi.
Kang Seungho dừng xe trước một quán ăn.
Anh đưa Jeon Jungkook vào trong, nhân viên phục vụ vừa thấy anh đến đã chỉ đường đi vào căn phòng riêng ở cuối dãy.
Thường thì đến quán ăn sẽ có nhân viên đem menu cho khách chọn món nhưng họ chỉ đưa cho cậu và anh nước uống rồi lui đi.
Ngay khi nhân viên đóng cửa phòng, Kang Seungho vội lấy trong balo ra một tập hồ sơ.
Anh đặt lên bàn, đem ra sấp giấy tờ đưa đến cho cậu.
Trêи tờ giấy là lệnh truy nã…Kim Taehyung.
“Jungkook, anh theo em đến tận hôm nay.
Chuyện em gặp gỡ ai, có muốn giấu cũng không thể được.
Anh xin lỗi nếu có quá can thiệp vào đời sống riêng tư của em.
Nhưng đây là nhiệm vụ và người này là người em không nên giao du.”
Kang Seungho rút một tờ giấy phía dưới đẩy đến cho cậu.
“Kim Taehyung là tội phạm nguy hiểm trong đường dây buôn bán ma tuý lớn nhất Trung – Hàn và có cả địa bàn ở Hong Kong.
Hong Kong là hang ổ của thế giới ngầm, chắc em không quá xa lạ rồi.
Sở dĩ bọn anh chưa bắt được hắn vì không có đủ bằng chứng kết tội.
Người này làm việc vô cùng kỹ lưỡng.
Đợt ở Cam Bốt, bọn anh đã đột kϊƈɦ khắp nơi đến cuối cùng hắn không xuất hiện.
Có ai đó đã đưa hắn đi, khi đó chỉ tìm thấy mỗi mình em.”
“Cảnh sát đã theo dấu hắn từ ngày hắn bước vào gia tộc Lee, chỉ canh có sơ hở giải hắn về tra khảo nhưng chưa lần nào bắt được người này.” Kang Seungho nắm tay cậu.
“Jeon Jungkook, anh biết hắn bề ngoài là bố dượng của em.
Nhưng hắn là tội phạm bị truy nã, em không nên thân thiết với người như hắn.”
Jeon Jungkook giấu run rẩy bên trong cầm lấy tờ giấy in hình Kim Taehyung.
Hắn là tội phạm, điều này cậu là người biết rõ nhất.
Hắn gϊếŧ tất cả những ai cản đường hắn.
Hắn làm việc với Vương Trục Lưu, nhận đơn hàng ma tuý với số tiền lợi nhuận khổng lồ.
Hắn nằm trêи núi tiền, ai không vừa mắt đều bắn chết.
Tuy vậy, Kim Taehyung chưa từng làm hại gì đến cậu.
“Jungkook, vụ án của ba em.
Có liên quan đến người này.”
Kang Seungho lay tay cậu, anh đem ra một sơ đồ chỉ vào hình của ba cậu.
Jeon Jungkook cau mày nhìn anh.
“Vụ án năm đó theo điều tra ở phía sau có cả một đường dây nhận tiền hối lộ.
Ông trùm chắc chắn biết được thông tin ở sở cảnh sát thông qua những kẻ bị mua chuộc.
Kim Taehyung lại là cánh tay đắc lực của ông ta.
Jeon Jungkook, em đã nhiều năm nộp đơn kháng cáo lên sở cảnh sát.
Em nghĩ chuyện này sẽ không đến tai đám người trong hắc đạo sao? Việc hắn luôn tiếp cận em, sao em không nghĩ nó còn có một lí do khác?”
Kang Seungho ngưng một lát nhìn xem Jeon Jungkook có còn giữ được bình tĩnh hay không.
Nhìn thấy cậu vẫn còn đang chăm chú nghe anh nói.
Có lẽ Jeon Jungkook không hề yếu đuối, hay mơ mộng như cách mà anh luôn nghĩ về cậu.
“Cảnh sát vẫn luôn theo dõi em, đó là lí do Kim Taehyung không thể gϊếŧ em được.
Hắn đành giữ em lại, tạo một niềm tin đủ vững chắc.
Bởi vì em chính là nhân chứng duy nhất trong vụ án đó.
Em sẽ trở thành con cờ để hắn thách thức cảnh sát bọn anh.
Những bí mật mà em biết sẽ mãi mãi chôn vùi.
Có phải những năm gần đây, em đã không nộp đơn nữa đúng không? Nếu không còn ai kháng cáo, vụ án hơn chục năm đó không có manh mối.
Bọn anh đành đóng hồ sơ.”
Vẻ mặt của Kang Seungho thoáng chút khó xử.
“Tuy hắn làm việc đều theo lệnh của người ở trêи.
Tuy em và hắn đã phát sinh những chuyện gì khiến hắn chần chừ chưa hành động với em.
Nhưng anh nhắc nhở em, người này chưa từng có ý gì tốt với em cả.
Tất cả đều là một vở kịch do hắn dựng lên.”
Đó có lẽ đây là lí do mà cậu năm lần bảy lượt đều bị bắt.
Có người bắt cậu làm con tinh, uy hϊế͙p͙ Kim Taehyung.
Có người đem Kim Taehyung dụ cậu đến bến cảng.
Tất cả đều muốn gϊếŧ chết cậu.
Vậy là những năm gần đây cậu không còn thời gian đến sở cảnh sát.
Đều do Kim Taehyung đem cậu đi khắp nơi.
Dần dần hắn tạo được niềm tin với cậu, khi cậu tin hắn hoàn toàn sẽ không còn nghĩ đến vụ án của ba.
Thời hạn điều tra kết thúc trong khi cậu vẫn chưa quay về Hàn, vụ án sẽ trôi vào quên lãng một lần nữa.
Khi đó chính tay Kim Taehyung sẽ gϊếŧ cậu.
Hoá ra chuyện cậu đến sở cảnh sát, ông ngoại và mẹ đều đã biết cả rồi.
Nhưng hai người đó mà gϊếŧ cậu thì lộ thân phận.
Đành nhờ đến bàn tay sát thủ của kẻ ngoài gia tộc – Kim Taehyung.
Rốt cuộc Kim Taehyung cũng chỉ là một con cờ, giống như ba cậu, không hơn không kém.
Chỉ có điều Kim Taehyung chắc chắn sẽ không phải người ngồi yên làm theo lệnh của ai đó.
Tại sao hắn lại nghe lời ông ngoại như thế?
Jeon Jungkook cười khẩy, từ ngày biết Kim Taehyung.
Những chuyện hoang đường, mất nhân tính có xảy ra với cậu, cậu đều không còn thấy quá bất ngờ nữa.
Đúng là không có cách nào làm người ta đau đớn hơn là cho người ta rơi vào một tình yêu.
Tưởng chừng có thể hy sinh mọi thứ vì hắn.
Đến cuối cùng nhận lại kết quả gì đây?
“Bây giờ là thời điểm rất nguy cấp.
Sắp tới sẽ có một đơn hàng lớn nữa được giao dịch.
Đây là đòn chốt hạ đưa cơ ngơi của các ông trùm, Kim Taehyung và cả thị trường ma tuý sụp đổ.
Lần này bọn anh đành ra mặt bảo vệ em.
Trực tiếp đối đầu với Kim Taehyung.
Jeon Jungkook em phải thật tỉnh táo.”
Kang Seungho siết tay cậu chặt hơn.
“Jungkook, bí mật mà em biết khiến em nộp đơn kháng cáo là gì? Có thể cho anh biết được không?”
Jeon Jungkook căng thẳng nhìn Kang Seungho.
Cậu chưa từng khai những gì cậu biết trong tờ đơn.
Bởi Kim Seokjin từng nói rất có thể đơn sẽ không đến được tay của người tốt.
Đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa tin tưởng bất kỳ ai.
Ngay cả khi Kang Seungho cho cậu biết anh là cảnh sát.
Kang Seungho nhìn ra được Jeon Jungkook có phần ái ngại.
Anh mỉm cười dọn hồ sơ trêи bàn bỏ vào balo.
“Có lẽ em vẫn chưa tin anh.
Không sao.
Dù gì việc điều tra vẫn là nhiệm vụ của bọn anh.”
“Không phải.” Jeon Jungkook gấp gáp nói.
“Chỉ là vụ này bây giờ có liên quan đến em rồi, em không thể ngồi yên khi biết Kim Taehyung muốn gϊếŧ em.
Em có thể làm gì không?”
“Anh chỉ nhắc nhở em.
Chứ anh biết em có vấn đề với Kim Taehyung.
Em có thể làm gì đây?”
Kang Seungho trầm mặc nhìn cậu.
Jeon Jungkook nhạy bén ngay lập tức hiểu được Kang Seungho muốn cậu làm mồi nhử Kim Taehyung.
End chap 35