Bố Dượng Vkook FULL


Jungkook rời khỏi lớp sau một tiết thuyết trình dài.

Cậu tưởng sẽ nhanh thôi nhưng bài thuyết trình của cậu có vài chỗ khác với cách lập luận của giáo viên.

Họ đã ở lại thảo luận lâu hơn cho nên hiện giờ đã 6 giờ rồi.

Jungkook đứng đợi xe buýt, cậu xem trêи điện thoại, tầm 15 phút nữa sẽ có chuyến đến Gangnam.

Cậu lấy tai nghe bật bluetooth, muốn nghe một bài hát trong lúc chờ đợi.
“Ah, xin lỗi, em vội quá.”
Jungkook bị ai đó va vào người khiến cậu hơi loạng choạng may là lực không mạnh.

Tuy vậy chồng sách trêи tay cậu đã rơi hết.

Jungkook tắt nhạc tính sẽ mắng cho tên nào bất cẩn thì thấy một cô gái đang loay hoay nhặt sách cho cậu.

“Em xin lỗi, sách của anh đây.”
Trước mặt cậu là một cô bé mặc đồng phục nữ sinh, tóc đen dài ngang lưng, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lại đặc biệt trêи người còn có mùi hoa anh đào nhẹ nhàng.

Cô còn đưa sách cho cậu bằng cả hai tay.

Đôi mắt to tròn long lanh đang nhìn cậu giống như sắp khóc đến nơi.
“Anh… anh không phải sẽ đánh em chứ?” Cô bé lắp bắp lùi lại phía sau, mặt lo sợ nhìn Jungkook.
“À không có, xin lỗi, anh nhăn mặt làm em sợ à?” Jungkook nhận lại chồng sách trêи tay cô bé vô tình chạm vào bàn tay.

Da tay mịn màng thế này.

Cậu nhìn xuống bàn tay vừa rút ra khi cậu chạm vào, tay gì mà bé tí như tay thỏ.

Đáng yêu quá! Cô bé cũng không có trả lời cậu, chỉ thấy đang cuối mặt, trêи má còn phớt
hồng.

“Đừng sợ, ai lại đánh con gái, lại còn đánh người đáng yêu vậy.

Anh không có xấu tính thế.” Jungkook mỉm cười nhìn cô bé.
“Thế anh có bị đau ở đâu không?” Cô bé ngước nhìn cậu dò hỏi.
“Cánh tay hình như không ổn, anh đỡ chồng sách thôi mà thấy nhức quá này.”
“Thế… thế làm sao đây? Hay em đưa anh đến bệnh viện nhé.” Cô bé lo lắng, đi lại gần cậu muốn kiểm tra cánh tay.
“Không sao, anh sẽ tự đến viện.” Jungkook cũng không có tránh né, đứng yên để cho người đẹp kiểm tra giúp.
“Vậy sao được, em làm anh bị thương mà.”
“Nếu em thấy có lỗi, sáng mai 9 giờ đến đây đợi anh, em mời anh bữa sáng là được rồi.” Thấy cô bé có vẻ không chịu, nhất quyết muốn đưa cậu đi viện thì lại tìm cớ khác.

“Chẳng phải em đang vội sao, đi đi, mai 9 giờ đấy.”
Jungkook đẩy đẩy vai cô bé, cô cũng quay lại cúi đầu chào cậu rồi chạy đi.

Thật ra thì cậu có thương tích gì đâu chẳng qua muốn có một buổi hẹn thôi.

Hình như cô bé không biết cậu.

Nữ sinh ở Seoul này lại không biết cậu sao? Như thế càng khiến cậu thấy hứng thú hơn với cô nàng này.

Chỉ có điều mong là xuất thân tốt chút, nếu không thì uổng phí lắm.

Jungkook quyết định không đi xe buýt nữa, cậu bắt một chiếc taxi.

Đã trễ còn lo nói chuyện tán tỉnh con gái.

Mong là lúc đến không bị bọn nó tế sống.
Cậu đến nhà Suga ở khu Gangman.

Thầm cầu khẩn trong lòng, vừa nãy bọn nó đã gọi cậu mấy chục cuộc.

Thật sự không dám bắt máy.

Jungkook đưa tay nhấn chuông, hồi chuông đầu tiên vang lên đã có người ra mở cửa.

“Này thằng kia, có biết bọn anh đợi lâu lắm không? Đói mà còn không dám ăn đó.” Suga đi đến giúp cậu, ôm chồng sách trêи tay vào trong nhà.

“Bài thuyết trình có vấn đề, em phải ở lại, đó cũng là bài dự thi của em, nếu mà đạt sẽ được đi Mỹ một chuyến, học tập thêm nhiều.” Jungkook bỉu môi lẽo đẽo đi theo Suga.
“Hình như là khoá hè của trường đúng không? Hồi sáng tớ có nghe thông báo.

Đi tầm 3 tuần à, cậu tự bỏ tiền ra cũng đi được cần gì thi khoá đó chứ.”
“Quan trọng lần này có mời giáo sư Brian đến giảng dạy ở Harvard.

Ông ấy nổi tiếng
về lĩnh vực kiến trúc, cho nên tớ mới quyết tâm đạt điểm cao nhất, chứ tự đi thì dễ rồi.”
“Nghe nói chỉ dạy có 2 ngày thôi mà.”
“Thì tớ chỉ tham gia 2 ngày thôi, chủ yếu gặp ông ấy.

Còn khoá học tớ không quan tâm đâu.”
“Đây mới là Jungkook chứ.

Tớ còn tưởng cậu sẽ để tâm tới ba cái cuộc thi đó.” Jimin đi lại kiểm tra đồ ăn, đã hâm xong rồi.

Cậu định sẽ dùng găng tay để lấy chúng ra khỏi lò thì Hoseok đã đi đến.

Hoseok bảo cậu cứ lại bàn ăn ngồi, cậu ấy sẽ giúp Jimin.

Cả bọn quyết định vừa dùng cơm vừa hỏi chuyện của Jungkook, dù gì thì chuyện chính từ nãy giờ vẫn chưa được người trong cuộc khai báo.
“Này, Kim Taehyung đấy, thế nào vậy?” Jimin háo hức hỏi.
“Tớ nói thật, thấy anh ta vô cùng quen thuộc, hình như là gặp ở đâu rồi nhưng lại không giống lắm.” Jungkook buông đũa lại cau mày suy nghĩ, cố nhớ ra chút ký ức nào về người này.

Không nhắc thì thôi, nhắc tới lại thấy quen là thế nào?
“Nói gì cho bọn này hiểu đi.

Quen mà lại không giống là sao? Có điểm nào rõ hơn không?” Hoseok nhìn thằng bạn đang vò đầu suy nghĩ cũng không hiểu nổi.

Tính nó lúc nào cũng vậy.

Không có khả năng ghi nhớ khuôn mặt, ngược lại mùi hương thì đặc biệt nhạy cảm.
“Lúc hắn bắt tay với tớ, rõ ràng là có cảm giác đã nắm tay người này rồi, tại vì bàn tay hắn to lắm.

Tớ có nghĩ đến một người nhưng chắc không phải đâu.”
“Tay to sao? Nè, cậu có nhớ người ở hộp đêm 4 năm trước không? Cậu nói tay hắn to chỉ dùng một bàn tay đã dễ dàng khoá hai cổ tay cậu đấy.” Jimin nhớ ra được đặc điểm đó cũng giúp Jungkook khai sáng.
“Đấy, chính là tên điên năm đó nhưng không phải đâu.

Tên đó đeo khuyên môi với có hình xăm.

Không giống khí chất của Taehyung tí nào cả.

Giống côn đồ hơn đó.”
“Anh cũng không nghĩ lại trùng hợp thế.

Tên họ Kim kia về nước 3 năm nay thôi, em gặp người đó vào 4 năm trước lại còn dính líu với tụi giang hồ.

Không có khả năng.”
“Có khi nào hắn đã được ông ngoại cậu chọn trước khi cho gặp mẹ cậu không? Dù gì thì cả mẹ cậu và anh của bà ta đều chỉ là con cờ thôi.”Hoseok lên tiếng.

Đưa ra suy luận của cậu làm cả bọn cũng thấy hợp lí lắm.
“Cũng đúng, ông ngoại cậu chẳng phải muốn tìm người vừa có đầu óc tốt mà còn phải quản được cả đường dây phía sau sao.”
“Mà khoan đã, em có nhìn thấy Kim Taehyung còn hình xăm giống hồi trước không?” Suga phải hỏi lại mấu chốt vấn đề bởi nếu Jungkook nhìn thấy hình xăm thì chắc là người đó rồi nhưng đằng này cậu cứ nhất quyết là không phải.
“Hôm nay hắn mặc sơmi em không có nhìn thấy.” Jungkook rầu rĩ suy đoán xem rốt cuộc thân phận của bố dượng là gì?
“Hay là cậu rình hắn tắm đi.”
“Jimin ngứa người rồi đấy à? Muốn ăn đấm không? Tự nhiên đi rình đàn ông tắm là cái quái quỷ gì.

Dẹp đi, để tớ tìm cách.

Chuyện ở đâu đâu vậy trời, tự dưng lại có cảm giác quen biết với tên đó.” Jungkook vừa nghe Jimin bày cách nhìn hình xăm trêи người hắn đã phát hoả.

Nghĩ sao bảo cậu đi rình hắn tắm chứ.
“Thôi bỏ qua cảm giác đó đi, cũng chỉ là thấy quen quen chưa chắc chắn mà.

Quan trọng là hắn ta thái độ với em tốt không?” Suga mặc kệ, đối với anh chuyện quan trọng bây giờ là Jungkook ở với bố dượng thế nào.

Chỉ lo cậu sẽ bị ức hϊế͙p͙.
“Bình thường, hắn chẳng quan tâm gì đến em cả.

Coi em như không khí.

Từ sáng đến giờ chỉ có nói 2,3 câu chào hỏi.”
“Nếu thế cũng tốt.

Chứ quan tâm quá thì phiền lắm.

Dù sao cậu cũng không cần.”
Cả bọn ngồi hàn huyên tâm sự hết chuyện này đến chuyện khác.

Họ gặp nhau mỗi ngày nhưng đều có những chủ đề để thảo luận.

Cứ thế thời gian trôi qua, Jungkook thường ngày đi về nhà mấy giờ cũng không có quan trọng cho nên cậu vẫn ung dung ngồi cùng hội bạn.


Làn khói thuốc bay lên hoà vào trong không khí, lâu rồi hắn mới động vào thứ này.

Kim Taehyung cảm thấy không gian ngột ngạt, hắn muốn ra ban công hút điếu thuốc.

Hôm nay hắn đã bàn bạc với Dahye về chuyện hôn lễ.

Cô ấy muốn một đám cưới hoành tráng có cả báo chí đến tham dự nhưng hắn thì không.

Hắn chỉ muốn mời những nhà làm ăn lớn, đối với hắn những buổi tiệc của Kim Taehyung thì chỉ có người ngang tầm hoặc lớn hơn hắn mới được tham gia.

Dahye có phần giận dỗi, kì thật hắn rất ghét phải đi năn nỉ an ủi người khác.

Hắn biết phụ nữ đẹp rất quyết rũ nhưng cũng rất phiền phức.

Hắn đăm chiêu nhìn xuống đường, vô tình bắt gặp hình bóng quen thuộc, là Jeon Jungkook.

Thằng bé tại sao lại về trễ như thế? Kim Taehyung nhíu mày không vừa ý nhưng hiện giờ đã khuya rồi không muốn sang khó dễ cậu.

Đành để sáng mai vậy.

Theo như thường ngày thì Seokjin sẽ lên phòng đánh thức Jungkook.

Thế nhưng hôm nay anh vừa tính lấy chìa khoá đi lên lầu thì Kim Taehyung đã ngăn lại.

Hắn gắp tờ báo đang xem dở kêu Seokjin đến gần hỏi chuyện.

Hắn biết Jungkook đã làm cho Seokjin chìa khoá riêng cũng không có trách anh tự tiện vào phòng cậu.

“Đi làm việc của cậu đi, tôi sẽ kêu thằng bé dậy.” Kim Taehyung đứng lên cầm lấy chìa khoá trêи tay của anh, cũng không có ý muốn xin nó.

Hắn chỉ tuỳ tiện lấy thôi.

Dù sao bây giờ hắn đã là bố của cậu.

Mấy chuyện quan tâm con cái cần phải hỏi ý giúp việc sao?
Hắn mở cửa phòng đi vào trong thấy cậu vẫn đang còn ngủ nhưng lại nằm dài trêи bàn học.

Tối hôm qua cậu về trễ chắc là học bài cả đêm rồi.

Taehyung nhìn lên bàn học thấy rất nhiều sách về kiến trúc, lại còn vài bản vẽ phác thảo đã bị vò nát quăng vương vãi khắp phòng.

Hắn cầm cánh tay Jungkook đưa lên để lấy bản vẽ hoàn chỉnh đang bị cậu nằm đè lên.

Jungkook trở mình ngồi thẳng dậy cơ mà mắt vẫn nhắm nghiền, cậu dựa lưng vào ghế để đầu ngã sang một bên.

Kim Taehyung vẫn đang nghiên cứu bản vẽ, thấy cậu nhóc ngồi ngủ như thế sợ cậu sẽ thức giấc, hắn đưa cánh tay đỡ lấy đầu cậu, cho cậu dựa vào.

Có điều công ty của gia đình Jungkook làm về chứng khoán và kinh doanh rượu.

Cậu lại đi nghiên cứu kiến trúc sao? Kim Taehyung liếc mắt xuống nhìn người đang chép miệng ngủ êm trêи tay hắn.

Muốn đánh thức cậu dậy, hắn đứng ra xa không cho Jungkook dựa lên nữa, cậu mất đà không có điểm tựa chúi hết cả người xuống đất.
“Này, làm gì đó.” Jungkook đứng dậy hét lên với người khiến cậu còn tí nữa là ngã chúi đầu xuống đất.
“Sao?” Lại là Kim Taehyung.

Cậu vừa thấy hắn đã vội thu ánh mắt căm phẫn lại.

Sao người này cứ đến kiếm chuyện với cậu thế? Nhìn thấy trêи tay hắn là bản phác thảo, vội hốt hoảng muốn giật lấy.
“Theo ta biết thì mẹ muốn con học xong về làm cho công ty.

Chứ đâu có bảo con học kiến trúc.” Kim Taehyung giơ tay đưa bản vẽ lên trêи cao ý không muốn trả lại cho cậu.
“Trả cho con đi, con chỉ giúp bạn làm bài tập thôi.”
“Giúp bạn? Bạn thế nào mà con thức cả đêm làm bài giùm thế?” Kim Taehyung nhướng mày nhìn cậu, hắn cứ trưng ra bộ mặt đáng ghét này.

So với kinh nghiệm của hắn thì làm sao không biết cậu nhóc đang nói dối chứ.
“Bạn gái con.

Mau trả cho con đi.

Hôm nay con còn có hẹn.” Jungkook đánh liều nói là bạn gái cậu.

Kim Taehyung nghe xong cũng không muốn dò hỏi thêm.

Đã không chịu nói thì hỏi cũng vô ích.

Hắn đem bản thảo trả lại cho cậu.

Tự hắn sẽ tìm hiểu vụ này.

“À còn nữa, hôm qua con về trễ đấy.”
“Làm sao mà chú biết thế?” Jungkook thấy hôm qua tất cả phòng đều đóng cửa, cứ tưởng mọi người đều đã ngủ rồi.
“Không quan trọng, lần sau không được về trễ như thế nữa rất nguy hiểm, cũng không được đi xe buýt.

Lái xe sẽ đưa đón con.” Nói rồi hắn quay người đi ra ngoài.

Không phải chứ? Lại còn biết hôm qua cậu đến trường bằng xe buýt.

Hắn muốn giám sát cậu nhưng câu từ nói ra lại như là quan tâm.


Taehyung thấy Jungkook vội vội vàng vàng chạy xuống lầu.

Cậu nói với Seokjin hôm nay sẽ ăn sáng ở ngoài rồi chào hắn.

Kim Taehyung cũng không quan tâm cậu đi hẹn hò với ai.

Hắn chỉ muốn biết rốt cuộc ý định của nhóc con này thế nào.

Hiểu thêm về thằng bé cũng không có gì quá đáng.

Taehyung đi ra ngoài sân vườn, hắn lấy điện thoại muốn gọi hỏi thăm tình hình của con trai.

“Kim tổng chào anh, hôm nay anh gọi đến trường có chuyện gì không?” Thường thì mẹ của Jungkook sẽ được báo cáo tình hình học tập của cậu mỗi tháng.

Bà ta chỉ muốn quản lí cậu chặt một chút.

Jungkook vốn dĩ không hề biết chuyện này.

Cậu luôn nghĩ mẹ không bao giờ để tâm đến chuyện của cậu.

Chỉ cần có kết quả học tốt là được.
“Tôi thấy con trai đang làm một bản vẽ về kiến trúc.

Anh có biết nó làm giúp ai hay là tự nó đăng ký học vậy?”
“À, Jungkook đăng ký tham dự khoá hè của trường.

Nếu bài thuyết trình về bản vẽ đạt điểm cao.

Em ấy sẽ được tham gia khoá hè và có giáo sư Brian đến giảng dạy về kiến trúc.”
“Khoá hè sao? Ở đâu vậy?”
“Là ở Đại học Harvard thưa anh.

Thật xin lỗi bởi vì cuối tháng mới phải báo tình hình cho phu nhân Lee.

Chúng tôi chưa kịp nói về chuyện này với gia đình.

Nếu anh không đồng ý, nhà trường sẽ xem xét lại.” Họ cũng biết gia đình của Jungkook đều tiếng tăm lừng lẫy.

Giờ lại có thêm Kim Taehyung nữa.

Không thể làm gì phật ý.
“Không, cứ cho thằng bé tham dự.

Có điều đừng nói với vợ tôi chuyện này.

Đợi có kết quả sẽ tự tôi thông báo.”
“Dạ được, dù sao anh đã biết còn cho phép chúng tôi cũng yên tâm rồi.”
“Làm phiền mọi người.” Hắn tắt máy.

Vậy là thằng bé luôn muốn chống lại mẹ của cậu.

Chắc vẫn không biết mẹ cậu luôn kiểm tra tình hình ở trường.

Nếu đem chuyện này nói ra chắc chắn mẹ cậu sẽ lôi cậu ra hỏi tội.

Hắn vốn dĩ không tốt lành gì mà giữ kín chuyện này cho cậu.

Chỉ là hắn đang muốn biết thêm về cuộc sống bên ngoài của cậu.

Với cả hắn đang tìm điều kiện thích hợp để làm một số việc, đúng lúc lại biết chuyện này.

Rất thuận lợi cho ý định của hắn.

Ở nhà thì không tiện nhưng ở nước Mỹ, xa như thế thì ổn đấy.

Xe vừa chạy đến trạm chờ xe buýt hôm qua Jungkook đã vội mở cửa xuống.

Cậu nhìn xung quanh không thấy cô bé.

Cũng trễ 20 phút rồi chắc cô ấy không đến.

Tất cả là do tên kia, vào phòng không đánh thức cậu còn để hắn biết cậu đang làm bài về kiến trúc.

Chuyện này chắc sẽ đàm phán sau với hắn.

Cầu trời hắn đừng nghi ngờ gì mà nói với mẹ.

Jungkook ngó nghiêng xung quanh, không thấy người đó trong lòng có chút tiếc nuối, đang định rời đi thì có dáng người nhỏ bé đang chạy hối hả từ xa đến.

“Em… xin lỗi… em phải xếp hàng mua đồ ăn sáng cho anh.” Cô bé có vẻ chạy rất xa đó, mặt đỏ hết cả lên, còn nói không ra hơi nữa.

“Anh đợi lâu rồi, bây giờ tâm trạng đang không vui.” Jungkook cũng muốn trêu ghẹo, dù gì hôm nay nhìn kỹ lại thấy cô bé đáng yêu hơn cả hôm qua.

Vẻ ngây thơ, lúc nào cũng vội vàng hậu đậu.

“Em xin lỗi mà, do bánh và coffee ở tiệm cách đây 1 con phố bán rất ngon.

Em phải xếp hàng mua cho anh.

Cũng không biết số của anh để nhắn chờ em.” Cô bé phụng phịu, rất cố gắng kể hết quá trình đi mua đồ ăn cho cậu mà đến trễ.

“Được rồi.

Cơ mà em tính bồi thường mỗi bữa sáng thế này thôi à?” Thấy cô bé gật đầu cậu cũng bị bất ngờ.

Hiếm có ai được cậu mở lời hẹn một buổi lại thật sự nghĩ chỉ cần mua bữa sáng đem tới là xong.
“Em không định đến đưa đồ ăn cho anh rồi rời đi chứ?” Jungkook nhất quyết không tin hỏi thêm lần nữa.
“Thì em tính như thế mà? Không phải sao?”
“Không, nói chung anh thấy không vui vì em đến trễ.

Em phải bồi thường thêm.” Lần đầu cậu thấy lúng túng trước một cô gái.

Có phải ngố quá rồi không.

Không nghĩ là có người lại không muốn có một buổi hẹn với cậu.
“Vậy làm thế nào anh mới vui chứ?”
“Đi chơi với anh đi.”
Jungkook nắm tay dắt cô bé đi đến một quán kem ở gần trường.

Quán này cậu chưa từng đến lần nào nhưng nhìn thấy cách trang trí, không gian ngọt ngào, cũng hợp với cô bé này.

Cậu kéo ghế cho cô bé rồi ngồi xuống đối diện.

“Em muốn ăn kem gì?”
“Kem dâu nha.” Biết mà, thấy cô nàng mắt sáng rỡ nhìn xung quanh, trong này có trang trí vật đặt trưng là thỏ bông màu hồng.

Thì nhìn giống y như cô ấy mà.

“Một kem dâu nhé.” Jungkook đưa menu cho nhân viên.

Thấy cô gái cầm menu chạy vào trong nói gì đó với những người khác.

Chỉ trỏ cậu bàn tán, còn nghe loáng thoáng có người bảo: “Là Jeon Jungkook đó.” Jungkook cười cười, đấy, rõ ràng là đại đa số các cô nàng đều biết đến cậu bằng không cũng sẽ điêu đứng vì vẻ ngoài này.

Thế nào người ở đối diện vẫn cứ chăm chăm vào mấy con thỏ bông.

“Em không biết anh sao?”
“Em có biết.”
“Thế sao em cứ bình thường vậy?” Jungkook thật sự không hiểu nổi người này.
“Chứ thế nào? Dù gì anh cũng không để ý đến em đâu.

Cứ mua đồ bồi thường cho anh là được rồi.”
“À, hoá ra là em nghĩ như vậy à? Sao em biết anh không để ý đến em?” Jungkook giật lấy con thỏ bông trêи tay của cô bé, nhướng mày nhìn cô.

“Ý anh là sao vậy?” Cô gái lén nhìn cậu rồi lại cụp mắt xuống, mặt lại bắt đầu phớt hồng rồi.

“Anh sẽ bỏ qua mấy cái quy định quen bạn gái trước giờ, em thử hẹn hò với anh không?” Kì thật cậu đối với cô gái này rất có hứng thú.

Đây không giống như những người mà cậu đã từng quen.

Cô bé không phải kiểu sẽ đồng ý lên giường với cậu, ít nhất là chỉ mới gặp có một lần.

Tuy vậy cậu cũng không muốn làm mấy cái thủ tục tìm hiểu nhau rồi chuẩn bị một buổi tỏ tình lãng mạn.

Cứ thế hỏi thẳng cô bé.
“Anh đùa giỡn với em.

Đừng đùa thế, em biết anh sẽ không bao giờ để ý đến nữ sinh không có xuất thân tốt như em.

Đừng trao cho người khác hy vọng vậy chứ.” Cô bé lại cúi thấy đầu thấp hơn nữa, nói giọng lí nhí với cậu.
“Anh nói thật mà, vậy em cũng có thích anh đúng không? Thế thử hẹn hò đi, anh không có đùa giỡn đâu.” Jungkook kéo tay cô bé, nhất định muốn đem người trước mặt ngước lên nhìn cậu.

Cái này theo đám bọn cậu hay nói chính là lâu lâu muốn đổi khẩu vị.

“Vậy đi, em không trả lời là đồng ý rồi.

Mau ăn kem.”
“Anh không ăn à?”
“Anh còn phải ăn đồ ăn sáng của bạn gái mua.” Thấy cô nàng cúi đầu mỉm cười với cậu.

Vậy đồng ý rồi còn gì.

Đúng là quá dễ dàng với cậu.

Sinh ra với một vẻ đẹp này thì chuyện gì mà không dễ.

Đi đến đâu cũng có người yêu mến, muốn làm gì cũng dễ dàng có được công việc.

Nói chung đối với cậu, sinh ra có vẻ ngoài là một loại may mắn.

Sau khi ăn xong cậu có đi dạo phố với cô bé.

Tên cô là Park Seyeon cũng chỉ là con của một gia đình trung lưu.

Gia thế bình thường thôi, trong đám bọn cậu chắc chắn không ai biết đến cô ấy.

Seyeon khá ngoan, nghe lời lắm cũng không có nịnh cậu để làm lợi cho mình.

Nghĩ gì nói đó, rất ngây thơ.

Jungkook vốn biết quen những cô nàng thế này khi muốn chia tay sẽ hơi khó khăn.

Tuy vậy khi nói chuyện với Seyeon thấy cô bé rất ổn, trong chuyện tình cảm cũng có suy nghĩ trưởng thành, trông không giống như người sẽ bi luỵ.

Vậy thì tốt.

Jungkook đưa Seyeon về nhà, hôm nay là thứ 7 cậu cũng chỉ muốn lên thư viện trường mượn thêm vài quyển sách rồi về làm bài tiếp.

Không có lịch trình gì khác.

Jungkook gọi cho lái xe đến trường đón cậu về nhà.

Bài tập đã gần đến ngày nộp, phải tranh thủ mọi thời gian rảnh.


Ở bên ngoài nhà cậu rất đông người qua lại, cậu đi xuống xe chạy đến xem.

Có một chiếc xe tải lớn, mấy người đàn ông đang khuân vác bàn ghế, đồ nội thất vào trong nhà.

Jungkook nhíu mày khó hiểu, nhà cậu còn phòng nào chứa được nhiều đồ nội thất thế nữa đâu.

Cậu chạy vào bên trong, nhìn thấy phòng làm việc của ba đang được dọn đi hết, thay vào những món đồ theo kiểu hiện đại.
“Mẹ, tại sao lại đổi hết đồ trong này?” Jungkook không kiềm chế nổi đã có hơi lớn tiếng hỏi bà ta.

“Con ý kiến gì? Sau này bố sẽ làm việc ở đây.

Mẹ muốn làm lại phòng hợp với phong cách của bố.” Mẹ cũng không có nhìn đến biểu hiện của cậu, vừa nói vừa chỉ người khuân đồ đặt bàn đúng chỗ.

Jungkook đưa mắt liếc nhìn Kim Taehyung đứng ở bên, cậu thấy hắn vẫn đang chăm chăm nhìn cậu nhưng lần này không còn sợ hắn nữa.

“Là ý của chú?” Hắn vẫn bình thản nhìn cậu, không có ý muốn trả lời.

Jungkook quay người bỏ đi.

Cậu nhất thời tức giận đóng cửa phòng rất mạnh.

Kim Taehyung lần đầu thấy cậu con trai tỏ vẻ giận dữ với mẹ nó và hắn như thế.

Hắn thấy mẹ cậu có vẻ muốn đi sang trách mắng liền cản bà ta.

Hắn nói cứ để hắn sang nói chuyện với cậu.

Taehyung mở cửa phòng của Jungkook.

Hắn thấy cậu ngồi bó gối ở dưới đất, mặt úp vào hai cánh tay không có ngước đầu lên nhìn người đang đi vào.

Không phải đang khóc chứ? Hắn đi đến ngồi xuống trước mặt cậu, đưa tay muốn nhìn xem cậu đang thế nào thì bị Jungkook hất tay đi.

“Con không muốn thay đổi phòng đó sao?”
“Tuỳ chú.”
“Con không thích thì cứ nói, ta sẽ không cho đổi nữa.”
“Có phải không?” Jungkook ngước lên nhìn hắn, hắn thấy mắt cậu đỏ hoe rồi.

Hắn kêu than trong ở lòng, từ trước đến nay đâu có biết cách dỗ trẻ con chứ.

Thôi thì cứ theo cách của hắn vậy.
“Có một điều kiện.” Kim Taehyung đưa tay xoa tóc cậu nhưng mặt không hề có vẻ nào là một người bố đang dỗ dành đứa con của mình cả.

Hắn cũng không nghĩ nhanh như vậy có thể dùng bí mật trao đổi với cậu.

“Nếu con đậu khoá hè thì đi Mỹ cùng với ta.”
“Chú biết rồi sao? Tại sao con phải đi cùng chú?”
“Con nghĩ sẽ lấy lí do gì để nói với mẹ khi con được sang Mỹ? Chẳng lẽ nói là đậu bài vẽ kiến trúc sao? Thế nào?” Hắn hất cằm nhìn cậu, vốn dĩ biết đưa ra điều kiện hợp lí như này cậu trước sau gì cũng đồng ý.
“Chú là đang uy hϊế͙p͙ con sao?”
Cậu hiểu hắn đã biết hết ý định cậu muốn tham gia khoá hè.

Kim Taehyung mà không nghi ngờ cậu, mà không điều tra cậu thì đâu phải là hắn.

Chỉ là cậu không hiểu tại sao hắn vẫn chưa kể chuyện này với mẹ mà lại đem nó ra làm điều kiện với cậu.
“Ta muốn gần gũi hơn.

Cảm thấy con quá giữ khoảng cách với ta.

Con nên suy nghĩ lại, không có chuyện gì qua mặt được mẹ con đâu.

Có ta đứng ra đi cùng con thì sẽ dễ hơn đấy.” Thấy hắn thật lòng muốn tạo quan hệ tốt với cậu.

Jungkook cũng mềm lòng, dù gì hắn đã chịu giữ bí mật cho cậu còn đứng về phía cậu.

Chắc hắn chỉ nghĩ cậu muốn học về kiến trúc, sẽ không biết chuyện cậu muốn gây dựng lại công ty cho ba.

Mẹ cũng không phải người dễ qua mặt.

Có hắn đi theo cũng có thiệt hại gì cho cậu đâu ngược lại sẽ dễ dàng qua ải của mẹ.
“Sao rồi, ta đều là muốn tốt cho con.

Con đồng ý đi với ta, ta sẽ cho dừng lại không thay đổi phòng nữa và còn giữ bí mật.” Coi như là cuộc giao dịch, Jungkook gật đầu đồng ý với hắn.

Nghĩ đi nghĩ lại cậu cũng lợi nhiều hơn.

Tại sao không đồng ý chứ.

“Tốt.

Còn chuyện nữa, sau này có tức giận cũng không được tỏ thái độ như vừa rồi với ta.” Jungkook nhận thấy lông mày Taehyung chau lại, đôi mắt đanh lại nhìn cậu.

Quả thật Kim Taehyung không thể dịu dàng với cậu quá 5 phút.

Lại còn trở mặt nhanh như thế.

Vừa nãy là cậu ăn gan trời mới dám liếc hắn.

Trước ánh mắt này của Taehyung, Jungkook vẫn có phần lo sợ.
“Con xin lỗi.”
“Ngoan.” Hắn xoa đầu cậu rồi đi ra ngoài.
Jungkook không hiểu rốt cuộc hắn thật sự muốn xem cậu là con trai mà che giấu cho cậu, giống như những gia đình ngoài kia.

Mỗi khi con làm chuyện bí mật gì sẽ có ba hoặc mẹ đứng ra che giấu giúp.

Có phải là giống vậy không nhỉ? Nhưng rồi hắn cũng lại trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt, răn đe cậu không được hỗn với hắn.

Jungkook đứng dậy mở cửa phòng, cậu thấy Kim Taehyung đã kêu người đem đặt hết đồ nội thất lại như cũ.

Hắn sẽ đồng ý trả thêm tiền cho họ.

Hắn không lấy những món đồ mới này, tặng cho họ muốn đem đi làm gì cũng được.

Jungkook lần đầu tiên nghĩ chắc hẳn hắn chỉ muốn gần gũi hơn với cậu, cũng muốn cậu xem hắn như bố của mình.

Với cả đồng ý hắn cũng sẽ giữ lại phòng làm việc như thiết kế của ba.

Cậu biết nếu cậu có cản thì mẹ cũng không quan tâm nhưng bố dượng nói thì lại khác.
Kim Taehyung quay đầu nhìn thấy cậu nhóc đã đi vào phòng.

Vừa nãy hắn tỏ ra như không thấy cậu thật sự mọi ánh nhìn của cậu đều được hắn ghi nhận lại.

Hắn biết cậu đang dần cảm mến hắn nhưng thú thật, từ lúc cảm thấy cậu quen thuộc, từ lần đầu tiên gặp cậu cho đến nay, hắn chưa từng nhìn cậu dưới ánh mắt của người bố nhìn con mình.

Không hề có ý xem cậu là con trai của hắn.

End chap 5.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui