Câu nói hăm dọa lẫn hành động của Kỷ Kình Bắc đã khiến cho Giang Vũ Thư thực sự sợ hãi, vốn dĩ cô biết nếu hiện tại mình buông tay thì sau này chẳng còn cơ hội, nên cô sẽ cố gắng đến khi không thể.
Do buổi sáng và buổi trưa cô bận việc, nên không thể xuống bếp nấu nướng.
Và buổi chiều cô rảnh được một chút, thế là từ công ty ghé ngang siêu thị chọn lựa thực phẩm, sau đó gấp gáp trở về nhà chế biến.
Do mẹ Giang Vũ Thư mất sớm, Giang Vũ Ánh lại bị bệnh, nên cô cố gắng học nấu ăn từ người dì để sau này tự mình nấu nướng chăm sóc cho em gái, không phải phụ thuộc vào người khác.
Do thời gian hạn hẹp vì đã muộn, nên Vũ Thư chỉ nấu ba món đơn giản, nhưng cũng đều là những món Kỷ Kình Bắc thích.
Có điều cô chẳng biết liệu anh có dùng hay không, sợ giống như hôm qua tự nấu tự ăn.
Thế nhưng, lúc Giang Vũ Thư đến tập đoàn Kỷ Thị nói chuyện với nhân viên tiếp tân thì phát hiện ra một việc, cô ấy bảo rằng thư ký Lý đã bị Kỷ Kình Bắc sa thải, lý do không cần phải nói thì cô đã hiểu.
Vì vậy nên là nhân viên tiếp tân cũng không dám giúp đỡ cho cô, mặc dù rất muốn....
"Xin lỗi cô Giang nha ~ "
" Không, không, tôi mới là người nên xin lỗi ...Xin lỗi, đã làm liên lụy rồi! "
Sau đó, Giang Vũ Thư lững thững đờ đẫn bước ra bên ngoài, thậm chí đến ngồi chờ ở sảnh cô cũng sợ gây ảnh hưởng nhân viên tiếp tân lẫn cả bảo vệ.
Giờ đây, có lẽ sự kiên quyết và dứt khoát của Kỷ Kinh Bắc đã khiến cho cô có ý định bỏ cuộc, không muốn vì bản thân mà làm liên lụy nhiều người.
"Tổng giám đốc!"
Nghe được câu chào hỏi của nhân viên trong tập đoàn Kỷ Thị, Giang Vũ Thư đột ngột đứng yên, sau đó chậm rãi xoay lại đối điện với người đang sải bước tiến ra.
" Anh...!"
Kỷ Kình Bắc vờ như không nhìn nhưng thực ra luôn để ý, đã quan sát từ khi thang máy được mở.
Thế nhưng, anh cứ lạnh lùng bước đi, dường như chẳng để tâm đến Vũ Thư.
Thế là, cô chặn đường anh lại, lên tiếng:
" Em co nau bla toi cho anh.
"
" Tôi có hẹn ăn tối rồi! Giang Vũ Thư, em đừng tiếp tục việc này nữa, chính em là người dứt khoát bỏ tôi! "
Hai mắt của Giang Vũ Thư đỏ hoe rưng rưng, gắng gượng cất lời:
" Hẹn ăn tối với Bối Âm à?"
Kỷ Kinh Bắc đút tay vào túi, nhìn cô hỏi lại:
"Đúng vậy thì sao?"
Vết son, thậm chí cả bao cao su cô còn chẳng quan tâm, vậy thì ăn tối đã là gì.
Nhưng mà lúc này hai dòng nước mắt của Giang Vũ Thư tuôn rơi, tự nhiên trào ra chẳng có lực nào tác động.
Và rồi, cô lặng lẽ cúi nhìn chiếc cặp lồng, bàn tay siết chặt quai cầm, im lặng nhưng trong đầu vốn đang suy tính.
Kỷ Kình Bắc tiếp tục tiến về phía trước, chẳng đợi câu trả lời từ Vũ Thư.
Thế nhưng, đôi chân anh chỉ vừa đi được bốn bước, thì bỗng dưng từ đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc.
" Anh muốn ruồng bỏ hai mẹ con em sao?"
Kỷ Kình Bắc ngay tức khắc khựng bước, kinh ngạc đến cả người bất động, hai mắt căng ra dao động, sau đó khẩn trương xoay lại chăm chú nhìn Giang Vũ Thư, dè dặt cất tiếng:
"Em mang thai?"
Giang Vũ Thư cũng nhìn đăm đăm vào đối phương, nhưng sau đó bỗng dưng chuyển dời hướng mắt sang nơi khác.
Lúc này, Kỷ Kình Bắc gấp gáp bước đến đưa tay năm giữ hai bả vai cô, tiếp tục lên tiếng:
"Em trả lời đi, Vũ Thư? "
" Phải, em mang thai! "
" Không phải em uống thuốc tránh thai sao?"
Không nói không phải là không biết, vốn dĩ anh đã phát hiện.
Tức giận có, buồn cũng có, nhưng khi đó anh chẳng muốn đôi co khi hôm trước vừa gây xong với cô về tin nhắn của Nghiêm Lực.
Lúc này, mi mắt của Giang Vũ Thư rũ xuống, hàng mi vừa dài vừa dày che phủ những điều lo lắng bên trong đáy mắt, nhàn nhạt trả lời:
"Có mấy ngày em không uống...!"
Sau đó, Vũ Thư ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt phủ kín sương mù, lại hỏi:
"Anh có cần em nữa không? Em biết mình không xứng đáng, biết mình làm tổn thương anh nhiều lắm, nhưng em có thế bù đắp cho anh bằng cả cuộc đời của em mà~.
- Anh có biết vì điều gì khiến em dẹp bỏ sĩ diện của mình đến đây chờ đợi, để cho mọi người đánh giá em không?
Chính là vì yêu anh đó! "
"Trong lòng em, vị trí của tôi luôn xếp sau Giang Vũ Ánh, nếu sau này em gái của em muốn em bỏ tôi thì em cũng sẽ bỏ tôi..."
Giang Vũ Thư liên tục lắc đầu, chủ động nắm lấy bàn tay của Kỷ Kình Bắc, sắc mặt vừa nghiêm túc vừa trịnh trọng, lập tức cất ngang lời anh và nói:
" Không, không, Vũ Ánh biết rồi và cũng chúc phúc cho chúng ta.
Nhưng dù em ấy có muốn thế thì em cũng không bao giờ bỏ lỡ tình yêu của mình lần nữa, em đã rất hối hận! "
Ánh nhìn từ khuôn mặt dịch chuyển xuống chiếc bụng phẳng lì của Vũ Th, cảm xúc trong anh hiện tại vô cùng vui sướng và hạnh phúc, cũng chính vì điều đó mà anh đâu thấy biểu cảm cô hiện tại, cứ như đang bị chột dạ.
Lí nhí lên tiếng:
" Chúng ta làm hòa nha Kinh Bắc? Anh đừng giận em nữa! "
Kỷ Kình Bắc vẫn cứ im lặng không trả lời, nhưng vốn dĩ anh tự biết bản thân đã lần nữa thua cuộc, có điều dẫu sao thì anh cũng có lợi nhuận là một thiên thần nhỏ.
Cũng xem như là anh thành công đi.
" Ăn tối chưa? "