Rầm!
Anh Huy va vào nó, là vô tình hay cố ý đây:
_Ngiêm Anh Huy!!!!! – Nó tức gằng lên từng chữ, nắm lấy cổ áo anh nhưng… làm sao mà được, nó lùn tịt à. Tức quá nó đá vào chân anh. Nhưng anh vẫn lạnh lùng nhìn nó “ người dưng” , rồi hất người nó bước đi. Bức xúc thì đành bức núc, ai cũng vậy cả, khi bị dồn vào đường cùng thì họ chả còn nghĩ đến gì cả, giơ tay ném guốc, nó ném chuẩn không cần chỉnh, chiếc guốc đỏ chót phi thẳng vào đầu anh. Lúc này, anh mới điên thật sự:
_ Em thôi đi ! – Anh tức giận nhưng vẫn giữ phong thái lạnh lùng vô cảm nhìn nó.
_ Sao? Thôi hả?- Không kịp để anh trả lời trả vốn, nó phi luôn chiếc còn lại trúng ngay vào mũi anh.
_ Aaa – anh khẽ rên nhẹ, tay sờ lên mũi, răng nghiến ken két bước thẳng về phía nó:
_ Hoàng Thiên Lâm, là do em muốn vậy, tôi sẽ để em biết Nghiêm Anh Huy không phải để chưng. – Anh lẩm bẩm, mắt hằng lên từng tia lửa nhìn nó, trong khi nó… đang… tìm chiếc guốc thứ 3.
_ Nè anh muốn… muốn…gì..ì…? – Nó xanh mặt, ấp úp hỏi, đôi chân run bần bật. Thấy biểu hiện kì cục kẹo của nó, anh không nhịn được, ôm bụng cười sặc sụa mất cả hình tượng.
_ ha ha ha ….- Không thể thốt lên lời nào được nữa, nó đá vào chân anh tập 2 rồi vùng vằn bỏ đi.
1
2
3
Anh kéo nó lại, ôm choàng eo nó và hôn nó, anh cứ tưởng kế hoạch đã thành công. Game đã over nhưng… anh không ngờ chính mình lại cố tình sát muối vào vết thương xưa. Ngày nó và anh chính thức chia tay cũng là ngày anh cặp với Diệp Như, anh hôn nhỏ ngay trước mặt nó…:
_ Đê tiện! – nó đẩy anh ra phán một câu rồi chạy mất. Vì sao? Vì nó đang khóc.
_ Hoàng Thiên Lâm! Hành động đó… hức… tôi biết…em còn yêu tôi mà nhiều nữa.- Vừa nói anh vừa lau bờ môi mình, anh đang có 1 kế hoạch mới. Rút từ trong túi ra chiếc điện thoại màu đen trong thật tẻ nhạt giống chủ của nó, anh đổi giọng dễ thương nói:
_ Alo, Chiêu Anh, sang nhà chị Anh Nguyên nha, cả Đức Anh nữa.
_ Ok anh 3. 2 đứa sung sướng gật đầu cái rụp rồi nhanh chóng chạy sang nhà Anh Nguyên. Sau 3 giờ đồng hồ hợp nội bộ, cuối cùng 2 đứa cũng được tha nhưng lại mang một đống nhiệm vụ.
*********
Còn về phía nó:
_Thiên Di… alo… sau cậu lại về Mĩ lúc này, cậu muốn giết tớ à? Nó nói bằng giọng Bắc, lo lắng hỏi Thiên Di.
_ Huhuhu… hức… Thiên Lâm, baba bắt Di về Mĩ coi mắt…huhuhu….- Cô khóc nức nở trong điện thoại..rồi cúp máy ngang. Coi mắt thật chứ?
_ Chị 3…. Đúng lúc hai nhóc về ôm theo một đống đồ ăn gọi nó. Cả 3 người bày ra xử hết rồi nằm đấy la trời vì bụng căng tròn…Lúc này, Chiêu Anh mới thỏ thẻ “kế hoạch”:
_ Chị…. Chị Di đi rồi, mình qua nhà chị Nguyên ở đi – Chiêu Anh ôm nó thì thầm.
_ 2 đứa thích thì cứ về bên đó. – Nó bật dậy nhún vai, ngáp một cái rõ dài rồi nằm xuống.
_ Không có chị thì ai dám chứa tụi em – Đức Anh nũng nịu moi được cái cớ rất ư là chính đáng.
_ Cũng biết vậy sao, chị không muốn đi… Nó nhắm tịt mắt, tay quơ quơ biểu tình.
_ Chị Chị…, 2 đứa nhóc mỗi người một đầu lắc lư nó. Thế vậy mà nó vẫn nhắm mắt:
_ NO NO No…..
_ Vậy trả đồ ăn lại cho em – Đức Anh bất ngờ hét lên, làm cho nó phải bất ngờ bật dậy, nhưng lại nằm xuống:
_ Chiêu này xưa rồi Diễm, chị mày thành tinh rồi nhá…
Tức quá, 2 đứa lại thực hiện “kế hoạch B”. Nhân lúc nó ngủ, Anh Huy cho người khiêng nó về biệt thự trông phòng anh nữa mới đau.
Một buổi sáng bình yên lại đến, tiếng chim hót líu lo, những khóm hoa lại nở rộ, nhưng hòa vào trong không khí thanh bình đó lại là… một rắc rối khó ngờ:
_ Haizzz, Thiên Di… tránh ra…- Nó nói trong tiếng ngái ngủ.
_ Hơ… nhưng nó về Mĩ rồi mà, Chiêu Đức Anh, 2 đứa tránh ra, đừng chọc chị… nó mệt mỏi nhăn mặt. Cứ làm như là đêm qua phải tập tạ. Nhưng người tập tạ đêm qua lại là.. người dưới trướng của Anh Huy vì phải khiêng nó.
_ Chị/ Lâm… à thức dậy!!!, 2 nhóc và Anh Nguyên chụm đầu nhìn nó. Nỏ lờ mờ mở mắt:
_1 nè, 2 nè 3 nè….AAAAAAAAAAAAAAAA ….aaaaaaaaaa – Nó la lên hoảng hốt, gương mặt tái nhợt khi thấy cái đầu anh chình ình trên bụng nó. Nghe tiếng la thân quen, anh dụi mắt ngồi dậy, chưa kịp định hình thì anh đã nhận một trận đấm đá cú nhéo từ nó rồi. haizzzzzz sao số anh khổ vậy nè!