Lại một ngày nữa chào nó, nó lại đi học trễ, nhưng hôm nay, Lâm tỉ tỉ của chúng ta mói nghĩ ra chiêu mới nhá:
_Alo, Dịu Tường….cậu giúp tớ cái này nhé
Nó và cô không biết đã xì xầm cái gì, và cuối cùng là một tiếng nổ rầm trời trong phòng hiệu trưởng. Vì thế, mọi người nhoi nhoi chạy qua bên ấy thì:
_ Thầy Giám thị, đứa nào lén….cột pháo vào sau quần tôi…Mau đi bắt nó ngay!!!!!!!!!!!!- Ông trưởng ngam ngáp.
Túm được thời cơ mười ngày có một, nó nhanh chóng phi vào trường mà không ai để ý, vừa trốn lại vừa quậy. Ôi đúng là Lâm siêu quậy của TT ngày xưa rồi. Nhưng vậy thôi đã có gì là rầm rộ đâu
_ Hoàng Nhật Kim Vân – Chạy được một đoạn thì nó khựng lại trước một người.
Cô ta cái gì cũng đẹp, lại ra dáng tiểu thư, nhưng có điều là mắt hí thôi
_ Cuối cùng cô cũng mò được tới đây – Lấy lại phong thái, nó lạnh lùng nhìn nhỏ.
_Chị họ! bạc bẽo quá nhỉ?- Nó ẻo lả tiến tới
_ Chị họ! gia đình cô đá bị đá ra khỏi dòng họ Hoàng Thiên rồi mà…à không… Bây giờ là Hoàng NHật mới đúng nhỉ - Nó mỉa mai nhỏ, giơ tay vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ của nhỏ.
_ Mày…- Nhỏ trợn mắt nhìn nó, chọc trúng nỗi đau thầm kín cơ mà.
Lúc này, điểm dời đô lí tưởng của những anh chị 8, ông bà tám không còn là phòng hiệu trưởng nữa mà là đây:
Rầm!
Nó xô nhỏ vào tường rồi bước ngang, mọi người xung quanh bắt đầu vây xung quanh xì xầm bàn tán
Còn về nhỏ, nhỏ chới với đập đầu vô tường, cảm thấy trên trán mình có thứ chất lỏng mát mát, nhỏ sờ tay lên và..
_AAAAAAAAAAAAAAA – Nhỏ hét lên làm nó tò mò quay lại, rồi cười nữa miệng xem tiếp. Thấy tình hình không ổn, Anh Huy lao tới xem nhỏ ra sao rồi đưa vào phòng y tế….nhưng nó nắm áo anh lại vừa kịp lúc:
_ Anh muốn đi đâu? – Nó nhíu mày hỏi
_ Bỏ tay ra – Anh hét lên ( thằng này gan nhỉ)
_ Sao? – Nó nghiêng đầu nhìn anh phun ra một câu vớ vẩn, nó thật không dám tin vào chính mình.
Rầm!
Anh hất nó ra làm nó ngã dưới sàn. Một mạch đỡ nhỏ đi, mà anh đâu biết rằng… đầu nó đang bị chảy máu, chân nó đang bì sướt, môi nó bị răn cắn trúng đang bật máu kịch liệt thế kia. Anh tàn nhẫn thật. mà Thiên An ca ca giờ này chết đâu mà để nó thế này.
_ Nghiêm Anh Huy – nó rít lên
À! Hắn ta đang hiếu kì bên trong đám đông có chuyện gì nên khó khăn lắm mới chen vào được, nhìn thấy nó đang thảm thương dưới sàn, hắn vội vàng lao tới đỡ nó rồi cho Đỗ Tuấn giải tán đám đông. Không đưa nó vào phòng y tế( vì có những con người đáng ghét hic), hắn dìu nó ra quán kem cạnh trường:
_ Chị ơi…- hắn định gọi cái gì đó nhưng bị nó chen ngang:
_Không cần, cậu nói nhanh lên, tôi bận.
Nhìn vẻ mặt khó chịu đến khó ưa của nó, hắn giơ tay định…lau những giọt máu còn đang rỉ dần trên trán nó nhưng bị nó gạt tay đi:
_ Sao lại vậy? – hắn nhẹ nhàng hỏi
_ Không phải chuyện…- bây giờ là nó bị hắn cướp lời
_ Lâm thôi đi, thật ra Lâm có xem tôi là gì của Lâm không vậy – Hắn hét lên. Làm cả quán phải rung rinh lung linh hướng về hắn. Đỏ mặt, ngồi xuống nhìn nó, hắn thở dài:
_ Về thôi – Nói xong hắn kéo nó về nhà trong khi người nó đang be bét máu.