Bơ Nữ Phụ Ta Đi - Himeakuma129

Sáng hôm sau dậy, tên hoàng thượng đã đi từ bao giờ. Cô kéo chăn lên tính ngủ tiếp thì từ đâu ra một con dao phi ngang mặt cô đồng thời đánh thức con mèo. Con mèo tỉnh ngủ, chạy ra ngoài tìm hung thủ. Cô sợ tới xanh mặt, run rẩy rút con dao ra. Cô gọi Lệ Băng tới phụ cô mặc y phục. Thay y phục xong cô cầm con dao cắm lại chỗ cũ rồi chạy đi tìm Lăng Thần. Sau cái vụ bị hấp kia cô toàn chơi với Lăng Thần lúc chán. Lăng Thần đang nằm ngủ trên cây thì bị cục đá đâu ra ném vào mặt, khó chịu mở mắt. Cô nghĩ Lăng Thần chưa dậy nên cầm thêm cục nữa ném. Lăng Thần bắt lấy cục đá nhìn xuống thủ phạm. Vừa nhìn thấy Lăng Thần lập tức nhảy xuống bắt lấy tay cô:

- Tiểu miêu hư, sao ném ta ?

- Huynh mau dậy ta võ, lúc nãy muội suýt bị ám sát.

- Cái gì cơ ! Ai ! _ Lăng Thần hốt hoảng xem xét khắp người cô

- Muội không biết. Ú đuổi theo rồi.

- Con mèo vô dụng đó thì làm được cái gì 

- Oh mà huynh mau dạy muội đi.

- Được rồi với điều kiện.

- Điều kiện gì ?

- Muội phải trả công thật đáng.

- Được thôi học xong muội trả công, không nuốt lời

Lăng Thần mỉm cười hài lòng. Từ đó cô luôn đi tập võ với Lăng Thần. Mấy tháng sau cô cũng đã thành thạo mọi loại võ. Hôm nay là ngày trả công cho Lăng Thần. Cô đứng trước phủ của Lăng Thần háo hức đợi hắn nhưng mãi không thấy. Cô buồn bã đi về. Mấy ngày sau cũng không thấy. Phủ của cô cũng đã sửa xong thêm vào rất nhiều lính nhưng cô vẫn nhớ cái người luôn ngồi trên cây ngắm cô. Đang chán nản ném đá xuống hồ thì có ai đó bế cô lên, nói :

-Tìm được rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui