Cô bị ai đó bế bổng lên tưởng Lăng Thần nên vội hớn hở quay đầu lại ai ngờ lại là bản mặt của tên hoàng thượng. Dĩ Vương nhìn biểu cảm mừng hụt của cô mà khó chịu :
- Nàng đang nghĩ tới nam nhân nào vậy ?
- Ta chẳng nghĩ tới ai cả _ cô quay mặt đi nói
- Nói dối _ Dĩ Vương vứt cô xuống hồ cá
- Ngươi làm cái gì vậy _ cô ướt sũng ngưỡi đứng dậy hét
- Các ngươi canh nàng không cho nàng ra khỏi hồ đến khi nàng nói ra. _ hắn lạnh lùng ra lệnh cho lính canh rồi phất áo bỏ đi.
- Hàn Dĩ Vương ngươi đứng lại cho ta _ cô nhào lên bờ thì bị lính cánh nhấn lại xuống hồ
Cứ thế cô nhào lên rồi lại bị ấn lại cả chục lên. Mắt cô nhòe đi, chóng mặt ngã xuống ngất. Lính canh hoảng hốt vội báo cho Dĩ Vương. Hắn đang duyệt sổ sách cũng vứt hết đi mà đến tìm cô nhưng khi tới nơi chẳng thấy bóng người đâu chỉ thấy cục bánh bao to bẹp dí dưới gốc cây. Dị Vương tối sầm mặt lại tức giận ra lệnh tử hình hai lính canh rồi vội sai người đi tìm cô. Khi không còn bóng dáng ai nữa cô từ trên cây tụt xuống nhấc cục bánh bao to lù lù kia lên rồi chạy về phủ. Vừa vào trong phủ thì bắt gặp Lệ Băng đang khóc lấy khóc để ở đó. Lệ Băng nhìn thấy cô vội nhào tới nói:
- May quá tiểu thư đây rồi ta cứ tưởng tiểu thư sẽ gặp mệnh hệ gì chứ. May quá !
- Lệ Băng mau nín đi, ta đói rồi ngươi đi làm cơm cho ta nha _ cô lau nước mắt cho Lệ Băng cười nói
- Ta đi liền, tiểu thư ở đây đợi _ Lệ Băng phấn chấn lại tinh thần vội chạy đi.
Cô thả con mèo lên giường nói:
- May mà ngươi tới kịp
- Ranh...con..đáng..ghét _ con mèo khó khăn nói
- Lúc đó ta ngất thật mà _ cô vô tội nhìn con mèo
Con mèo khinh thường hừ một cái rồi nằm ngủ. Cô đứng dậy đi thay đồ. Đang cởi trang sức thì mắt cô tối sầm lại như bị ai che. Một giọng nói vang lên :
- Mới vắng có mấy ngày thôi đã gặp chuyện rồi hả.