Một lớp học có đến 47 học sinh, nói trên bục giảng thì ở cuối lớp không nghe buộc Tĩnh Thanh phải đi lại đến cuối lớp.
Anh điều chỉnh giọng mình cho to hơn để các em ngồi cuối có thể nghe được.
Đã tốn sức để nói cho to hơn rồi lại phải nhắc nhở những bạn làm chuyện riêng trong giờ học.
Sau mỗi tiết học giọng Tĩnh Thanh như khàn thêm.
Tĩnh Thanh mỗi khi thấy lớp ồn thì liền nhắc nhở vài câu, muốn lớp nghiêm túc mà học nhưng lâu lâu vẫn còn một số bạn cười nói, làm việc riêng làm Tĩnh Thanh phải liên lục nhắc nhở.“Các em tập trung học nào! Hồi nãy Lâm và Sung nói chuyện đúng không? Hai em lên bảng làm bài tập cho thầy.”“Thầy ơi! Bạn Lâm lấy bút của em, em chỉ kêu bạn trả lại thôi mà thầy.”“Giờ thầy mời hai em lên bảng làm bài tập được không? Mau lên! ở đó còn cãi lại nữa.”“ Dạ…”***“Tùng...tùng...”Tiếng trống ra chơi vang lên.“Hôm nay chúng ta học đến đây các em nhớ về làm bài tập mà thầy giao đấy.
Hôm sau thầy sẽ gọi ngẫu nhiên mười bạn lên lấy điểm.
OK không?”“OK thầy.”“Tĩnh Thanh.”Tiếng cô Dung từ quán cơm vọng đến.“Mau qua đây ăn với tụi chị nè.”Tĩnh Thanh lấy sức để đáp lại nhưng giọng vẫn rất nhỏ, thật sự bị khàn tiếng rồi.“Vâng em qua liền.”***Trong quán còn có cô Loan, cô Mai, thầy dạy thể dục Thiên Bảo, thầy hiệu phó Lãm Văn và thầy hiệu trưởng Tuấn Minh.Thấy Tĩnh Thanh cô Mai hào hứng.“Bên này còn chỗ, em mau qua ngồi đi.”Trong giọng nói Tĩnh Thanh mang theo chút mệt mỏi, anh khó khăn đáp lại.Đôi mắt Tuấn Minh quan sát Tĩnh Thanh không rời, từ lúc anh đứng phía ngoài đến khi đã gần trước mặt.
Nhìn ánh mắt hơi lờ đờ của đối phương trong lòng chợt thấy thương.
Anh cũng từng đứng lớp, cũng đã trãi qua cái cảm giác mệt như thế nào, chỉ nhìn biểu hiện của Tĩnh Thanh thôi anh đã tường nhưng vẫn muốn hỏi, muốn quan tâm."Em ổn không?”Giọng bị khàn, chỉ nuốt nước bọt thôi cũng thấy khó chịu.
Tĩnh Thanh cố cười lên ròi nhẹ lắc đầu.Cô Mai kéo anh xuống bên cạnh."Em thấy mấy đứa nhỏ học như thế nào?"“Chúng cũng ngoan lắm.”Trong đầu anh nghĩ một đằng ngoài miệng nói một nẻo.“Haha.
Đây mới là khởi đầu thôi.
Sau này em sẽ thấy chúng “ngoan” đến cỡ nào.”Tĩnh Thanh cười nhạt, anh bây giờ mới hiểu được cái chữ "ngoan" mà cô Mai nhấn mạnh.***Bà chủ quán đi ra bàn của mọi người.
Họ thường xuyên ăn ở đây nên cũng rất thân thiết.“Tĩnh Thanh em thích ăn gì mau gọi đi.”Tĩnh Thanh cố gắng nói cho to.“Cho con một tô cháo.”Bà chủ quán đã ngoài năm mươi, tướng người phúc hậu đặc biệt bà là linh hồn của quán.
Những món bà nấu đều hấp dẫn vô cùng, tuy chỉ là mấy món ăn dân dã đồng quê nhưng hương vị đậm đà, đúng chất dân miền Tây.Món ngon nhất ở đây chính là cơm tấm.
Tĩnh Thanh lần đầu đến đây đã ăn hết bốn dĩa.
Từ đó anh thường đến quán này ăn và đặc biệt chỉ kêu cơm tấm.
Nhưng hôm nay cổ họng anh không cho phép, rất đau, nuốt cơm không nổi.
Anh đành phải gọi món cháo cho dể nuốt.“Rồi, mang ra ngay.”“Sao giọng em hôm nay khàn thế?”Cô Dung lo lắng hỏi.“Em sợ tụi nhỏ ngồi ở cuối lớp không nghe được bài giảng nên nói hơi to, bây giờ giọng có chút khàn.”“Chị nói này, sau này em nhớ để ý đừng nói lớn quá thứ nhất giọng em sẽ bị ảnh hưởng, bị đau họng thì em dạy kiểu gì.
Thứ hai nói lớn nghe rất chói tai mấy đứa nó không thích nghe đâu.
Chỉ cần nói vừa phải với sức thôi.”“Cám ơn chị.”***Đang nói chuyện thì bà chủ quán bưng ra tô cháo nóng hổi, thơm lừng làm cho Tĩnh Thanh phải chú ý.
Bụng anh bây giờ cũng biểu tình kêu đói."Cháo ra rồi đây, thầy ăn ngon miệng.”“Cám ơn bác ạ.”Tuấn Minh ngồi đối diện lau cây muỗng đưa cho Tĩnh Thanh.“Em mau ăn đi để mà lấy sức “chiến đấu” tiếp.”Tĩnh Thanh ngạc nhiên nhìn lại.“Dạ?”“À! Để dạy tiếp đó mà.
Mau ăn đi.”Mấy thầy cô xung quanh hiểu ý của Tuấn Minh liền cười lớn.
Chỉ có Tĩnh Thanh là vẫn ngây ngô.Tâm trạng Tĩnh Thanh vui vẻ lên khi thấy đồ ăn.“Mọi người ăn ngon miệng ạ.”Anh múc từng muỗng cháo, mấp máy môi thổi nguội, đôi môi nhỏ hồng hào cứ đưa ra thổi thổi.
Tuấn Minh nhìn đến không rời mắt.
Dáng vẻ lúc này của Tĩnh Thanh trông rất đáng yêu.***Cô Dung nhìn Tuấn Minh lại cứ thấy anh nhìn Tĩnh Thanh, liền quay sang hiếu kỳ nhìn xem, cô phát hiện."Tĩnh Thanh, trông em ăn thật đáng yêu nha."Tĩnh Thanh nãy giờ đang chăm chú vào tô cháo của mình không để ý xung quanh.
Nghe cô Dung nói vậy liền ngại ngùng liếc nhìn mọi người."Em ăn thôi mà có gì đáng nhìn đâu.
Mọi người cũng ăn đồ ăn của mình đi.""Em ngại à?""Ngại cái gì, mọi người ăn đi.
Đừng nhìn em nữa."Anh thều thào nói bên tai cô Dung."Thôi được rồi, ăn đây.
Ha...!thầy Tuấn Minh sao thầy không ăn đi mà nhìn Tĩnh Thanh hoài vậy?"Tĩnh Thanh nghe vậy liền quay qua nhìn Tuấn Minh, đối phương giật mình vội quay mặt xuống dĩa cơm."Tôi ăn đây."Tĩnh Thanh cười cười tiếp tục ăn, anh một hơi ăn đến hét sạch, phát hiện 'cháo ở đây ăn cũng rất ngon nhưng vẫn thua cơm tấm'.
Ăn no rồi tâm trạng cũng tốt hơn, có tinh thần hơn.
Tĩnh Thanh trong lòng thầm tự cổ vũ mình.
'Cố lên! Còn 4 tiết nữa thôi.'"Em ăn xong rồi, mọi người cùng vào phòng giáo viên không?""Được, đi thôi."Mọi người cùng đứng dậy rời đi, đến trước cổng trường thì Tuấn Minh vội vàng.“Mọi người vào trước đi, tôi có chút việc một lát sẽ về liền.”Nói xong anh đã quay đi ngay, các thầy cô khi quay lại đã thấy Tuấn Minh đi xa khỏi tầm mắt.***Tĩnh Thanh cùng các thầy cô khác đi đến phòng giáo viên.
Anh ngồi ở gần cửa sổ tay cầm cuốn giáo án lật tới lật lui nhưng đôi mắt cứ chăm chăm nhìn ra phía ngoài cổng trường.Lúc này mặt trời lên đỉnh, gió từng cơn nhè nhẹ thổi qua, mấy ngọn tre đung đưa...!đung đưa.
Tĩnh Thanh nhìn lên bầu trời, một màu xanh, trong vắt, trời cao vút.
Từ xa một ngọn gió đã mang một chùm mây trắng kéo đến ở giữa không trung.Tĩnh Thanh nhìn thấy liền mỉm cười, trong đầu anh lúc này không biết sao lại hiện lên khuôn mặt đẹp trai của Tuấn Minh đang nhìn anh mỉm cười.
Một chuỗi hình ảnh chạy ngang sau đó là những hành động, các điều tốt đẹp mà Tuấn Minh làm cho anh.Đám mây bồng bềnh được một lát liền bị nắng, gió làm tan đi, để lại một mặt trời chói chang.
Trong phòng lúc này rất yên tĩnh, có người ngồi uống trà nghe nhạc, có người chăm chú đọc sách, các cô ngồi xem phim trên điện thoại.Tĩnh Thanh quay sang nhìn mọi người, anh đặt cuốn giáo án vào cặp, nhẹ nhàng đi đến cuối bàn giáo viên - nơi cô Mai, cô Dung đang ngồi.
Anh nói khẽ.“Em ngồi đây được chứ?”Cô Mai quay ra đằng sau thì thấy Tĩnh Thanh, có chút giật mình.“Được chứ, em ngồi đi.”Âm thanh phát ra của cả ba chỉ vừa đủ giữa họ nghe thấy.***Cô Dung nhìn Tĩnh Thanh chăm chú, mỉm cười.“Sao thế hả, tự nhiên lại ngồi cùng mấy chị vậy?”Tĩnh Thanh ậm ừ một lúc, nhìn hai người trước mặt vẻ mặt anh có chút ửng hồng.“Em có thể hỏi hai chị một chuyện không?”Cô Dung đầy hào hứng chuyển sang ghế ngồi bên cạnh Tĩnh Thanh.“Chuyện gì thế, em mau nói đi.”Cô Mai nhìn anh, ánh mắt chăm chú.“Chuyện là… không biết thầy Tuấn Minh...!đã có người yêu chưa ạ?”“Có thế thôi mà em làm chị tưởng chuyện gì đặc biệt lắm không á.”Tuân Minh cười, ngại nhìn cô Dung.“Tại em thấy cái này liên quan đến đời tư người khác mà mình đi hỏi thì giống như nhiều chuyện vậy.”“Theo chị biết thì tới giờ thầy ấy vẫn còn độc thân đấy.”***Tĩnh Thanh nghe thấy trong lòng xáo động, ánh mắt rạng rỡ hơn hẳn.“Thật thế ạ?”Cô Mai gật đầu.“Chị cũng thấy lạ, bình thường đàn ông qua ba mươi như thầy ấy ở đây lúc này đã có vợ có con rồi.
Huống chi Tuấn Minh lại đẹp trai, người thì chững chạc tính tình vui vẻ, dể chịu thế mà đến giờ vẫn… ế.”Cô Dung nhìn Tĩnh Thanh mà lắc đầu.“Tụi chị cũng có làm mai một vài cô trong trường mình cho thầy ấy mà đến giờ thì như em thấy đấy, mấy cô đều có chồng hết, thầy ấy vẫn đang ở không.
Đã tạo điều kiện cho rồi, người gì đâu mà không chủ động gì hết, ế là phải.”Tĩnh Thanh gật gật đầu tỏ ý tá đồng nhưng thật ra trong lòng anh lúc này dậy lên một cảm xúc khó tả.Cô Mai bấm bấm điện thoại đưa qua Tĩnh Thanh xem.“Đây là lúc thầy Tuấn Minh mới về trường mình nè.
Đẹp trai thế này, chị cũng mê lắm nhưng đáng tiếc khi đó chị lấy chồng được nữa năm rồi.
Nếu không chị cũng đi “cưa” thầy ấy.”Tĩnh Thanh hết phóng to rồi thu nhỏ, chăm chú nhìn màn hình.“Chị có nghe thầy ấy nói về người yêu trước đó gì không?”“Cái này chị cũng không rành.
Hỏi cô Dung kìa, thánh biết tuốt của trường mình đó.”Cô Dung ngồi chống cằm nghĩ ngợi.“Theo em biết thì có đấy chị Mai.
Người đó còn đến đây để trao học bổng cho học sinh trường mình nữa, chỉ đến một lần lúc Tuấn Minh lên làm hiệu trưởng năm đầu tiên, sau đó không thấy quay lại nữa.
Nghe đâu họ yêu nhau hơn bốn năm, sau khi chia tay được nửa năm thì Tuấn Minh về đây làm.
Chắc có lẽ đây là lý do mà thầy ấy không chịu đi xem mắt.”Ngồi nói chuyện một lúc tinh thần Tĩnh Thanh có chút hứng khởi.
Cả ba say sưa xem ảnh củ, kể chuyện về trường lúc trước.
Nói đến khi trống trường vang lên, câu chuyện vẫn còn dang dở.***Năm giờ chiều, tiếng trống tan học vang lên.
Tất cả học sinh ùa ra sân trường, cười nói vui vẻ, không khí rất ồn ào, náo nhiệt.Tĩnh Thanh bước ra khỏi lớp, mệt mỏi, từ trên lầu nhìn xuống.“Sao chúng còn nhiều sức quá vậy? Lúc học thì ngủ gà ngủ gật, ra về thì lại đầy năng lượng như thế.
Thật đúng là...”Anh bước đi chậm chạp đến phòng giáo viên, rót cốc nước ấm uống một ngụm rồi ngã người ra sau ghế.
Hình như bây giờ giọng anh bị khàn nặng hơn lúc sáng rồi.
Nói suốt 8 tiết cả sáng lẫn chiều.
Bây giờ uống nước cũng đau rát.Các thầy cô đã ra về hết, trong phòng giáo viên giờ này chỉ còn mình anh.
Tĩnh Thanh nhắm mắt tựa đầu lên bàn chợp mắt thì vài phút sau đó đã đi vào giấc mơ xanh.
Tuấn Minh cố ý chờ Tĩnh Thanh ở nhà xe nhưng lâu quá không thấy anh ra liền đi tìm."Em ấy ở đâu được chứ, giờ này mà còn chưa đi về."Vào nhà vệ sinh...!không thấy, Tuấn Minh ra sân trường nhìn lên lầu thì thấy một lớp vẫn chưa tắt đèn quạt, anh nhanh chân chạy lên vẫn không thấy ai.
Bước đến phòng giáo viên thì thấy con người này đang ngủ ngon lành.Tuấn Minh đến bên cạnh, nhẹ nhàng lay Tĩnh Thanh dậy.
Tĩnh Thanh bị đánh thức, vẫn còn đang bù ngủ lấy tay dụi mắt.
Tuấn Minh đang trước mặt cậu, gương mặt rất gần làm anh bất ngờ bật ra phía sau."Anh làm gì...""Tôi đây, sao giờ này còn chưa về mà lại nằm đây ngủ hả?"Tĩnh Thanh vội vàng nhìn ra ngoài, trời đã sập tối, liếc chiếc đồng hồ thì thấy đã năm giờ rưỡi."Trễ vậy rồi à." Anh luống cuống thu đồ, đang dọn thì thấy Tuấn Minh thản nhiên ngồi bên cạnh liền hỏi."Anh sao còn chưa về?"***"À! Tôi có cái này muốn cho cậu.
Uống đi cho mau khỏe.”Tuấn Minh trên tay cầm một lọ si-rô bạc hà.Tĩnh Thanh có hơi ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ nhận.“Thì ra buổi trưa anh đi là mua cho em cái này à? Cám ơn anh nhiều.”“Cậu đó cũng đừng quá sức, làm gì thì cũng lo cho sức khỏe của mình một chút."Tĩnh Thanh quay sang cười với anh." Em cám ơn."Tuấn Minh bỗng bị ngây người, anh bối rối xoay đi."Xong rồi, về thôi."Tĩnh Thanh cầm lọ si-rô đưa đến trước mặt Tuấn Minh.“Cái này về nhà em sẽ uống.”"Đừng quên đấy."Tĩnh Thanh gật đầu, nắm hai tay Tuấn Minh kéo anh đứng dậy.“Mau đi về thôi.”***Hai người ra cổng chào tạm biệt bác Vương.
Tĩnh Thanh cứ ba phút lại ngáp một lần.
Quả thật giờ anh rất mệt.
Đứng nguyên ngày lại còn phải nói to lâu như vậy.
Bây giờ chỉ cần có cái giường là anh có thể ngủ ngay một giấc.'Thấy Tĩnh Thanh mệt như thế Tuấn Minh chợp lấy tay cầm chiếc xe đạp.“Để tôi chở cậu về cho.”Tĩnh Thanh không chút ngại ngần, lười biếng bước ra đằng sau cứ thế ngồi.Khung cảnh lúc chiều đẹp nhưng có chút yên tĩnh, cũng hơi buồn.
Bầu trời đã tối sầm lại.
Từng đàn, từng đàn chim ríu rít bay về tổ, không khí mang chút hơi lạnh, sương đêm đã xuống.
Không biết Tĩnh Thanh đã gục trên lưng Tuấn Minh từ lúc nào.
Cả người không giữ được thăng bằng mà nghiên qua nghiên lại, thấy vậy Tuấn Minh lấy tay Tĩnh Thanh vòng qua eo mình cho chắc.Tuấn Minh dừng xe lại trước nhà mình.
Tĩnh Thanh vẫn không hay biết gì mà say sưa trên lưng anh, thấy anh ngủ say như vậy không nỡ đánh thức.
Tuấn Minh đứng yên, lắng nghe nhịp thở đều từ phía sau, anh bấc giác xoa mái tóc mềm mại của Tĩnh Thanh.“Tỉnh rồi à.”“Hả, sao anh không gọi em dậy?”Tĩnh Thanh bối rối, vọt ngay xuống xe.“Cậu ổn không? Hay tối nay ở lại nhà tôi đi dù sao trời cũng rất tối rồi.”Tuấn minh đỡ chống chân, từ tốn bước xuống, anh giao lại xe cho chủ của nó.“Không sao, em về được mà.
Anh yên tâm, vậy em về đây.”Tĩnh Thanh chỉ muốn nhanh tránh xa Tuấn Minh.'Không biết đã làm ra chuyện gì xấu hổ rồi.'***Tĩnh Thanh một mình đi về trên con đường vắng, trời thì tối.
Tuấn Minh đứng quan sát, trong lòng lo lắng.“Về tới nơi nhớ gọi cho tôi đấy.”Tĩnh Thanh đã đạp được một đoạn khá xa, không biết anh có nghe Tuấn Minh nói gì không, anh không quay đầu lại.
Trong màn đêm bóng Tĩnh Thanh khuất dần, tiếng ếch nhái kêu, tiếng chó sủa càng làm Tuấn Minh không khỏi lạnh người, quanh đây toàn là cây cối, kế bên còn có con sông.“Không biết em ấy có thấy đường mà đi không?”Tuấn Minh trong lòng lo lắng, mong chờ tiếng chuông điện thoại vang lên nói Tĩnh Thanh đã về an toàn.
Nhưng...!khi về đến nhà do quá mệt nên Tĩnh Thanh đã lăn ra giường mà làm một giấc, không biết vẫn có người dù đã khuya vẫn còn thức chờ cuộc gọi từ anh.
Tuấn Minh đợi đến sốt ruột, anh gọi liên tiếp hơn chục cuộc cho Tĩnh Thanh.
Không một ai bắt máy.***.