Jungkook đứng ở trong phòng tắm rất lâu, cậu nhìn chăm chăm que thử thai hiện rõ hai vạch đỏ chói. Trên khuôn mặt đã chẳng lẫn đâu được lo sợ, cảm giác như mọi thứ đã vỡ vụn tất thảy.
Tiếng gõ cửa dồn dập, Jungkook đến cả tim cũng đập mạnh như thể đã chạy một quãng đường dài. Nhưng sự thật phủ phàng ấy đã mang Jungkook quăng xuống đáy vực thẳm, cậu mang thai, mang thai con của Kim Taehyung. Một người bạn vừa mới quen cách đây không lâu, và cậu còn là người yêu cũ của anh trai hắn.
Jubgkook choáng váng đến mức hai chân cũng muốn nhũn ra thành nước, thuốc tránh thai chẳng hề có hiệu nghiệm và hiện tại Jeon Jungkook phải đưa thứ này cho mẹ. Đến khi đã chẳng thể nào trốn tránh mãi, Jungkook mở cửa cúi gằm mặt.
Que thử thai hai vạch rõ rệt bị mẹ nhìn thấy, cảm tưởng như chính bà cũng hoảng hốt không kém. Bà trợn mắt nhìn cậu, lớn tiếng.
"Con làm chuyện này bao nhiêu lần rồi? Có nghĩ đến tương lai không hả con ơi? Jungkook ơi là Jungkook, sao con dại dột thế này?"
Đến cả Jungkook cũng không thốt lên nổi lời nào, cứ ngơ ra như vậy. Hai mắt hướng xuống đất nhìn lấy đôi bàn chân.
"Nó là thằng nào, gọi nó tới đây nhanh lên. Chuyện này phải để ba con giải quyết, xem ông ấy làm gì con. Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi... đứa con hư đốn!"
Jeon Jungkook quỳ xuống sàn nhà, phải gánh chịu tiếng quát mắng của ba mình. Trên tay ông còn cầm cả roi, cứ giơ cao tay rồi hạ xuống. Thế nhưng chưa roi nào quật vào da thịt cậu, Jungkook một mực nói xin lỗi khi cậu chẳng dám ngẩng đầu, không dám gọi đến cho hắn bởi vì như vậy Kim Taehyung cũng sẽ bị ba cậu đánh lây.
"Nói nhanh lên! Nó cho con cái gì mà mày dại dột thế? Hay còn định ôm cái bụng đó núp luôn trong nhà? Con với cái, dặn biết bao nhiêu lần." Ông Jeon quát to, đến cả cây roi cũng ném xuống đất. Thú thật vì là đứa con mà ông yêu thương, nên đến cả đánh ông cũng không dám. Jeon Jungkook cũng chỉ khóc rấm rứt, không hề lên tiếng. Đến cả hai tay cũng tự nhiên ôm bụng, nghĩ tới việc con trai mình sau này chịu thiệt một mình. Phần làm cha, sao có thể nỡ bỏ mặc được.
Ông Jeon hạ giọng, lần nữa lên tiếng. "Gọi cái thằng đã làm con thành như vậy đến đây, hoặc tới bệnh viện phá thai đi."
Jungkook sững sờ, hai vai run lên bần bật. Nghĩ đến việc một sinh linh bé nhỏ phải ra đi chỉ vì một phút lầm lỡ, Jeon Jungkook lại càng sợ hơn. Cậu không muốn vì mình mà em bé nhỏ còn chưa ra đời đã bị liên lụy, bàn tay run lên nắm chặt điện thoại trong tay.
Tiếng Jungkook còn nấc lên, mang theo vẻ nghèn nghẹt khó tả. "Hức- Taehyung... tới nhà, tới nhà tôi đi..."
«Bé sao thế? Đừng khóc, chờ anh một lát.»
Kim Taehyung vội vã tìm kiếm chìa khóa xe, rồi mở tung cửa đi ra ngoài.
"Chưa xong mà, đi đâu thế?" Jung Hoseok bị tiếng đóng cửa làm cho giật mình, bạn của gã chưa bao giờ gấp gáp đến mức như vậy. Đủ để hiểu được, người trong điện thoại đối với hắn quan trọng đến mức nào.
Kim Taehyung ngẩn người khi cửa nhà Jungkook vẫn mở toang, hắn chạy xe vào. Sau đó mới vội vàng chạy vào trong nhà, việc hắn đang nghĩ trong đầu ấy là nhà Jungkook có trộm. Nhưng đến khi nhìn thấy ba cậu ngồi trên sofa, mẹ Jungkook chỉ ôm mặt còn cậu phải quỳ dưới nền đất. Trong cái thời tiết mưa tầm tã ấy, cả người hắn cũng ướt nhẹp nước.
"Cháu chào bác."
Ông Jeon chỉ vào mặt hắn, lớn tiếng mà nói. "Chào cái gì mà chào? Cậu xem xem cậu đã làm cái gì đi..."
Kim Taehyung bị mắng cũng không hiểu lý do, hắn tiến tới gần cậu. Khi trên người vẫn còn ướt nước, Taehyung chạm nhẹ vào vai cậu. "Sao bé lại khóc?"
Jungkook nhìn hắn, song khuôn mặt vì khóc mà đỏ bừng. Viền mắt sưng lên, mếu máo nấc cụt. "Tôi... hức- có em bé rồi..."
Trong tình cảnh ấy, vốn nhìn Kim Taehyung đi xe hầm hố. Trên người còn kéo theo quần áo đắt tiền, ba mẹ Jeon Jungkook sẽ không nghĩ đến việc hắn xém chút đã nhảy cẫng lên như bây giờ.
Kim Taehyung lau lau nước mắt trên hai bầu má cậu, lại vuốt ve mu bàn tay Jungkook. "Bé đừng khóc nữa, để anh lo."
Thay vì quỳ bên cạnh Jungkook, Kim Taehyung cúi đầu xin phép hai người lớn ôm cậu lên phòng. Hắn hôn cái chóc lên trán cậu, trấn an. "Bé không được khóc nữa, ở đây chờ anh một lát."
Kim Taehyung trở xuống nhà, qùy xuống sàn. Khi hẳn thành tâm nói lời xin lỗi, đủ để khiến mẹ Jeon ở đó cũng sững sốt. Bà nhìn chồng mình, khi ông cũng nhìn ngược lại. Ông Jeon lên tiếng.
"Cậu xin lỗi thì có ích gì? Còn tương lai của nó thì sao, cậu như thế này thì nuôi nó được à? Hay lại định bảo nó đến bệnh viện với cậu?"
Hắn lắc đầu, Taehyung đến bây giờ mới biết vì sao Jungkook lại luôn lo sợ việc mình mang thai, hắn vốn chỉ lo cho lợi ích của chính mình mà đến hiện tại mới nhận ra Jungkook lại là người chịu khổ. Hắn ngẩng đầu nhìn ba của người thương. "Cháu sẽ không ép em ấy bỏ em bé, cháu sẽ kết hôn với em ấy. Kể cả việc sau này sẽ cam đoan không để em ấy phải khổ ạ."
"Cậu nói như thế, ba mẹ cậu thì chắc gì đã chấp nhận hả? Cậu nhìn xem cầu bao tuổi?"
Kim Taehyung vốn hiện tại ăn chơi lêu lổng, nhưng nhận thức được chính mình không sớm thì muộn vẫn phải lo cho Jungkook và em bé của bọn họ. Hắn gật đầu, chắc nịch mà đáp. "Cháu đã không để em ấy uống thuốc tránh thai, thế nên tất cả những gì liên quan đến em ấy cháu sẽ không để bác thất vọng. Còn việc học của Jungkook, cháu sẽ nhờ ba cháu ạ."
Ông Jeon không nói gì thêm, từ nãy đến giờ ông đã quan sát rất kĩ hắn. Jeon Jungin lên tiếng. "Lên phòng với nó đi, hiện tại xem như chuyện đã được giải quyết. Nếu như sau ba mẹ cậu không đồng ý, tôi chắc chắn sẽ đánh gãy chân cậu."
Taehyung vội đứng dậy, trong lòng tự dưng dâng lên cảm giác vô cùng sung sướng. Hắn lên tiếng, song lại thả nhanh bước chân trở vào phòng với Jungkook.
"Cháu cảm ơn,... ba."
____