Cô gái xinh đẹp mặc váy trắng ngồi trên mỏm đá.
Mái tóc phấp phới bay trong gió.
Dưới đất là những cây hoa bồ công anh nở rộ, vài nụ lửng lơ ám trên tóc cô.
Minh biết người này! Anh bước đến cô từ đằng sau.
Anh cất tiếng gọi:
– Thi!
Cô gái không quay đầu lại.
Thay vào đó cúi đầu xuống, để mái tóc phất phơ tán loạn.
– Thi ơi!
Anh gọi.
Cô không trả lời.
Rồi như thể anh biết điều đó sẽ xảy ra… .Màu đỏ thẫm tuôn ra từ chỗ lưng cô.
Máu.
Máu chảy ướt phần dưới váy cô.
Nhuốm lên mỏm đá đen sần sùi.
– Thi ơi.
Cô ngã xuống.
Anh chạy lại chỗ cô.
Ôm lấy cô.
Minh nghe tim mình đập như đánh trống.
Hơi thở gấp gáp.
Sợ hãi đến mức run rẩy.
Cô vẫn thế, vẫn xinh đẹp.
Nhưng lại xanh xao hơn.
Đôi môi khô khốc, bong tróc cả da.
Máu bắt đầu chảy ra từ đôi mắt nhắm nghiền.
Chảy thành dòng qua má, ướt mái tóc xác xơ.
Khuôn mặt bỗng xuất hiện lờ mờ vài vết bầm tím.
Càng ngày càng rõ ràng.
Càng ngày càng kinh khủng.
Anh khóc gọi tên cô liên tục.
Nhưng đáp lại anh chỉ là cơ thể lạnh lẽo đầy vết thương.
– Thi ơi! Anh xin lỗi!
Xin lỗi vì đã để em đi.
Xin lỗi vì đã gọi cho tên khốn nạn đó.
Xin lỗi vì đã khiến em rơi vào tình cảnh này.
Xin lỗi em.
Nhưng lời xin lỗi không bao giờ chạm vào tai cô gái.
Cũng không thể mang cô về lại cho anh.
Mọi cánh cửa như thể đang dần đóng lại.
Khiến cho Đức Minh tuyệt vọng gào thét.
Rồi đổi lại chỉ là tiếng gió hú của mùa đông đang đến gần…
– THI! THI ƠI!
Đức Minh tỉnh giấc trên giường.
Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lúc nào không hay.
Anh đưa hai tay ôm trán.
Anh lại mơ thấy Thi nữa rồi.
Qua mỗi giấc mơ, tình trạng của Thi ngày càng kinh khủng.
Còn đâu Nhã Thi ngày đó, đứng nắm tay anh trên sân thượng.
Còn đâu cô gái đáng thương mà anh trót mang thương nhớ?
Trong suốt hai tháng này, không ngày nào Minh ngừng nhớ về Thi.
Cũng chẳng có gì quá nhiều.
Chỉ nhớ rõ mùi hương cơ thể cô.
Chỉ nhớ cơ thể cô ấm áp thế nào.
Giọng nói của cô ngọt ngào ra sau.
Rồi anh nhớ cả cách cô khóc cầu xin anh.
Cái cách cô buông xuôi bản thân mà theo Nhật Huy về nhà.
Cảm giác thương nhớ trộn lẫn với sự tội lỗi quật anh từ sáng đến tối.
Từ trong mơ cho đến đời thực.
Không một ngày, không một ngày nào anh không hối hận khi hôm ấy không đấm vào mặt Huy và dẫn cô đi thật xa nơi này.
Chuông điện thoại reo lên.
Người điện là Đình Khoa, bạn thân anh, lại chợt nhìn đồng hồ.
Mới có hai giờ sáng, nó điện anh làm gì?
– Tao nghe.
– Ờm.
Tao nói mày nghe này.
Thi vừa nhập viện đấy.
Nghe Khoa nói.
Minh không thể nào không giật thót mình.
– Sao lại nhập viện? Bị đánh phải không? Bị thằng Huy đánh phải không?
– Không.
Sao mày cứ chấp niệm ông Huy là kẻ xấu thế? Ông Huy đưa Thi khám thai.
Cô ấy mang thai, chắc do không uống thuốc nên mới bị động thai.
– Có cái cóc mà uống thuốc với không.
Thi mới lấy nó được ba bốn tháng, vào viện bốn năm lần mà mày nghĩ nó không làm gì Thi à?
Minh đứng dậy, đi lấy quần áo.
Chuẩn bị vào bệnh viện đưa cô về.
– Ừ, đúng là nhìn ổng lạ thiệt.
Nhưng tao điện không phải nghe mày nói xấu chồng người ta.
Tao điện để nói là nếu nhớ con nhỏ quá thì vào gặp mặt một lần đi cho đỡ nhớ.
Mà sáng hãy vào, mày vào bây giờ bị người ta nói này nói nọ.
Tội mày một, tội Thi tới mười.
Nghe bạn mình nói, Minh thấy cũng có ý đúng.
Bèn thay quần áo rồi đi qua đi lại trong nhà.
Đúng sáu giờ là mở máy xe chạy đi ngay.
Đức Minh đến cũng là lúc Đình Khoa kết thúc ca làm.
Dù mệt mỏi nhưng cũng ráng đi theo thằng bạn thân nhà mình tới chỗ Thi.
Trong bụng đinh ninh nếu Minh làm chuyện gì bồng bột sẽ ngay lập tức kéo về.
Nhưng đi chưa kịp lên phòng cho thai phụ thì đã thấy Nhật Huy cùng hộ tá đỡ Thi ra ngoài.
Khoa nhíu máy, tại sao lại kéo nhau về sớm như chạy giặc vậy kìa? Không sợ Nhã Thi động thai nữa hay sao?
– Anh Huy!
Huy dừng lại.
Miệng mấp máy một từ mà Khoa dám chắc là chửi thề.
Rồi anh ta cười đáp lại với cậu:
– Ủa? Anh chưa về hả? Hai anh đi đâu sớm vậy?
Minh chỉ chú ý vào cơ thể kiệt quệ đang được Huy đỡ.
Anh lạnh lùng đáp:
– Bọn tôi hỏi anh mới đúng.
Huy siết chặt vòng tay ôm vợ mình hơn.
Hắn đã mệt mỏi cả đêm, chờ đợi sự cho phép của Quốc Hưng để về sớm.
Dù đã muốn tránh mặt Khoa nhất có thể rồi mà vẫn gặp mặt nhau.
Ông trời sao mà sắp xếp hay quá!
– Thi nói trong bệnh viện ồn quá làm em khó chịu, em nói muốn về.
Nên tôi đang đưa em về đây.
Mắt của Thi nặng nề mở lên.
Đôi môi nhạt màu mấp máy như muốn nói gì đó lại thôi.
– Thi… không sao hả? Cái thai có sao không?
Nhật Huy giả bộ buồn phiền đáp:
– Bọn tôi phá rồi.
Thai không có tim.
Thi đang buồn lắm.
À, bọn tôi đang buồn lắm.
Đứa con đầu tiên bị như vầy thì không biết sao mà dám cấn bầu lại nữa.
Mắt Thi đầy ắp nước.
Nhìn Minh như muốn tìm sự giúp đỡ.
Anh chịu không nổi cái nhìn ấy.
Bèn quay mặt đi.
Có cái gì đó trong giọng nói của Huy thật giả tạo.
Nhưng nó lại hợp lí đến mức dù cả Khoa và Minh đều thống nhất hai người này có vấn đề.
Họ bắt buộc phải để Huy dắt Thi về.
– Mày đúng rồi Minh.
Cái chuyện này lạ lắm.
Thi trông sa sút hơn những thai phụ khác nhiều.
Vả lại bà hộ lí bên cạnh cũng nhợt nhạt, y như mới vừa tiếp tay ai đó là chuyện xấu!
Lúc này Minh mới nóng lên mà chửi Khoa:
– Bây giờ mày mới thấy có vấn đề à? Ngay từ đầu tao đã nói thằng Huy nó có chuyện.
Khoa nhìn Minh khinh bỉ ra mặt:
– Mày thích vợ người ta.
Đương nhiên mày nghĩ người ta không ra gì rồi! Làm sao mà tao tin được cái thằng luôn làm việc theo cảm tính như mày.
– Không được.
– Minh lẩm bẩm.
– Tao phải gọi cho Khánh, kêu nó đi theo dõi thằng kia mới được.
Nó mà làm gì Thi nữa thì tao chết mất.
Còn mày…
Khoa nhướn mày.
Từ bao giờ cậu cũng phải góp công vào vụ này nữa?
– Sao lúc nó phá thai mày không cản?
Cậu chửi thề trong bụng.
Cả đêm qua cậu có ca phẫu thuật.
Mệt muốn rụng rời tay chân nhưng vẫn nhớ đến chuyện tình cảm của bạn thân.
Điện báo nó một tiếng.
Vậy mà giờ nó trách chuyện cậu không xem vào được.
Nhưng Khoa hiểu giờ Minh đang nóng lòng muốn cứu người, nên cậu nhịn.
– Nghe nè.
Từ từ đi.
Tao với mày từ nảy tới giờ vẫn chỉ là suy đoán.
Không biết thực hư như thế nào.
Giờ đi kiếm ông Hưng thử coi thái độ của ổng ra sao.
Nếu mà Huy ép Thi phá thai thật, thì mấy ông bác sĩ sợ đái ra quần.
Chuyện phạm pháp đấy không đùa được đâu.
– Được rồi.
Giờ đi kiếm ông bác sĩ hỏi vụ của Thi.
Mà khoan để tao nhắn tin kêu thằng Khánh điều tra xem suốt bốn tháng qua thằng Huy làm cái gì đã.
Lúc Minh nhắn tin cho chỗ thám tử tư, đồng thời là bạn thân của anh thì Khoa lại phải liên tục nhắc nhở Minh rằng chuyện anh đang làm là không đúng với luật pháp.
– Tao đang thu thập bằng chứng để có thể theo luật đấy.
Làm theo kiểu tao muốn thì thằng Huy đó mất xác lâu rồi!
Khoa chạch lưỡi.
Cố gắng khuyên bạn mình bình tĩnh lại.
Anh hiểu rõ cái tính nóng nảy này của Minh.
Anh đã nói thì chắc chắn anh sẽ làm vậy.
Nhưng cậu cũng không muốn Minh phải vào tù vì một cô gái.
Với cả, Khoa mong mọi chuyện đều như Huy nói hơn là cách Minh diễn giải.
Có thể điều ấy sẽ khiến Minh buồn, nhưng ít nhất cô Thi đó không bị bạo lực.
...*...
...* *...
Nguyễn Quốc Hưng chuẩn bị về nhà và đánh một giấc trên giường.
Gã nghĩ mình nên ghé qua ăn một tô phở để lấp đầy dạ dày trước khi về nghỉ ngơi.
Nhưng đi vẫn chưa tới nhà để xe thì làm gặp Đình Khoa.
Bác sĩ mới vào làm được vài tháng.
Nghe nói đâu là con trai của viện trưởng, đi du học này nọ, nhưng với Hưng thì vẫn là gã công tử bột sống nhờ trợ cấp của ba mẹ.
– Anh Hưng đi uống với em ly cà phê rồi hãy về?
Hưng nhún vai.
Gã cũng hứng thú với việc tạo mối quan hệ với nhà viện trưởng lắm chứ!
Hai người họ vào một quán cà phê cạnh bệnh viện.
Nơi cậu bạn của Khoa là Đức Minh đang đợi sẵn.
Giới thiệu nhau một lúc rồi Minh vào thẳng vấn đề:
– Nay anh vừa mới giết người hay sao mà trông xanh xao vậy Hưng?
Nghe tới đây, mặt gã chợt cứng lại.
Miệng nở ra một nụ cười tươi rói:
– Nói là giết người thì nghe sợ lắm.
Nay anh vừa thực hiện một vụ phá thai.
Gia đình bệnh nhân buồn lắm.
Mỗi lần như vậy thì anh, anh khó chịu muốn chết.
– Là nhà anh Nhật Huy trên báo phải không anh? – Đình Khoa hỏi.
– Em bị điên à? Sao lại hỏi danh tính của bệnh nhân.
Chuyện gì đem ra để nói thì được, chứ chuyện này anh từ chối.
Gã tránh nói nhiều về mấy vấn đề này.
Chuyện phá thai của Thi nói ra thì cả Huy và gã đều gặp chuyện không hay.
– Tao biết mày làm cái gì! Thằng chó!
Minh nghiến răng nói.
Gã Hưng trừng mắt nhìn anh.
Gã cũng nổi nóng:
– Nếu mà muốn gây sự thì tôi về.
Trẻ mà ăn nói mất dạy quá!
– Vâng.
Anh về đi.
Khoa vừa nói.
Vừa cố cầu xin cho Minh đừng có giở tính nóng ra lúc này.
Làm chuyện đó thì khác gì bứt dây động rừng? Đợi Hưng đi ra khỏi quán rồi thì Khoa mới nói với Minh:
– Chuyện này không nằm ngoài cách tao nghĩ.
Mày đừng có mà nóng.
Tao thấy phải tính cách khác.
Muốn kết tội người ta thì cũng phải từ từ.
Đâu có phải cứ ào ào là được.
Minh thấy Khoa nói rất đúng.
Nhưng anh vẫn tức.
Cái cách bọn nó làm với Thi thật khốn nạn và đã đáng kinh tởm.
Và anh, lại phải chờ một thời gian mới có thể giúp Thi thoát ra khỏi đó được.
Anh mong Thi trụ nổi.
Và cũng mong chính mình trụ nổi khi những thông tin ấy đến tay mình.