Trong căn phòng rộng rãi của nhà Nhật Huy.
Ta có thể thấy cách Nhã thi bị trói tay trên giường.
Yếu ớt đến mức không thể vùng vẫy.
Cô cảm thấy từ ngày phá thai mình ngày càng yếu hơn.
Càng chắc hơn chuyện Huy có liên quan đến việc này.
Ngày nào hắn cũng ép cô ăn rồi tiêm chất gì đó vào người cô.
Khiến cô vô lực đến mức không thể ngồi dậy hay suy nghĩ cho đàng hoàng.
Còn lý do Nhật Huy làm thế là vì công ty hắn liên tục thua lỗ.
Hắn phải vừa giải quyết lí do xin thêm tiền đầu tư, vừa tìm cách vực dậy công ty.
Mà việc công đã nặng nề như thế rồi thì việc tư còn mệt mỏi hơn khi hắn biết Nhã Thi sẽ kiếm chuyện đi nữa.
Nên ngày nào hắn cũng tiêm thuốc cho cô.
Một loại thuốc khiến cô ngoan ngoãn không nghĩ cách chạy trốn hắn.
Vừa xem lại mấy cái báo cáo.
Điện thoại Nhật Huy vừa reo lên.
Thấy số là của chị hai Thi là thêm mệt mỏi.
Hắn bắt máy, bên kia chị Nhã bảo:
– Chị báo cảnh sát rồi.
Nghe tới đây Nhật Huy giật nảy cả người.
Hắn hỏi lí do thì chị đáp:
– Con Thi đi cũng được hơn hai tháng rồi.
Cứ đi tìm như em thì được gì? Chị báo cảnh sát rồi.
Lát có người đến nhà em đưa camera cho họ xem nhé.
Hắn tức giận tắt máy.
Đập điện thoại xuống đất.
Chân vừa đạp lên vừa gào thét chửi thề.
– Mẹ nó, quân nhiều chuyện!
Còn chị Nhã bên đây càng bực bội hơn khi cậu em rể quý của mình dám tắt máy chị.
Nguyễn Trương Nhã là chị của Nguyễn Trương Nhã Thi.
Người ta thường gọi chị là Trương Nhã hơn tất.
Bởi họ và tên của chị chẳng có tí nào liên hệ nhau.
Chị có ngoại hình vạm vỡ, đô con.
Hiện tại là chủ của chuỗi cửa hàng cà phê Quân Nhã trải dài ở đất Lộc Quan này.
– Nó tắt rồi.
Chị nói với Quân, chồng của mình.
Anh chàng thư sinh tính tình hiền dịu như nước, dùng tay đẩy gọng kính và bảo:
– Thằng này có gì đó lạ lắm.
Lúc em báo không nói với nó là đúng.
Trương Nhã gật đầu.
Rồi nhìn tới hai người cảnh sát đang ở chỗ mình.
Chị bảo:
– Lát nữa tới nhà nó.
Hai người nhớ chú ý cho kỹ.
Thấy nó làm gì con Thi thì nói với mình nhé.
Hai người công an kia cũng chẳng phải ai xa lạ.
Đây chính là bạn trong xóm của Trương Nhã lúc nhỏ.
Cô gái là Ngọc Nương, còn chàng trai là Kim.
Nhã đã báo cảnh sát từ ngày thứ hai không thấy thông báo của Huy về Thi.
Cảnh sát đã điều tra khá lâu.
Nhưng việc này không có tiến triển vì dường như bị phá rối.
Toàn bộ camera ở đoạn đường Thi chạy đều bị hư.
Người dân cũng không ai hay biết.
Và họ đâm ra nghi ngờ Nhật Huy.
Hắn ta đã bị theo dõi một thời gian và thông tin cho biết dù Nhã Thi đã được rước về nhưng Huy vẫn không cho chị biết.
Kim và Nương rời đi.
Còn lại Trương Nhã và Quân ở lại quán cà phê.
Đang là buổi sáng, quán còn đông nhưng chị để cho đám nhân viên làm chứ mình không nhún tay vào.
Thấy vợ cứ ủ dột lo lắng, Quân đến bên cô, đưa tay lên lưng xoa xoa an ủi.
– Em có nên điện bọn thằng Tín không? Thằng Huy gian manh lắm, sợ về mặt pháp luật mình làm không lại.
Quân nghe xong ân cần bảo:
– Thằng Tin nóng nảy.
Nói ra thì bọn nó làm liều, bứt dây động rừng.
Mình thì cũng chưa rõ nguồn cơn, cứ phải hiểu cho tỏ tường đi rồi em muốn xử lí thế nào mà không được.
Trương Nhã đồng ý với chồng.
Chị khoanh tay:
– Ừ.
Sao cũng phải biết thằng Huy nó đang giấu cái gì trước đã.
Thằng Tín được cái nó có người đông, nhưng nó ít khi suy nghĩ thiệt hơn lắm.
Mình báo sai lại hại tụi nó.
Nhưng tính đi tính lại, Thi cũng chưa về nhà hơn bốn tháng mấy rồi.
Mà chỗ nó với chỗ mình có xa đâu? Em là đã nghi từ hồi thấy thằng Huy đăng bài rồi.
Không biết sao mà để con nhỏ lạc.
Rồi còn bệnh.
Thăm còn không được một ngày nữa..
Ban đầu Trương Nhã nghĩ hai người họ đang tận hưởng thời gian trăng mật với nhau.
Nên không để ý chị.
Không sao, chị chấp nhận.
Nhưng rồi khi chuyện Thi mất tích vỡ lỡ.
Nào là bệnh, nào là tâm lí bất ổn.
Thế mà không thông báo với chị một tiếng nào.
Chị có đến trách mắng Huy nhưng có vẻ như nó không quan tâm.
Chỉ nói gì đó về việc không muốn phiền chị.
Nước tràn bờ đê.
Trương Nhã càng lúc càng bực bội.
Càng lúc càng khó chịu.
Nên mới quyết định báo công an cho họ vào cuộc.
Mà càng điều tra, càng thấy tên Huy này không như vẻ bề ngoài.
Điện thoại reo, chị bắt máy.
Chỉ nghe bên kia là tiếng của Nương:
– Thấy Thi rồi.
Trông hơi yếu.
Thằng Huy nó nói là do xích mích với bà, nên nó không báo với bà.
Chiều hai vợ chồng nó tới thăm.
– Rồi.
Cảm ơn bà.
Vụ của Thi nhờ bà nhiều quá.
Tối chủ nhật tuần này rủ anh em nào tham gia điều tra vụ này đi uống với nhà tôi một hôm nhé.
Địa chỉ thì mọi người tính với nhau đi, tôi bao.
Tắt máy với Nương.
Trương Nhã xoa xoa chiếc nhẫn bản to đính một hạt Amethyst trên ngón cái.
Chị lâm vào suy nghĩ nên xử trí em rể của mình thế nào.
...*...
...* *...
Nhật Huy liếc nhìn vợ mình đang ủ dột ngồi bên ghế phụ mà thở dài.
– Em liệu mà ăn nói cho đàng hoàng.
– Đàng hoàng thế nào? – Thi lí nhí hỏi.
Cơ thể cô thì bủn rủn, não như muốn chảy ra nước luôn rồi.
– Tùy em.
Ăn nói không xong với anh chị hai thì anh không tha cho nhà mấy người đâu.
– Đang đe dọa tôi à?
Huy mở cửa xuống xe.
Trời chiều ngả màu xanh nhạt.
Con đường lấp lành đèn vàng.
Nhà của chị Nhã khiêm tốn chui rúc trong một góc giữa tiệm của chị và một cửa hàng tiện lợi.
Hắn vòng qua bên kia, đỡ Thi xuống xe.
Nhã Thi run rẩy nắm tay Huy.
Từ xuống xe.
Trương Nhã bên này đã đứng ở cửa rào đợi sẵn.
Vừa thấy chị hai Thi đã muốn òa ra khóc.
Đôi mắt ướt đẫm nước vì uất ức.
Cô nhớ chị hai quá!
– Em đưa chìa khóa xe cho thằng Tùng đi, nó chạy vào bãi cho.
Huy gật đầu đưa chìa cho cậu chàng bảo vệ:
– Cẩn thận xước xe bắt đền đó nhe.
Cậu ta chẳng quan tâm, bỏ đi một mạch.
Nhật Huy cùng Thi vừa vào nhà thì Huy đã đứng như trời trồng.
Anh hai thì ngồi ẳm con trên ghế.
Cùng hai vị cảnh sát lúc sáng tìm đến hắn.
Và một cô gái đô con như chị hai Nhã.
– Đây là Nương, Kim và Hiền.
Nương và Kim thì chắc em biết rồi.
Còn Hiền là cô giáo dạy boxing cho chị, đồng thời là chị họ của tụi chị luôn.
"Tụi chị" ở đây là của Trương Nhã và Thi.
Nhật Huy cúi chào từng người.
Hắn thừa biết Trương Nhã đang cố hâm dọa hắn.
Tính nhẩm trong đầu, nếu Trương Nhã và bạn của chị ta có làm gì thì hắn sẽ ngay lập tức bỏ chạy.
Và kiện họ một vố ra hồn.
Trước khi Thi lên tiếng, Huy đã bảo:
– Dạo này Thi không uống thuốc.
Thế nào lát nữa cũng sẽ méc chị em đánh cổ cho xem.
Nhưng này nhé, chị kiểm tra xem có bầm ở đâu không, lát lại nghe lời Thi mà nói em đánh là em kiện chị đó nhé.
Trương Nhã khẽ cười đáp:
– Chưa gì hết đã biện minh rồi.
Chú có đánh con bé hay sao mà lên tiếng chặn họng con bé vậy?
Quân nhún vai:
– Nói như chú thì bây giờ Thi có khóc lóc xin chị nó thì ai mà tin?
Nhật Huy chỉ đơn giản nói lại:
– Mấy tháng nay không về thăm anh chị.
Lại còn rộ lên chuyện đi khỏi nhà.
Vào bệnh viện này nọ.
Em hiểu, làm phận làm anh chị cũng sót ruột cho em gái lắm nên sẽ có vài suy đoán.
Thôi thì hôm nay, em nói luôn.
Mích lòng trước đặng lòng sau.
Em tìm thấy Thi lâu rồi.
Không nói với anh chị cũng là vì… em không muốn anh chị rước Thi về chăm sóc.
Em biết trước giờ chị bao bọc Thi.
Nghe tin em ấy bị vậy chắc xót lắm, thế nào cũng đòi rước về.
Mà em… thì em không có muốn rời xa Thi.
Đã là vợ chồng, giàu nghèo bệnh hoạn gì vẫn luôn có nhau.
Ví dụ như em không lo được thì em sẽ thông báo.
Nhưng em lo được cho Thi.
Bởi vậy, em mong chị dù cho thương em gái đến đâu thì lâu lâu đến nhà em thăm một lần.
Vợ em, em muốn chăm sóc.
– Nói láo ngọt ghê.
– Thi bành miệng cười rồi quay qua chỗ khác.
Cô cũng nhận ra một điều rằng nếu ngay cả chị hai cũng tin chuyện Huy bịa ra.
Giờ cô có gào khóc cũng chẳng ai giúp.
Lại thêm nghe cách Huy nói chuyện là biết được lòng mọi người.
Cô cũng biết lời mình nói ra giờ không ai trân trọng nữa.
Nhưng ngực vẫn tức không thôi nên phải chửi một câu mới hả dạ.
– Em chăm thì cứ chăm.
Nhưng sao vào bệnh viện phá thai mà không cho anh chị biết để vào chăm phụ vậy em?
Trương Nhã rất cứng.
Nói ngon ngọt rõ được lòng hết rồi mà bà chị này vẫn phải bắt bẻ.
Lại thêm chuyện chị biết Thi vào bệnh viện, biết cả chuyện phá thai thì Huy biết chị ta có đưa người theo dõi rồi.
Hôm nay gọi cả cảnh sát tới đây thì chắc chắn muốn Huy lộ đuôi để tóm.
Nhưng chuyện này Huy đã chuẩn bị trước.
– Chuyện phá thai cũng chẳng vui vẻ gì nên đến ba mẹ em còn không biết.
Chị biết được cũng hay quá.
– Chị đương nhiên biết.
Chị cũng biết là em muốn giấu chuyện đó luôn.
Nên chị chỉ đang thông báo cho em biết là chị biết thôi.
– Bọn em là vợ chồng, là người một nhà rồi chị.
Chuyện vui thì khoe, chuyện buồn chuyện xấu thì kéo rèm lại nói nhau nghe.
Có thai thì vui đấy.
Nhưng thai hư thì cũng có vui vẻ gì mắc nhắc đi nhắc lại hả chị? Là một người mẹ, nếu chị rơi vào tình cảnh như Thi.
Chị có nhắc đi nhắc lại chuyện ấy không? Có buồn khi nhắc lại không? Bởi vậy em mong anh chị không nói về chuyện cái thai nữa ạ.
Nó không chỉ là con của Thi, mà còn là con của em.
Nó cũng không phải là con của anh chị mà nhắm vào chuyện đó để lên mặt với tôi! Nhật Huy tức giận nhưng vẫn nuốt suy nghĩ ấy xuống bụng.