Thi không thể không thấy được tình cảm trong mắt Minh.
Cô bắt đầu xâu chuỗi lại các sự kiện gần đây.
Trong hai ngày này, anh dường như đối xử với cô rất đặc biệt.
Cách anh quan tâm nhẹ nhàng, chu đáo.
Cách anh hỏi han và nhất quyết muốn giúp cô tránh xa Huy.
Thi tự hỏi, có phải Minh có tình cảm với cô hay không?
Nghĩ đến chuyện ấy Thi bỗng hóa sợ hãi.
Có khi nào Minh chỉ giúp cô vì muốn đổi chát điều gì đó không? Có khi nào anh sẽ làm gì với cô ngay trong đêm nay không?
Thi không dám đối diện với ánh mắt ấy nữa mà quay sang chỗ khác.
Nơi tivi đang chiếu lại phóng sự về một đoạn đường sạt lở.
Bão sắp về rồi, người dân lại sắp khổ….
Thi bỏ cuộc, cô không thể chú tâm vào tivi khi Minh cứ nhìn cô như thế.
Nhưng không giống như cô nghĩ.
Khi nhìn thì anh cũng đang chú tâm vào xem tivi giống cô.
Như thể chưa từng nói điều gì.
Sự bối rối trong tâm của Thi vơi đi phần nào.
Có lẽ do cô nhạy cảm quá, Minh chỉ là một người sâu sắc trong cuộc sống thôi.
Có gì đâu mà phải nghĩ xa đến mức anh đang cố tỏ tình với cô?
– Được ai đó dựa dẫm thì thích thật ấy nhỉ? Em cũng thích dựa vào ai đó nữa.
Nhưng em thấy dựa vào chị hai em và gia đình em thì thích hơn.
Vì em quen thuộc họ hơn.
Minh mỉm cười, trong lòng thì nát vụn.
Thật ra anh cũng hiểu mình hơi nóng vội.
Ban đầu cũng chỉ muốn trò chuyện với Thi để cô cảm thấy an toàn.
Nào ngờ lại không suy nghĩ mà thốt ra một câu mất não thế.
Rồi tivi chuyển qua một quảng cáo điện thoại.
Anh chợt nhớ ra hình như từ lúc gặp tới giờ Thi không hề nhắc đến điện thoại:
– Em bỏ điện thoại ở nhà rồi à.
Thi vẫn chú tâm vào tivi, nhún vai và đáp:
– Huy đập điện thoại của em lâu rồi.
Từ hôm em lỡ làm món gà chiên giòn mà không được sự cho phép của anh ấy.
Có gì đó vừa buồn bã, vừa xấu hổ trong cách Nhã Thi nói chuyện.
Minh muốn chửi thề.
Nấu cho ăn không ăn thì thôi người khác ăn.
Mắc gì đập điện thoại? Anh muốn ăn món cô nấu cũng không ăn được.
Người được thì õng ẹo bắt bẻ.
Mất nết!
– Vậy là suốt bốn, năm tháng qua em không hề biết thế giới đang có chuyện gì à.
Cô cười rộ lên và hỏi:
– Thế giới có chuyện gì mới vậy anh?
Đức Minh xấu hổ lắc đầu.
Rồi bảo:
– Để anh cho em một cái.
– Ơ… không cần đâu anh.
Sau này em về nhà sẽ mua chiếc khác.
– Để dùng tạm cũng được.
Anh đứng dậy, đi nhanh lại ngăn tủ ở dưới tivi.
Theo anh nhớ thì ba mẹ thường để điện thoại ở trong này.
Mẹ thường đi tiệc nhiều, lâu lâu sẽ có bữa tiệc của mấy công ty công nghệ, họ tặng khách đến một chiếc điện thoại sản phẩm mới để dùng thử.
Trong tủ có mấy mẫu điện thoại từ các nhãn hiệu lạ, thấy có chiếc màu bạc khá đẹp, anh đưa cho cô.
Vừa đưa Thi anh vừa chỉ lại tủ của tivi bảo:
– Trong đó có mấy chiếc khác.
Em thích cái nào cứ lấy.
Nhưng đa phần là sản phẩm dùng thử nếu có bị hư gì thì nói anh đưa vào phần đánh giá sản phẩm của họ.
Thi vừa cầm điện thoại, vừa ngạc nhiên.
– Sao anh có nhiều vậy?
– Mẹ anh đi tiệc mừng này nọ của mấy công ty, khi về họ tặng mỗi người một túi quà, trong đó vừa có điện thoại, tai nghe này nọ.
Bảo sản phẩm mới mọi người dùng thử.
Thường mấy mẫu được tặng này thì là hàng đặc biệt, tặng cũng không được, mà xài thì ba mẹ anh lười chuyển dữ liệu.
– Vậy em dùng được không?
– Em dùng tạm thôi, để đỡ chán.
Nào có cơ hội thì mình mua cái khác.
Hoặc để sáng mai anh đi mua cho.
Nhã Thi ngay lập tức từ chối.
Cô đã nhờ anh nhiều lắm rồi, đâu thể nào chuyện nào cũng nhờ anh?
– Em có mạng xã hội nào không?
Minh hỏi.
Cô gật đầu.
Cô có The World, Pineapple và một vài mạng xã hội khác.
Minh đưa điện thoại mình cho cô.
– Kết bạn với anh đi! À quên, em tạo lại acc khác nhé, nếu Huy thấy thì anh ta sẽ làm phiền em đó.
– Dạ…
Nhã Thi liên tục tìm tài khoản cũ của cô.
Cũng kịp nhận ra rằng cô không có số điện thoại hay email để đăng nhập một tài khoản The World mới.
Nhưng chuyện đó có khó khăn với Minh không? Không! Điện thoại anh có hai sim.
Anh cho cô dùng số điện thoại của mình để đăng kí, nếu sợ anh dùng nó để theo dõi cô thì anh tháo sim đưa cô luôn.
Đương nhiên Thi không nghĩ thế.
Cô chỉ ngại mà thôi.
Vì Minh cứ ép mãi nên Thi cũng tạo tài khoản mới lấy tên khác và kết bạn ngay lập tức với tài khoản Trần Đức Minh.
Cái cách Minh hăng hái giúp cô đăng nhập hết cái này tới cái khác làm cô buồn cười chết đi được.
Dù vậy, cô vẫn cố không thể hiện ra.
– Em cười gì đấy?
Hóa ra là Thi không có khả năng diễn xuất như cô tưởng…
Đức Minh thích nhìn Thi cười.
Mỗi khi cười gương mặt cô như bừng sáng, như thể nụ hoa nở, như thể thế giới đang ngập tràn hạnh phúc ấy.
Đấy là anh thấy thế.
Nhưng Minh không phủ nhận một điều rằng Thi cười lên rất đẹp.
Buồn thay, cô ít khi cười.
Nếu có, dạo gần đây cũng chỉ là những nụ cười xã giao gượng gạo rồi gương mặt lại xệ xuống buồn bã.
Anh muốn biết cô cười vì điều gì và anh sẽ làm điều đó để cô được cười nữa, cười mãi.
– Thấy cách anh năng nổ giúp em mà em buồn cười thôi.
Không phải là kiểu cười nhạo đâu, vì em thấy mấy lúc anh khẩn trương… dễ thương lắm.
Thi đáp.
Đôi môi đáng yêu lại mấp máy cười.
Đôi mắt sáng rực như sao hôm.
Khiến anh chỉ muốn ngắm mãi không dứt.
– Vậy lúc nào anh cũng khẩn trương cho em xem nhé! Nào nào nào, có mã xác nhận rồi, nhanh lên, kìa nhập email đi, nhập email kìa em.
– Mới lúc đầu thì vui nhe.
Lúc sao khẩn trương quá thì chê nhé.
Từ từ, em biết cách làm mà.
Bắt đầu từ lúc đấy, Nhã Thi thả lỏng với Minh hơn.
Cô đưa tài khoản cũ của mình cho anh xem.
Được rất nhiều người theo dõi.
Bởi hay đăng hình chính mình và các món ngon cô nấu.
Hình Thi thì đẹp hết chỗ chê, mà món cô nấu thì trông cũng làm người ta thèm thuồng.
– Bò kho này nhìn ngon quá.
Có công thức gì đặc biệt không?
Thi lắc đầu và đáp.
– Em chỉ làm theo công thức mẹ bảo thôi.
Hôm nào em nấu anh ăn thử nhé.
Chị hai em cũng thích ăn lắm.
– Hôm nào là hôm nào? Mai nhé.
Mai sẽ nhờ người đi chợ mua đồ về cho em nấu.
Nhã Thi gật đầu.
Lâu rồi không vào bếp, nhắc đến nấu nướng làm cô sung sướng đến mức ngứa ngáy tay chân.
Đức Minh thì cứ được đà nhắc mãi tới những món cô thích nấu.
Thi hăng say kể, mắt cô sáng ngời niềm vui.
Anh ngắm cô quên cả cách nghe.
Như thể mọi sự hạnh phúc trên đời đều tập trung vào khoảnh khắc này.
Khi thấy người mình yêu thương vui vẻ đến mức cười híp cả mắt.
– Đây là chị hai em à?
Minh chỉ vào tấm ảnh được đăng.
Nhã Thi đang mặc áo cưới rất xinh đứng cạnh một người phụ nữ to con và một người đàn ông đang bồng một cậu bé kháu khỉnh.
– Dạ, đây là anh rể em, còn đấy là bé Đăng, con của hai anh chị.
Cô vuốt tay lên mặt chị mình, đôi mắt vươn lên nét buồn:
– Chị hai em giỏi lắm.
Một mình gồng gánh tất cả.
Hồi xưa em suýt bị bắt nạt, chị hai dắt đàn em của chị đi hâm dọa bọn đó.
May là không bị kiện, vì bạn đó cũng sợ.
Trong lúc đi học thì chị làm sinh tố, kem chuối bán cho mấy bạn chung lớp.
Ra trường tự mình đi vay tiền mở quán.
Một mình chị ấy vậy mà nuôi em qua năm cuối đại học á.
Chị bảo: "Em cứ lo học, không cần đi làm hay gì hết.
Tốt nghiệp rồi thì làm quản lí quán chị, khi nào có công việc rồi nghỉ.".
Nói chung là lúc chúng bạn em còn lo ra trường không biết làm gì thì em đã được sắp xếp cho việc rồi.
Không cần lo nghĩ quá nhiều.
Đức Minh gật gù.
Giỏi thật!
– Em nhớ gia đình à? Sao không gọi cho chị hai em?
– Lát lên phòng em sẽ gọi.
– Gọi ngay bây giờ đi! Biết đâu chị hai em giúp được mình?
Minh nhận ra người chị này vô cùng quan trọng với Thi.
Lúc ban đầu gặp anh, Thi liên mồm nhờ anh gọi cho chị, chỉ tiếc anh đã làm mất tờ giấy cô đưa rồi nếu không đã gọi từ sớm.
Bây giờ gọi thì chắc Thi sẽ hạnh phúc ngất ngây lắm.
Không những thế, nếu Minh gây ấn tượng tốt với chị thì anh sẽ có cơ hội cạnh cô lâu dài sau này.
– Nhưng chị ấy đâu có đồng ý kết bạn với mình đâu?
– Em đọc số đi.
– Không… không cần đâu anh…
Không cần nhiệt tình thế đâu anh ơi…