Nhật Huy ngồi trên bàn.
Dưới đất là một đống ngổn ngang vật dụng.
Hắn thua rồi.
Mẹ nó! Hắn thua rồi.
Hiện tại bên Thi có bằng chứng về việc hắn đã làm.
Đâu thể nào ép cô về được.
Mà cách Thi nói cũng ám chỉ đe dọa.
Cô đúng, hoặc là ly hôn để cả hai cùng thua.
Hai là làm lớn chuyện để cả hai cũng thảm hại.
– Em giỏi! Giỏi lắm! Ha ha ha
Nụ cười điên loạn vang vọng trong căn phòng u tối ảm đạm.
Bên ngoài là tiếng mưa vẫn lách cách rơi.
Những hạt mưa to, nặng như đá rơi xuống chạm đất vỡ tan.
Chạm vào người càng thêm đau đớn.
Cũng dưới màn mưa ấy.
Một cô gái xinh đẹp đang bước đi.
Mái tóc dài ướt đẫm xõa xuống khuôn mặt kiều diễm.
Những hạt mưa rơi làm cơ thể cô rát buốt như muốn vỡ vụn.
Mày cút ra khỏi nhà! Ăn chơi cho lắm mà làm chẳng được gì…
Đi được thì đi luôn, đừng về nữa…
Nếu thấy ghét dì quá, thì chết đi.
Không muốn dì làm vợ của ba con thì sao? Thì vẫn chẳng là gì cả…
Ba không nhớ mẹ hả ba? Ba hứa gì ba nhớ không?
Tình yêu là một hố sâu không đáy.
Rơi vào rồi sẽ không có lối để thoát ra.
Mãi mãi lưng chừng.
Mãi mãi vọng tưởng.
Mẹ vừa mất được một năm.
Ba đã ngỏ ý muốn cưới em gái của mẹ.
Bất chấp sự phản đối của đứa con gái đầu lòng.
Từ đằng sau cô là đèn xe sáng chói.
Người trên xe vội vã bước xuống, ôm lấy vai cô.
– Ái à? Em có sao không.
Tiểu Ái bình tĩnh lên tiếng:
– Đưa em về nhà anh được không?
– Lên xe đi em.
Đình Khoa đỡ Tiểu Ái lên xe.
Đưa cô áo khoác mặc vào.
Rồi bắt đầu chạy đi.
Cậu mong là cơn bão không quá to, nếu gặp giông lốc thì nguy hiểm lắm.
Nhìn qua cô gái nhỏ.
Cô run lẩy bẩy, gương mặt thẫn thờ nhìn vào khoản không.
Giờ đây Đình Khoa không muốn hỏi cô quá nhiều.
Cái cậu cần là tập trung chạy về chung cư.
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc mười hai giờ đêm.
Lúc cơn gió ngoài kia vẫn đang quần vũ.
Còn Đình Khoa vẫn ôm ảnh Tiểu Ái mà thương nhớ.
Điện thoại vừa reo lên, thấy tên Tiểu Ái cậu bắt máy ngay.
– Anh đến đón em được không? Em đang ở đường Mùa Hạ, cạnh khách sạn Uất Kim Hương.
– Em… em đợi anh một chút.
– Dạ.
Đình Khoa đi khỏi nhà lấy xe mà không cần thay quần áo.
Anh nghe giọng Tiểu Ái rất lạ.
Dường như đang cố giấu đi tiếng khóc.
Chất giọng cứ nghèn nghẹn, đặc kẹo lại như bệnh.
Nhớ lại ảnh lúc tối cô đăng, Đình Khoa không khỏi sợ hãi cô ấy đã bị người đàn ông kia làm gì đó.
Ban đầu cứ tưởng Tiểu Ái ở trong khách sạn.
Nhưng không, cô thực sự đang ở đường Mùa Hạ.
Ngay-giữa-lòng-đường!
Khoa vuốt mặt, để lại ký ức ra sau.
Tập trung vào chuyện lái xe.
Đúng lúc đó, Minh điện.
Anh hỏi:
– Mày đi đâu giữa trời bão vậy?
– Đi đón em đây ạ.
Tiểu Ái nói trước khi Khoa trả lời.
Nói xong người kia còn cười khúc khích.
– Thiệt hả Khoa?
Cậu “ừ” một tiếng.
Đức Minh ngay lập tức tắt máy.
Cậu cam đoan Minh đang bực lắm mà lại không làm gì được.
Đưa Tiểu Ái về nhà, Khoa lựa quần áo cho cô thay mà không hỏi một lời nào.
Dù rất muốn hỏi, nhưng cậu nghĩ những chuyện này để Tiểu Ái nói ra là hay nhất.
– Có gì ăn không? Em đói!
– Để anh làm bánh mì cho em.
– Ừm.
Tiểu Ái ngồi xuống sopha trong lúc Khoa làm bánh mì.
Cô lại tiếp tục thừ người ra đó, làm Khoa vừa lo lắng vừa bối rối.
Tình hình thì cô không có vết thương nào hết.
Cũng không có dấu hiệu bị xâm hại.
Chỉ có đôi má hơi đỏ.
Không biết do rượu hay do người nữa.
Tiểu Ái rốt cuộc cũng bị đuổi.
Cô biết trước sau gì chuyện này cũng xảy ra.
Kể từ lúc Đặng Yến đến là cô đã biết.
Hoặc… chính lúc đó cô đã muốn ra đi.
Tiểu Ái không phải là một cái tên chính thức.
Tiểu Ái là tên ở nhà mẹ hay gọi cô.
Sau này, khi dấn thân vào “cuộc sống của những kẻ thác loạn”, cô đã mang nó như tấm mặt nạ cho thân phận của mình.
Nhớ lại đêm nay, khi vừa trở về nhà sau cuộc vui.
Đón chào cô là cái tát trời giáng của ba, và lời lẽ trách móc của dì.
Tiểu Ái ghét cả hai người họ!
Ông trách cô tại sao không tiếp tục đi học.
Hay ít nhất làm thử một vài vụ nhỏ mà cứ nhào đầu vào cuộc vui.
Ông bắt đầu ăn mày quá khứ.
Lúc ông còn có vợ đẹp và con ngoan.
Đứa con gái rượu mà ai gặp cũng phải ngẩng đầu ngưỡng mộ vì quá nhiều tài nghệ và quá đỗi xinh đẹp.
Giờ thì hay rồi, khi gặp người ta ông chỉ cúi đầu, xấu hổ không dám nhắc về con gái của mình.
Đáng lắm.
Tiểu Ái nghĩ.
Ông đã vứt bỏ mẹ của cô qua một bên và mong rằng sẽ có lại được gia đình như xưa sao? Dừng mơ tưởng sẽ giúp hai người bọn họ sống lâu thêm vài năm đấy!
– Ái! Ăn đi.
Cô cầm lát bánh mì.
Ngả người ra sau ghế.
Vừa ăn vừa nhìn Khoa ngồi đối diện đầy thích thú.
Tiểu Ái biết Khoa còn tình cảm với mình.
Cô cũng có tình cảm với anh.
Chỉ là từ việc của ba, cô không còn đặt nặng quá nhiều vào tình yêu nữa.
Cô nhận ra rằng con người đặt quá nhiều kỳ vọng vào tình yêu, nhưng thực ra thứ họ muốn đáp ứng chỉ là nhu cầu thể xác.
Thật buồn cười khi con người cứ tôn sùng một thứ không tồn tại.
– Anh đang thắc mắc gì à?
– Em muốn thì kể.
Cô nàng nhún vai và bảo:
– Ba em không chịu em nổi nửa nên đuổi em đi.
Anh có muốn đuổi em đi luôn không?
– Anh không muốn.
Cô tiến lại gần.
Đặt lên môi Khoa một nụ hôn.
– Cảm ơn anh.
*
* *
Sáng hôm sau, cơn bão đã qua đi.
Trả lại cho con người một bầu trời trong xanh đẹp đẽ.
Mỗi khi nhìn lên trời Nhã Thi như thể thấy được sự tự do của mình bay lởn vởn xung quanh.
Chỉ một chút nữa thôi là đã chạm tay tới.
Hiện giờ Thi và Huy đang đứng đối diện nhau trước cửa tòa án.
Đơn đã được nộp.
Nhưng vẫn phải chờ được xử lý.
Bởi lần đầu làm việc này, Thi đã nghĩ chỉ cần ký giấy là ổn.
Nào ngờ luật sư bảo cần phải chờ thêm thời gian từ một đến hai tháng nữa để hoàn tất.
– Tính ra em lại làm mà không suy nghĩ nhỉ?
Huy hỏi.
Đôi môi nhếch lên cười cợt.
Dù Thi không cố ý quan tâm hắn ta, nhưng cô cũng có thể nhận ra bọng mắt thâm quầng của hắn.
Chắc đêm qua hắn thức đêm để chửi cô và lên kế hoạch để hại người, nhưng Thi không quan tâm.
Theo lời của Tiểu Ái và cả luật sư thì chuyện ly hôn này chắc chắn thành công.
Bởi bên Thi đã nộp đầy đủ hồ sơ.
Nếu Huy còn chần chừ thì họ sẽ đơn phương ly hôn luôn.
Chỉ là thời gian sẽ kéo dài hơn một chút.
– Anh liệu mà lo cho xong giấy tờ của mình đi.
Không thì sẽ phải lo nhiều thứ hơn đấy!
Thi cảnh cáo.
Cô biết cô không đơn độc.
Bởi đằng sau cô là gia đình chị hai, Minh, Khoa và Tiểu Ái.
Có rất nhiều người tiếp thêm sức lực cho cô trong vụ này.
– Giấy tờ có cần ảnh và mấy đoạn phim hay ho không nhỉ? Ly hôn rồi thì anh nghĩ là nên chia sẻ cho những người khác.
Nhất là tên bạn trai mới của em sẽ rất thích đấy.
– Xin lỗi, tôi đâu có biến thái như anh đâu mà thích.
Mà sau vụ này Huy Connect hơi mệt nhỉ? Chắc do mấy khu du lịch không thích dịch vụ của anh hả?
Nhật Huy nhìn Minh với ánh mắt hình viên đạn.
Anh ta nhai sự cay cú trong miệng mình.
Thi nghĩ hẳn sự cay cú ấy dai lắm, bởi vậy Huy nhai mãi mà chẳng nuốt nổi.
– Sau chuyện này tôi với anh xong rồi.
Chỉ cần được tòa thông báo thì trên giấy tờ chúng ta sẽ chẳng là gì của nhau nữa.
Nói xong cô bỏ đi.
Từng bước từng bước đi cô như thể thấy từng đoạn ký ức vụn vặt trở về.
Lần đầu tiên gặp Huy.
Lần đầu tiên say đắm hắn.
Họ tiến đến hôn nhân.
Sau đó lại là những trận đòn roi đau rát.
Bước ra khỏi cổng tòa, Thi như thể bước ra khỏi cuộc đời cũ kỹ.
Tiến đến một tương lai mới.
Bắt đầu một hành trình tốt đẹp hơn..