– Làm gì đấy?
Đặng Yến hỏi.
Tiểu Ái đứng chôn chân tại chỗ.
Bất ngờ và sợ hãi đến mức đông cứng người.
– Muốn trốn à?
Bà ta lại lên tiếng, quăng điện thoại cô lên giường.
Rồi dịch người sang một bên.
Chừa đường cho Tiểu Ái đi ra.
– Ba cô đã ngủ rồi.
Đây muốn đi thì đi đường này.
Té xuống chết thì sinh thêm chuyện.
Tiểu Ái nhìn bà ta hồi lâu.
Tự hỏi tại sao bà ta lại làm như vậy?
Nhưng rồi cô không nán lại quá lâu để trò chuyện, cô lấy điện thoại và máy tính mà đi ra khỏi phòng.
Trên đường đi xuống cầu thang, Đặng Yến lại nói vọng xuống:
– Nhật Huy không phải muốn kiện Thi.
Ban đầu là vậy, nhưng ba con đã nói rõ ràng là Thi hoàn toàn đúng và không thể kiện được.
Sau hắn gặp Tuấn để tư vấn pháp lí chuyện công ty hắn.
Những câu mà con nghe là do Huy nói sảng đấy.
Ba con đã nói với dì mấy hôm nay.
Ông ta nghĩ rằng Huy phát điên rồi.
Tiểu Ái nhìn Đặng Yến.
Khuôn mặt bà ta bị khuất vào bóng tối.
Đầm ngủ dài màu nâu làm bà ta như một hồn ma đang ám ngôi nhà này.
Mà lạ thay, bà ta cũng giống mẹ cô nhiều lắm.
Tiểu Ái gọi cho Đình Khoa.
Nghe tiếng của anh, lòng cô như thể trào dâng hạnh phúc.
– Ái hả em? Em có sao không?
Anh cất giọng ngái ngủ mà hỏi.
Ái bảo:
– Em vừa trốn khỏi nhà.
Anh… tới đón em được không? Em ở đường Làng Hoa, Lộc Kỳ ấy.
– Rồi, đợi anh.
Tiểu Ái đi lon ton đến ngồi xuống ghế đá của công viên.
Tay ôm chằm chặp laptop và điện thoại.
Nói thì hơi khùng chứ đây là hai tài sản lớn nhất của cô.
Laptop thì cho công việc còn điện thoại để giữ liên lạc với Đình Khoa.
Đâu đó mười lăm phút sau.
Phạm Đình Khoa dừng xe lại ngay công viên Tiểu Ái đang ngồi.
Anh bước xuống xe đi đến chỗ cô.
Tiểu Ái không vội di chuyển, cô ngồi đợi Đình Khoa tới.
Suy cho cùng, cô phải giải quyết chuyện cuộc sống của mình đã.
Đâu thể lúc nào cũng tập trung vào cuộc đời của Nhã Thi.
– Anh ngồi cạnh em một chút đi.
Đình Khoa ngồi xuống.
Cảm xúc rối bời vì từ khi yêu Ái, đây đã là lần thứ hai anh phải đón cô ở giữa đêm như thế này rồi.
Tiểu Ái bắt đầu:
– Từ hôm em về.
Ba tịch thu điện thoại và nhốt em trong phòng để học bài.
Sáng thì có gia sư ngồi cạnh, tối thì khóa laptop của em.
Nên em không liên lạc lại với anh được.
– Anh hiểu rồi.
Nhưng lúc em đi, em đâu cần chia tay anh.
– Em xin lỗi.
Em tính là sẽ giải quyết chuyện gia đình em.
Rồi giúp Thi nhưng rồi bị… úp sọt mất.
Haha..
Đình Khoa lắc đầu nhìn cô.
Đôi mắt ánh lên đầy sự thất vọng.
Từ đó cô biết, mình không bao giờ làm lành với anh được nữa.
Cũng đúng, cô đã làm anh buồn quá nhiều.
– Em lại muốn anh đón em về nhà anh hả?
– Đưa em đến nhà Thi cũng được.
May mắn là nhờ giúp Thi nên bọn em vừa thành bạn thân đấy.
– Đi thôi.
Đình Khoa đứng dậy.
Đi về ohias xe mình mà không thèm ngoảnh lại xem Tiểu Ái có đi theo sau không.
Khoa biết Ái muốn làm lành.
Nhưng bọn họ đã chia tay, rồi làm lành, rồi lại chia tay quá nhiều lần rồi.
Chạy mãi theo một người thì sẽ sinh ra mệt mỏi.
Anh yêu cô, nhưng lí trí cho anh biết nếu cứ chơi trò của cô thì chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả.
Cô dỗi đủ rồi.
Lần này là tới anh.
Tiểu Ái ngồi trên xe mà trống ngực đập bình bình.
Tim thắt lại vì chợt nhận ra mình vừa bỏ lỡ một tình yêu.
Cảm giác thật kỳ lạ.
Thật khó chịu.
– Đặng Yến nói rằng Nhật Huy đang nổi điên vì không kiện được Thi.
Hắn ta mời ba em làm người tư vấn pháp lí cho công ty nhưng lại thường xuyên la hét với ba em.
Anh biết hắn bảo gì không? Hắn muốn Nhã Thi quay lại.
Em không hiểu.
Tại sao lúc ở cạnh Thi hắn không đối xử tốt để giữ chân cô ấy? Đến khi người ta đi rồi lại la hét như một đứa trẻ giận dỗi đòi đồ chơi?
Tiểu Ái trước giờ không có ý kiến gì với Thi đâu nhưng mà hôm nay thật khó chịu khi mà phải dùng Thi để bắt chuyện với người mình thích.
– Ừ.
Lạ nhỉ.
Đình Khoa dửng dưng nói.
Đôi mắt liếc nhìn cô đầy ẩn ý.
Chợt nhận ra tình hình của họ cũng giống như thế.
Cô hỏi anh:
– Anh giận em à?
– Anh chả là gì với em để giận cả.
Tiểu Ái vừa định phản bác thì xe dừng lại.
Chị Nhã đã đứng trước cửa mở sẵn mà kêu Ái vào nhà.
Cô nhìn Khoa.
Anh không thèm đoái hoài đến cô mà mở xe chạy đi.
Tiểu Ái không khỏi bần thần mà nói sảng với chị Nhã:
– Mới có mấy ngày mà anh ấy hết yêu em rồi sau.
Chị Nhã nhún vai đáp:
– Cũng có thể, nhưng khả năng cao là Đình Khoa đang muốn em dỗ nó rồi.
Đúng là gừng càng già càng cay.
Chị Nhã nói đúng hệt như điều mà Khoa muốn.
Tiểu Ái thực sự nghĩ rằng anh không còn yêu cô nữa sao? Nếu vậy thì mấy ngày nay anh đâu có thuê nhà gần nhà cô để ở.
Chờ đợi khi nào cô gọi thì chạy ra liền.
Bộ tưởng nhà anh và Tiểu Ái gần lắm sao mà gọi lúc đang ngủ, chưa đầy mười lắm phút đã có mặt?
Đình Khoa chỉ muốn cô trân trọng anh.
Ít nhất cũng thừa nhận anh là một người yêu thực thụ.
Chứ không phải một người chủ nhà, cho cô ở nhờ rồi đổi lại là được ngủ cùng cô.
Anh yêu Tiểu Ái.
Chết tiệt! Anh thực sự yêu Tiểu Ái!
...*...
...* *...
Sáng ngày hôm sau, Đức Minh thức dậy trước Thi.
Cô nàng vẫn còn chui vào lòng anh ngủ.
Anh vuốt tóc Thi ra dau tai, hôn lên đôi má phúng phính.
Chà, không hẳn là phúng phính tròn trịa, mà là nhiều thịt hơn những bộ phận trên mặt một chút thôi.
Nhưng cũng đủ đáng yêu trong mắt anh rồi.
Minh nhớ lại lời Khánh nói ban tối.
Lòng chỉ sợ rằng chuyện này sẽ làm ảnh hưởng xấu đến cô.
Mà anh thì đâu thể lúc nào cũng ở cạnh cô 24/7 được.
Vì vậy, Đức Minh quyết định phải kiềm chế lại một chút.
Không cố gắng phô bày tình cảm bên ngoài.
Càng không được có cử chỉ thân mật khi ở nơi quá nhiều người.
Nhã Thi chập chờn mở mắt.
Nhận thức rõ dần mọi thứ rồi lại vùi mình vào người Đức Minh.
Anh hỏi cô:
– Dậy rồi à?
– Ừm.
– Em không thức dậy ngắm mặt trời mọc sao?
– Ừm.
Minh bật cười.
Rõ là còn buồn ngủ lắm.
Chắc là hôm qua họ làm hơi muộn.
Nên hôm nay cô mới thức không nổi.
Anh ôm cô chặt hơn, ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.
Khi Nhã Thi thức dậy và bắt đầu chuẩn bị đi vòng vòng thăm thú hồ Vợ thì cô chợt nhận ra sự khác lạ trong cung cách hành xử của Đức Minh.
Anh không nắm tay cô trên đường.
Không còn vui vẻ tận hưởng chuyến đi nữa.
Mắt lại liên tục hướng về những thứ khác.
Khi cô bảo:
– Nếu anh muốn về, thì mình về.
– Không, anh muốn nhìn em chơi mà.
Nhưng Nhã Thi hoàn toàn không cảm thấy thế.
Cô cảm thấy như thể anh đang cố gắng đi theo cô vậy.
Chà, chán rồi đó à? Thi cười khinh thường trong bụng.
Nỗi thất vọng sôi cồn cào làm cô suýt nữa buồn nôn mất thôi.
– Về anh ạ.
Em không muốn chơi nữa.
Thế là xong.
Một mối quan hệ.
Một chuyến đi chơi.
Đổi lại là sự giận dỗi từ hai người chịu nhiều buồn đau.
.