Bội Sam Của Bác Văn


Vu Bội Sam cùng cô bạn của mình ngồi trên ghế đá cạnh sân bóng rổ.

Người bên cạnh không ngừng luyên thuyên đủ thứ chuyện nhưng cô lại chẳng hề nghe thấy.

Tâm trí của cô đều đặt trên người nam sinh đang hăng say chơi bóng ở trong sân.

Là người mà cô yêu thầm suốt 3 năm cho đến bây giờ nhưng cậu ấy lại không thuộc về cô.

Một nam sinh tài sắc vẹn toàn như thế,mọi mặt đều hoàn hảo như thế.

Nhiều lần Vu Bội Sam tự hỏi chính mình,phải làm sao để có thể ở bên cạnh anh đây?Điều khiến cô không thể bày tỏ tình cảm cũng vì anh đã có người yêu.

Dù biết rằng là thế nhưng cô cũng không thể cắt đứt được tình cảm này,chỉ lẳng lặng ở phía sau trộm nhìn anh như thế.

Trân Du vừa lấy chiếc lá bàng quạt quạt mái tóc ướt đẫm của mình vừa nhìn theo tầm nhìn của Vu Bội Sam,cô nàng nhanh miệng mà đổi chủ đề khác.

-Chiu Bác Văn đẹp trai thật đó, nhìn xem cậu ta có bạn gái rồi mà đám con gái vẫn mê mệt cậu ta.

Nhắc đến cô bạn gái kia thì cũng không vừa đâu,hôm nọ tớ có gặp qua rồi đẹp như tiên nữ hạ phàm vậy.

Thật đúng là vừa lứa xứng đôi.


Nghe đến đây biểu cảm trên gương mặt cô khẽ khựng lại,trên môi không nhấc nổi ý cười.

Cô làm sao không biết dung mạo bạn gái của anh kia chứ,trên vòng bạn bè của anh có để ảnh của cô ấy mà.

Vu Bội Sam dời tầm mắt nhìn xuống mũi giày của mình,khó lắm cô mới thích một người nhưng sao lại khiến cô tủi thân đến thế này.

---------------
Ở lớp học,thành tích của Vu Bội Sam rất tốt nhưng vẫn chưa đủ để vào lớp đầu.

Năm nay là cuối cấp rồi,kiến thức của lớp 9 quả thật rất nhiều.

Mỗi ngày của cô đều trôi qua với đống bài tập Toán Lý Hóa.

Mục tiêu của cô là trường cấp 3 số 1 của thành phố Hưng Thành này.

Tất nhiên ở đó có Chiu Bác Văn nên cô lại càng phải cố gắng nhiều hơn.

Ngồi bên trong lớp học Vu Bội Sam ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ,người bên cạnh là Trân Du thì vẫn đang ngủ đến quên trời đất.

Thời gian nghỉ giải lao lại càng náo nhiệt hơn nhưng cô lại chẳng muốn chen chúc ra bên ngoài.

Bởi vì thời tiết lúc này cực kì nóng bức,cô lại ghét cái nóng nhất luôn.

Cô Khương ôm theo đống đề cương đi vào lớp học,gọng kính dày cộm được cô nhẹ nhàng đẩy lên cao.

Tầm mắt nhìn về phía của Vu Bội Sam rồi cất tiếng.

-Bội Sam, em lên đây cô nhờ chút việc.

Nghe thấy tên của mình theo phản xạ tự nhiên cô có chút giật mình,rất nhanh đã thu lại vẻ mặt đó rồi nhanh chóng đáp lại.

-Vâng ạ.

Cô Khương chuyển 1 xấp đề cương dày cộm cho cô rồi tiếp lời.

-Em mang này qua cho lớp trưởng lớp chọn giúp cô nhé.

-Vâng ạ.

Ôm đống đề cương trong lòng mà cô chẳng hề thấy nặng nề một chút nào.


Tâm trí chỉ hiện lên bóng dáng của Chiu Bác Văn,dù biết rằng người ta là hoa có chủ nhưng cô lại một lòng si mê anh đến lu mờ tâm trí.

Đứng bên ngoài cửa của lớp chọn Vu Bội Sam hơi nghiêng đầu nhìn vào bên trong,ngoại hình của cô khá nổi bật tuy không được cao lắm nhưng lại rất xinh xắn.

Nam sinh trong lớp như gặp vàng mà lần lượt nhìn về phía cửa với đôi mắt hóng hớt.

Mãi mới tìm được người Vu Bội Sam liền đi vào lớp,cô không để ý đến những ánh mắt xung quanh bởi vì cô chỉ để ý mỗi mình anh.

Lúc này Chiu Bác Văn vẫn đang cúi đầu giải đề không hề hay biết về sự xuất hiện của cô.

Đến khi giọng nói trong trẻo ấy cất lên bút trong tay anh mới dừng lại.

-Cô Khương nhờ mình đem tài liệu đến cho cậu.

Chiu Bác Văn ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt,ánh mắt vài phần lạnh nhạt còn có chút trầm mặc.

Âm giọng có chút khàn nhưng cực kì ấm áp vang lên.

-Cảm ơn.

!.

.

Đặt tài liệu lên trên bàn rồi cô cũng rời đi,còn ở lại trồng cây si thì sẽ bị bàn tán ra vào mất.

Lòng bàn tay của cô đổ một lớp mồ hôi mỏng,đôi môi anh đào khẽ đưa lên mỉm cười.


Nhìn anh ở khoảng cách gần như thế quả nhiên rất đẹp,đẹp đến độ không có một góc chết.

Cô thích nhất là đôi mắt đa tình kia của anh,vừa cuốn hút lại vừa đẹp.

Chiu Bác Văn không phải dạng mọt sách hiền lành mà anh chính là lưu manh học bá.

Bạn gái cũ của anh phải nói là rất nhiều,thời gian quen rất ngắn nhưng lần này lại vượt qua giới hạn của những mối tình trước.

Chính điều này mới khiến cô buồn bã mãi.

Tính đến nay cũng đã gần 12 tháng anh cùng cô ấy ở bên nhau rồi.

Lần này anh thật sự nghiêm túc sao?Hẳn là anh rất yêu cô bạn gái kia.

Vu Bội Sam thở dài một hơi rồi đi thẳng về lớp của mình,yêu đơn phương thật sự khổ quá đi.

Đơn phương là khi chỉ cần nhìn thấy người đó,nói chuyện cùng người đó đã thấy đủ rồi.

Đôi khi sẽ phải buồn tủi cũng có lúc sẽ thấy hạnh phúc.

Bởi vì chỉ cần một ánh mắt của anh nhìn về phía cô cũng đủ để cô mãn nguyện rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận