Bởi Vì, Em Thực Sự Rất Yêu Anh

Sau đêm đó, Tiểu Băng cố gắng năn nỉ cậu bạn diễn cùng bỏ yêu cầu hôn thật đi, và sau một thời gian suy nghĩ thì cậu ta cũng đồng ý. Cô hết sức vui vẻ đi khoe với Thiên, anh không đáp, chỉ cười cười xoa xoa đầu cô.

"Giỏi lắm." Nhưng mà trong lòng thì như muốn tâng Tiểu Băng lên đến tận mây.

Thời gian cứ thế trôi đi, thoắt một cái đã đến buổi lễ hội.

Buổi tối trước khi lễ hội diễn ra, Tiểu Băng nhắn tin cho Thiên hỏi anh ngày mai mấy giờ phải có mặt. Thật ra cô biết, nhưng cái chính ở đây là cô muốn biết anh khi nào sẽ đến thôi. Dù sao thì... được nhìn thấy người mình thích đầu tiên khi đến trường cũng là một loại chuyện hạnh phúc, phải không nào?

"Em hỏi làm gì?"

Thiên đáp lại như thế khiến Tiểu Băng chẳng muốn nói nữa. Làm sao cô huỵch toẹt ra được là cô muốn gặp anh sớm nhất? Như thế có hám trai quá hay không?

Không được đâu... Cô không nói được. Hơn nữa cô cũng chỉ mới hỏi giờ tập trung thôi, mà anh lại reply như thế, lẽ nào đoán được mục đích của cô rồi sao?

Nhanh như vậy!

Tâm tình của Tiểu Băng bây giờ chính là vừa hoảng vừa ngượng. Nếu như anh thật sự đoán được ý nghĩ của cô thì Tiểu Băng chỉ còn nước đào lỗ chui xuống mới hết xấu hổ được.

Nhưng rồi cô cũng lấy lại bình tĩnh, lưu loát trả lời anh: "Em chỉ hỏi để chắc chắn mà thôi. Kỳ lễ hội đầu tiên, em không muốn bị muộn đâu."

"Vậy hả?" Chẳng hiểu sao chỉ là tin nhắn, nhưng cô lại cảm thấy Thiên thật sự đang xìu giọng xuống. Hic... Cô làm gì sai sao?

Đột nhiên, di động rung lên từng hồi. Dòng chữ "Anh Thiên" hiện ra thật rõ trước mắt cô.

Tiểu Băng giật nảy người, suýt thì ném luôn cả điện thoại trên tay. Anh, anh gọi cô làm gì? Cái này, cái này, cái này chỉ cần nhắn lại trên messenger là được rồi mà! Cơ mà... dĩ nhiên là cô vẫn sẽ nghe chứ.

Tiểu Băng cố gắng điều chỉnh giọng thật nhẹ nhàng, áp di động lên tai: "Alo?"

"Ối! Xin lỗi! Tôi gọi nhầm số!" Nhưng mà đầu dây bên kia lại tạt cho cô một gáo nước lạnh. Nhầm số ư?

"Sao mà nhầm..."

"Ơ, là em đó hả Tiểu Băng? Làm anh giật mình!" Chất giọng trêu ghẹo của Thiên rất nhanh lại vang lên khiến Tiểu Băng trở tay không kịp, đực mặt nghe anh nói tiếp, "Anh đang nghĩ mình gọi nhầm cho con cái nhà ai rồi, chứ Tiểu Băng thì làm gì mà dịu dàng thế này?"

... Tại sao đang cách nhau rất xa nhưng cô vẫn tưởng tượng được vẻ mặt gian manh của anh lúc này vậy? Tiểu Băng nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng từ: "Nếu anh không còn việc gì thì em cúp máy đây."

"Khoan đã! Anh xin lỗi mà, đừng cúp máy."

"... Hừ." Xem như anh thức thời.

"Kỳ thật anh gọi là vì anh muốn nói..." Thiên ngập ngừng một lát, nghe có vẻ như đang xấu hổ, "Ngày mai... anh có thể đến đón em không? Anh... muốn là người nhìn thấy em đầu tiên."

"... A? Em... em..." Tiểu Băng nhất thời trở nên lắp bắp, cô cũng không ngờ anh sẽ nói vậy. Một người thường ngày lạnh lùng như thế mà... Hóa ra anh lại có suy nghĩ giống như cô!

"Có được không?" Giọng Thiên có pha thêm chút nài nỉ.

"Dạ, dạ được."

Lúc này mà Tiểu Băng từ chối thì chỉ có một trường hợp là bị điên!

Nhưng tại sao anh lại hỏi là "có thể không" nhỉ? Chẳng phải bình thường anh ngày nào cũng đến hay sao? Thật khó hiểu! Ngày mai cô phải hỏi anh mới được.

Hai người trò chuyện thêm một lát, thống nhất giờ giấc xong rồi Tiểu Băng cúp máy. Thật ra cô không nỡ kết thúc cuộc điện thoại này nên nói anh dập trước đi, nhưng Thiên không đồng ý, bảo rằng anh là người gọi thì không thể kết thúc trước, phải là cô mới được. Thế là Tiểu Băng lại có lý do để thích anh thêm một chút nữa.

___

Sáng hôm sau, đúng hẹn, Tiểu Băng mở cửa ra, vừa lúc Thiên cũng có mặt trước cổng nhà.

"Em chào anh ạ..." Tiểu Băng bẽn lẽn nói, cô vẫn còn dư âm chút xấu hổ về chuyện tối hôm qua. Giờ thấy Thiên... mặt không tự giác lại đỏ ửng lên.

Thiên nhìn cô, khẽ cười, lấy tay vỗ vỗ lên yên sau: "Lên đây."

"Ủa? Ơ... Nhi với Nam không đi cùng với anh hả?"

Bình thường họ toàn đi chung mà?

"Anh không rủ."

Câu nói này ý tứ rất rõ ràng, chính là "anh không muốn có người làm phiền chúng ta". Nhưng khổ nỗi... có gian xảo như Thiên thì cũng có ngốc nghếch như Tiểu Băng.

"Vậy để em gọi họ."

Cô lại tưởng anh quên mới chết, vội vàng rút di động ra, còn mặt Thiên ngày càng méo xệch. Anh nhanh tay ngăn cô lại: "Đừng gọi! Là anh cố tình."

"Cố tình?" Tiểu Băng ngạc nhiên lặp lại.

"Hai người là đủ rồi."

"..."

Đến lúc này cô mới hiểu ý của anh, khuôn mặt lại lần nữa biến thành trái cà chua chín. Con người này... thật là!

"Lên xe đi, nhanh không trễ bây giờ."

Thiên giục cô, một phần để che giấu sự xấu hổ của mình. Cô gái ngốc này...!

Đoạn đường đi hôm nay sao mà ngắn quá.

Vừa đến trường, cả hai đã bị lớp mình hối lấy hối để, thành ra đành chia tay nhau để trở về lớp phụ giúp công tác chuẩn bị, mặc dù trong lòng có chút không cam tâm. Gặp nhau chưa được bao nhiêu mà lại...

"Xong việc anh sẽ đến tìm em." Thiên nói, xoa xoa đầu cô.

"Ừm... Dạ được."

Cả hai cứ vui vẻ như thế, đâu hay từ xa có đến hai ánh mắt đầy ghen tị và căm thù hướng về phía họ, giống như một điềm báo rằng sắp có chuyện xảy ra rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui